3.
Tiếng trẻ con khóc từ trong vọng ra, cô vội vàng bước đến. Cô bế đứa bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành. Khung cảnh êm đềm ấy khiến Cung Thượng Giác không khỏi xúc động. Hắn từ từ tiến lại gần, ngắm nhìn sinh linh bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay cô.
"Công tử, ngài muốn bế thử không?"
Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra. Trước đây, hắn từng bế đệ đệ, nên những việc như vậy, hắn không hề lúng túng vụng về. Chỉ là hắn vẫn cẩn thận từng chút một, sợ làm đứa bé bị thương. Thượng Quang Thiển quay mặt đi, không dám nhìn. Cô sợ mình sẽ chìm vào sự ấm áp này, để rồi cuối cùng khi phải quay trở lại thực tại cô độc lạnh lẽo cô sẽ không chịu được.
Thượng Quan Thiển đi pha trà cho hắn, như muốn nói: trong căn nhà này, hắn chỉ là khách. Cô biết là hắn hiểu, đôi mắt hắn nhạt đi vài phần, che dấu sự đau đớn mất mát khó diễn tả. Hắn nhẹ nhàng nói:
" Đôi mắt của đứa bé rất giống nàng, miệng cũng giống."
Thấy cô vẫn tiếp tục pha trà, không đáp lại. Cung Thượng Giác lại nói tiếp, giọng nói lần này của hắn nhỏ hơn, nghèn nghẹn :
"Còn lông mày, cái mũi này có vẻ giống ta hơn."
Cô quay đầu nhìn hắn, mỉm cười đáp :
"Công tử, người ngài vẫn còn khí lạnh, để đứa bé cho ta, ngài dùng trà đi."
Hắn nhẹ nhàng đặt đứa bé vào tay cô , ngồi xuống. Cô uống một ngụm trà, bình thản nói :
"Công tử, ta bây giờ đã không thể trở thành mối họa của Cung Môn, ngài bây giờ cũng không phải mục tiêu của ta nữa. Giữa ta và ngài chỉ còn đứa trẻ này. Đợi sau này thằng bé lớn hơn, ngài hãy đưa nó đến Cung Môn, chăm sóc nó, bảo hộ nó. Ở bên ngài chắc chắn nó sẽ an toàn hơn ở cạnh ta. Ta với ngài sẽ không còn dây dưa gì nữa. Ngài bảo vệ Cung Môn của ngài, ta đi con đường báo thù của ta."
Từ đầu đến cuối cô cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn vào đứa bé, tay nhẹ nhàng vỗ về đứa bé ngủ.
Cô mỉm cười, nhìn vào mắt hắn, nói:
"Công tử, đỗ quyên dù đẹp đến mấy cũng đến lúc tàn. Trà nguội rồi, công tử cũng nên về đi thôi."
Lúc này, cô mới nhận ra viền mắt hắn đỏ từ lúc nào.
Có lẽ...là do cơn mưa đêm nay làm đỏ mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip