Chương 39

Chương 39

Nó lắc đầu quay trở về hiện tại. Đó là quá khứ nó không hề muốn nhắc tới đặc biệt là người tên Hades kia. Chính tên đó đã mang tới cho nó nhiều tai ương mà chính nó cũng không thể nào đếm hết. Vậy mà giờ đây Hades lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nó. Và lần này nó sẽ bắt tên Hades kia phải trả giá. Nó siết chặt nắm đấm.

Chiếc điện thoại vang lên một hồi chuông đặc biệt. Là tiếng ……….khóc. Và loại chuông đặc biệt này chỉ dành duy nhất cho một người….. bà mẹ kế trẻ trung của nó- Hoàng Việt My.

_Alo

_Là ta.

"Bố???Tại sao lại gọi cho mình bằng số này."

_Có chuyện gì?

Nó ra vẻ lạnh lùng dù ông bố này của nó vì ông ta chỉ nghĩ tới mình mà thôi.

_Ta…..Ta….Muốn…..nhờ con ………một việc.

_Hôm nay trời có bão hay sao mà ông bố quý hóa lại gọi tôi nhờ vả nhỉ???

"Nhờ…. Rốt cuộc không có khi nào ông tìm đến tôi mà không có mục đích cả"

_Mày…..

_Để em nói cho. Minh Anh em về giúp chị coi thằng Kun đi chị chịu hết nổi rồi.

"Bé Kun….Chịu hết nổi…"

_Là sao??

_Thằng nhóc khóc suốt ngày không chịu nín chị dùng mọi cách rồi mà vẫn bó tay..

"Khóc….Liên quan gì tới mình…"

_Thì….

_Chỉ có em dỗ được thằng nhóc ấy thôi tới đây giúp chị đi.

"Ặc Ặc thằng nhóc này mới đẻ được vài ngày mà hành hạ chị nó thế đấy."

_Uhm lát em qua.

_Thật chứ! Minh Anh chị yêu em quá đi…………..

Tiếng hét sung sướng kéo dài khiến nó muốn điếc cả tai.

Nó quay đầu lại nói với hắn:

_Chị My gọi.

_Uhm

_Lát đưa tôi qua đó hay tôi tự đi.

_Cô tới đó thì liên quan gì tới tôi?

_Uhm ! Vậy thì tôi nhờ Jame yêu quý chở đi cũng được đỡ tốn tiền xe.

_Jame??? Cái ông thầy tiếng anh lúc nãy hả?

_Uhm

_Cô quen anh ta???

_Không quen sao tôi dám nhờ.

_Cô với anh ta có quan hệ gì?

_Chuyện của tôi thì liên quan gì tới anh.

Cái này là gậy ông đạp lưng ông nè. Ai bảo hắn nói kiểu đó với nó.

_Cô là vị hôn thê của tôi vậy thì liên quan gì tới tôi rồi chứ. Cô không được đi cùng anh ta.

_Anh đang lên cái cơn gì vậy? Anh không chở tôi thì tôi nhờ người khác chở. Cấm tôi là sao???

Ghen ak???

"Ghen. Mình đang ghen sao. Làm gì có?"

Và cái kết của cái suy nghĩ vớ vẩn đó là một lời biện minh cũng không  thể nào củ chuối hơn:

_Cô nghĩ đám nhà báo sẽ nói như thế nào khi thấy phu nhân tương lai của Triệu gia lại ngồi sau lưng thằng khác.

_Thôi quên đi để tôi chở cô đi. Đằng nào tôi cũng có việc gặp bố cô.

_What ever!

Tại biệt thự Trần gia.

Chưa vào tới cửa nó đã nghe thấy một "giọng hát" đầy truyền cảm  của thằng em quý hóa.

_Minh Anh, em tới vừa đúng lúc chị bó tay với thằng nhóc rồi.

Chị My chạy ra đón tôi, vừa lôi vừa kéo tôi vào nhà.

"Làm gì mà nóng vậy??"

Nó vào nhà mới biết vì sao mà chị My lại lôi kéo nó một cách không thương tiếc như vậy. Bên trong là một đứa bé khóc đến nỗi mặt đỏ gay nhưng không chịu nín. Xung quanh thằng bé là vô số người hầu và người thân gia đình hai bên đang cố mọi cách để cho thằng bé nín.

Nó và hắn bước vào tỏa sáng như những vị cứu tinh. Đám đông xung quanh tách ra tạo nên một con đường cho nó và hắn tiến vào.

Vừa nhìn thấy nó thằng nhóc cười toe toét mà không biết người thân đang nhìn nó trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Nó tới bế thằng nhóc lên. Có lẽ đã có một sợi dây vô hình đã hình thành giữa nó và thằng nhóc.

_Chị đã đặt tên cho nó chưa?

_Chưa. Đang định hỏi ý kiến của em đây.

_Hừm….. Chả biết tên gì phù hợp với nhóc nhỉ.

Nó nhìn thằng bé một cái nhìn yêu thương và trìu mến. Và cái ánh mắt ấy đã lọt vào mắt của một ai đó….

_Trần Anh Tuấn

Hắn im lặng bây giờ mới mở miệng nói.

"Không tệ. Minh Anh- Anh Tuấn. Rất hợp."

_Ok duyệt vậy thì lấy cái tên này đi.

Vậy là cậu nhóc bây giờ đã có cái tên chính thức của mình Trần Anh Tuấn và cái tên ở nhà vô cùng đáng yêu Kun.

_Ủa hai người đi đâu vậy.

Trong lúc nó đang bế Kun thì có một cặp nào đó đang xách vali kéo ra cửa.

_HIhi Minh Anh, em chăm sóc Kun nhé!

_Còn hai người…..

_Thực ra thì chị với ba em chưa có tuần trăng mật nên….. trăm sự nhờ em vậy.

_Thả con cho em rồi hai người đi tuần trăng mật. Hay nhỉ…..

_Hihi Minh Anh đi mà chăm sóc dùm chị một tuần thôi. Đi mà!!!! Minh Anh xinh đẹp.

"Từ khi nào mà chị ấy trở nên giống con nít vậy nhỉ. Oa Oa đau đầu quá đi."

_Thôi đi đi, đi cho khuất mắt em không em đổi ý bây giờ.

Nó chưa nói xong câu thì cặp nào đó đã hai chân bốn cẳng leo lên xe ô tô đi mất.

_Bây giờ làm sao?

_Đương nhiên là đưa Kun về nhà rồi không lẽ ở đây sao.

_Uhm tùy cô.

 P/s: Trang đang cụt hứng viết có ai truyền cho Trang tí hứng thú đi.

Trang viết truyện mới rồi mọi người thử đọc xem nha. có gì thì nhận xét giùm mình nha.

http://www.wattpad.com/story/25402127-h%E1%BA%A1nh-ph%C3%BAc-n%C6%A1i-%E1%BA%A5y

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: