2
Căn phòng tổng thống xa hoa, được trang trí lộng lẫy với nhiều vật dụng sang trọng. Trên chiếc giường kingsize trắng tinh có một cô gái xinh đẹp đang nhắm nghiền hai mắt, lâu lâu lại cau mày một cái như là đang gặp một cơn ác mộng.
"Young Do! Đừng đi, Young Do, Young Do!!"
Tiếng hét ngừng hẳn khi cô gái mở mắt ra, gương mặt hốt hoảng đầy mồ hôi nhìn xung quanh. Cái nhíu mày càng sâu hơn...
Đây là đâu? Tại sao cô lại ở trong này? Cố lục lại những gì trong đầu nhưng hoàn toàn vô ích, đầu cô đau như muốn nứt ra. Một lúc sau, những đoạn kí ức mơ hồ được hiện lên trong đại não một cách rõ ràng và liền mạch.
"Kim T/b, anh không đùa. Anh thật sự từng yêu em, nhưng đã từng thôi. Người anh sắp cưới chính là con gái của cựu chủ tịch tập đoàn này, cô ấy có thể giúp anh ở mọi khía cạnh... còn em, em không cho anh được gì hết..."
"Kể công à? Thật đáng tiếc, cô như vậy là cùng, số tiền đó tôi sẽ trả cho cô, đây!"
"Đừng để tôi thấy mặt cô thêm lần nào nữa!"
Sự thật, tất cả đều là sự thật, Lee Young Do, anh ấy đã bỏ cô thật rồi...
"Cạch"
Cửa phòng được một người đàn ông mở ra, anh ta mặc vest, dáng người cao ráo bước vào. Anh ta nở một nụ cười thân thiện.
"Kim tiểu thư, cô đã tỉnh rồi à?"
"Anh là?" T/b nhanh chóng đáp lại. Cô thật sự không hiểu điều gì đang xảy ra, người đàn ông này là ai?
"À, thật ngại quá. Tôi là Kim Seok Jin, trợ lý chủ tịch của công ty L&D."
Khi nhận ra vẻ hốt hoảng trên mặt cô gái, Seok Jin không kìm được nụ cười. Cô gái này, khá đáng yêu đấy, thực sự gương mặt thanh thuần này rất xinh đẹp, biểu cảm cũng thú vị không kém. Nhưng, sống ở xã hội bây giờ mà đem hết biểu cảm trên khuôn mặt bày tỏ như vậy, là thua.
"Một lời khó nói hết. Chủ tịch chúng tôi hiện giờ muốn gặp cô, cô không phiền thì có thể đến gặp ngài ấy một lát không?" Seok Jin tiếp tục.
T/b hoảng sợ lắc đầu, không, lại là L&D. Chủ tịch của công ty này tìm cô làm gì? Sẽ có liên quan tới Young Do chứ? Thật sự bây giờ cô chỉ muốn về nhà...
"Kim tiểu thư. Là chủ tịch của chúng tôi đã cứu cô khi cô ngất xỉu ngoài đường, đến bây giờ, câu cảm ơn từ cô chủ tịch tôi còn không nhận được? Có phải là quá thất lễ rồi không?" Seok Jin sắc bén nói, nếu nhẹ nhàng không được thì cứng rắn!
"Tôi... tôi..." T/b chần chừ, "Tôi đi cùng anh vậy!"
Seok Jin lái xe vào một biệt thự, cổng lớn tự động mở ra. Khóe môi anh hơi nhếch lên, cái cô gái ngốc nghếch này, đúng là không giấu được cảm xúc của mình.
"Một chút cô cứ đẩy cửa vào, chủ tịch ở thư phòng đợi cô." Seok Jin dặn dò.
Cô gật đầu, dường như không hề để ý đến chàng trai bên cạnh. Vì bây giờ tâm hồn cô đang đặt vào cảnh vật trong khu vườn hoa kế bên biệt thự, ở đây có loài hoa mà cô thích nhất, hoa đỗ quyên, vườn hoa này được trồng rất kì công, các bồn hoa được sắp xếp kiểu hình rất phong phú.
"Sao? Thấy thích à? Thật ra thì ai đến đây cũng thấy ngạc nhiên và vô cùng thích thú. Nhưng còn một điều đặc biệt nữa, cô muốn biết không?" Seok Jin hỏi, anh không dùng kính ngữ nữa vì cô gái này trông có vẻ nhỏ hơn mình khá nhiều tuổi, với lại cô cũng rất hiền chắc là sẽ không để ý.
"Điều gì?" Cô hỏi.
"Tất cả hoa đỗ quyên trong vườn này đều do thằng nhóc Yoongi trồng đấy, ngạc nhiên không?"
"Thằng... thằng nhóc Yoongi...?" Dường như cô có chút ấn tượng với cái tên này, chủ tịch Min Yoongi của L&D? Sao anh ta lại gọi chủ tịch của mình là thằng nhóc?
Seok Jin nhìn gương mặt khó hiểu của T/b, anh cười phá lên, nụ cười này trong đầu của cô gái chỉ hiện lên bốn chữ "vô cùng quỉ dị".
"Nó tuy là chủ tôi, nhưng nó nhỏ hơn tôi. Lúc trước học ở đại học, tôi là tiền bối nó đấy nhé!"
Cô gái gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi sau đó ánh mắt vẫn thủy chung nhìn về phía vườn hoa đỗ quyên. Hoa đỗ quyên? Tuy không phải là loài hoa được ưa chuộng nhưng nó gắn liền với tình yêu của cô và Young Do, lúc học lớp 10, Young Do đã bẻ một nhánh đỗ quyên ven đường cài lên tóc cô. Nhớ tới những điều này khóe mắt không tự chủ nóng lên, cô cố kìm nén thứ gì đó nóng ướt sắp trào ra.
Cả hai bước xuống xe, đi vào gian nhà chính, căn phòng khách rộng lớn được vài người làm quét dọn sạch sẽ. Seok Jin bước đi trước, T/b theo sau vô cùng lễ phép, không quá phận.
"Đây là phòng của chủ tịch, cô vào đi, nên nhớ đừng chọc ghẹo cậu ta." Seok Jin nở một nụ cười thân thiện sau đó đi mất.
Theo lời dặn, cô đẩy cửa bước vào, căn phòng rộng được sơn màu chủ đạo là đen, xen kẻ là những vật trang trí màu trắng. Nhìn chung chỉ có hai gam màu là trắng và đen, nhưng nổi bật nhất vẫn là đóa hoa đỗ quyên hồng được đặt kế bên giường ngủ.
Người đàn ông ngồi ở ghế sô pha, quay lưng với cửa phòng, vì ngược hướng nắng nên khá mờ ảo, cô chỉ thấy được bờ vai của hắn ta, trên bàn tay thon dài kia là... một điếu thuốc?
Thấy hắn ta vẫn ngồi đó, chắc là chưa biết có sự hiện diện của cô trong căn phòng này. T/b bước lên vài bước nữa...
"Ở đó." Tiếng nói sắc lẹm phát ra, chủ nhân không ai khác chính là người đàn ông ngồi ở ghế.
"Tôi... tôi..." Cô thật sự không biết phải nói gì.
Dáng người cao ráo đứng dậy, hắn ta xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn cô gái nhỏ đang run sợ. Bỗng nhiên....
"Haha, cô đang sợ tôi sao?" Yoongi hỏi, giọng nói đầy mê hoặc, bước lên một bước.
"Không, tôi... tôi chỉ..."
Cô bất giác lùi ra phía sau...
Min Yoongi nở một nụ cười nửa miệng, bàn tay đang cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi. Sau đó bước về phía cô, không để cô gái trong lòng đang giãy giụa, anh cúi người cướp lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô, sau đó thở ra một hơi.
"Khụ.. khụ.. khụ.."
Nhìn cô gái đang ho sặc sụa, thân hình nhỏ nhắn run lẩy bẩy. Yoongi không tự chủ mà nở nụ cười quỷ dị.
"Yên tâm đi! Cô không phải là loại con gái tôi thích, tôi sẽ không làm gì cô."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip