Chương 16

Chương 16

Sau khi hoàn thành kiệt tác của mình. Nó hét lên:

_Xong rồi.

Hắn dường như chỉ mong có như thế. Hắn lập tức thả đống rác qua một bên chạy ù vào bếp. Tâm hồn ăn uống ghê. Trước mặt hắn bây giờ là một dĩa thức ăn tương đối đơn giản: hai quả trứng ốp lết vàng ươm, hai miếng thịt xông khói, một cía xúc xíh cỡ vừa kèm theo đó là một li cà phê dành cho hắn và một ly sữa tươi dành cho nó. Ăn kèm với chút bánh mì nướng thì đúng là khỏi phải chê. "Không đến nỗi nào xem ra cô ta không phải là người vô dụng ít ra còn có thể làm người giúp việc. Hắn định ngồi vào bàn thì.......

_Stop

_Sao ngay cả ăn cũng không cho ăn sao?

_Anh.....chưa rửa tay

_Ak

"Ôi cha mẹ ơi nhục quá cơ. Ngay cả một đứa trẻ cũng biết rửa tay trước khi ăn vậy mà..........."

Hắn chạy vào nhà tắm rửa tay sau đó đẩy ghế ngồi vào bàn ăn. Hắn dùng dao nĩa cắt thức ăn một cách vô cùng tao nhã. Con nhà giàu có khác. Nó nhìn hắn một hồi rồi chăm chú ''xử lí" phần ăn của mình. Nhìn cách ăn của nó hắn không phải suy nghĩ " Ăn cái gì mà vội thế không biết bộ bị ma đuổi hay có âm mưu gì không biết. Thôi kệ ăn đã đói bụng quan tâm cô ta làm gì". 

Nó vẫn tiếp tục ăn trong vội vã cuối cùng cũng "xử lí " xong. Nó vội vàng uống li sữa rồi nhanh chóng đưa vào bồn rửa bát sau đó phóng nhanh ra phòng khách trong khi hắn chưa ăn xong được một nửa. Biết vì sao nó vội vậy không?

Thứ nhất, là tới gì công chiếu bộ phim kinh dị The Purge 2 mà bỏ qua trước đây.

Thứ hai là nó...............................không muốn bị bẩn áo quần.

Mới bật TV lên thì......................Tiếng "phụt", " choang" liên tiếp vang lên. Nó hí ha hí hửng chạy vào bếp, quên mất cả việc bộ phim mà nó chờ đang chuẩn bị chiếu. Một cảnh tượng huy hoàng đang hiện dần ra trước mắt nó. Hắn đang ho khan, mặt úp xuống bàn, khuôn mặt đỏ gay. Trên bàn loang lổ màu nâu đen của cà phê. Chỗ ngồi đối diện nó bây giờ đã chìm trong cà phê."Hú hồn may mà đoán trước có chuyện này nên trốn trước nếu không..... mình sẽ thành như thế nào nữa không biết. Ôi còn chiếc tách làm bằng pha lê của Pháp bây giờ đã thành vô số những mảnh vụn. Cho dù không phải tiền của mình nhưng cũng hơi tiếc thật," Sau khi chiêm ngưỡng và quan sát cảnh tượng huy hoàng đó thì nó phải công nhận với bản thân là việc chạy ra phòng khách là một sự lựa chọn vô cùng, vô cùng chính xác. Không gian tự nhiên yên lặng hẳn đi, không còn những tiếng ho sặc sụa của hắn. Hắn từ từ ngước mặt lên nhìn nó. Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt bây giờ vẫn còn đỏ. Hắn hằn giọng:

_Cô...........đã..........bỏ..........cái........gì........vào..........li........của............tôi.......

_Hỏi điên................Đương nhiên là đường rồi. Không lẽ cà phê mà bỏ muối ak!

_Thật sao??????????

_Tôi...tôi cũng không biết nữ. Tôi thấy....hai lọ trắng trắng nên vơ một cái ......Chẳng lẽ......tôi...lấy .....lộn.

_Cô... thử...nói...xem....

_Ơ tôi không cố ý đâu ...........xin...........lỗi .......nha

Nó bày cho hắn xem bộ mặt ngây thơ, vô (số) tội của mình. Nếu là người khác có lẽ sẽ hiệu quả nhưng đối với hắn ...... còn lâu nha con.

_Có mà cố ý thì có.

_Tôi "vô ý" thật mà. Ủa mà li cà phê hảo hạng ấy có vị gì vậy- Nó là vậy cứ thích xoáy vào nỗi đau của người khác thôi.

_Thích thì tự thử đi!

_Thôi khỏi sợ đau bụng lắm. Ak mà anh làm thì anh phải dọn không liên quan tới tôi đâu nha. Tự xử đi nhá.Còn nữa tôi bận xem phim đừng có mà phá đám không thui tôi mách mama đại nhân đó.

Nó quay mặt dửng dưng bỏ đi, để lại một đông lửa phừng phực cháy ở sau lưng. Nó mỉm cười vô cùng hài lòng vì thành quả của mình đạt được. Còn hắn nhìn thấy sự dửng dưng của nó thì càng tức giận hơn nữa, bàn tay hắn nắm chặt lại đấm mạnh vào tường.

"Thù này nhất định tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: