bay
quen nhau gần tháng, hầu như ngày nào tài xế xe ôm hoàng đức duy cũng cun cút chở nguyễn quang anh đi học, rồi lại đón về rất đều đặn, thế mà thằng nhóc thật ra chưa thực sự được thẩm qua giọng ca của chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc bao giờ.
mãi đến hôm nay, em nhỏ dỗi nó, cộng với việc được trần minh hiếu đặc cách cho nghỉ tập sớm một hôm, đức duy mới miễn cưỡng (theo kiểu tự nguyện) đứng rình con người ta trước cửa phòng sinh hoạt.
một tay nó cầm cốc trà sữa ô long phê la thêm double trân châu 100 đường 50 đá, tay còn lại vẫn cần mẫn spam tin nhắn liên hồi đến nguyễn quang anh cho dù tình hình có vẻ không mấy khả quan. đức duy thở dài, không nhịn được mà trèo hẳn xuống xe, canh sẵn trước cửa ra vào.
nó gọi là two steps ahead! nhất định phải phủ đầu trước mới được, không thì nhỡ đâu cái ông đăng dương nhanh chân cuỗm mất thì sao?
thì sao? có là gì của nhau đâu mà lo được lo mất thế?
nhưng mà nhưng mà nhưng mà!!
đức duy con tim và đức duy lí trí đánh nhau liên hồi trong đầu nó, mãi đến khi tiếng đàn piano vang lên rõ ràng bên tai, nó mới chợt bừng tỉnh, vỗ bép bép mấy cái lên mặt. mà thật ra cũng chẳng tỉnh táo được bao lâu, bởi vì ngay sau đó, giọng hát êm ru lại vang lên, kiểu, ngọt ngào vô cùng, làm nó ngẩn người. thằng duy vốn dân thể thao, tuy có lấn sân sang nhạc nhẽo chút đỉnh, mà vẫn mù tịt không biết miêu tả thế nào.
nó chỉ biết, chủ nhân của thứ âm điệu êm tai này cá chắc là quang anh. mẹ, tự dưng duy thấy mình tồi vô cùng, quen nhau được gần tháng rồi mà giờ mới biết ông bạn mình hát hay vãi chó. ê ê khoan đã, nó không hề có ý coi thường quang anh, nó tưởng, chức vụ chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc thì sẽ là kiểu mỗi thứ biết một chút, thế nên hoàng đức duy đầu óc đơn giản chỉ cho rằng giọng quang anh sẽ thuộc dạng đại trà dễ nghe.
đéo, nhầm to rồi. đức duy thơ thẩn đứng nghe quang anh nhả từng từ từng chữ bài hào quang, địt mẹ, sao ổng hát như thể ổng mới là người con gái vàng son vừa trải qua một mối tình trong bóng tối và chịu vô vàn uất ức vậy? nó nhớ là cái bài này được kể theo điểm nhìn của người con trai cơ mà?
cứ suy nghĩ lung tung như vậy, hoàng đức duy chẳng hề mảy may để ý, dường như tâm hồn nó, và cả trái tim nó, đã tự động he hé mở ra, cho giọng hát kia lẻn vào.
mãi đến khi nhạc tắt và tai bị véo một cái rõ đau, đức duy giật mình la oai oái, nhìn xuống thấy quang anh đang chống nạnh lườm nguýt mình.
"ê thằng dở, cứ đứng rình rập ở đây làm cái gì? đéo có ai tắm cho mày rình đâu, khỏi đợi."
"ơ kìa," hoàng đức duy bấy giờ mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nở một nụ cười ngu hết nói, hì hì chìa cốc trà sữa ra trước mặt em nhỏ, "em đợi để chở quang anh về nhà mà, cứ nghĩ xấu cho người ta."
"cút ra, đéo cần." quang anh hậm hực quay phắt đi, môi bĩu ra phồng phồng hai má.
ê đéo ổn rồi, đức duy bỗng dưng thấy gay go thế chó nào ý, địt mẹ trông quang anh đáng yêu vãi.
"em xin lỗi mà, quang anh tha cho em đi." nó giở cái giọng dặt dẹo đến mức kinh tởm mè nheo, "đi mò, em chin nhỗi, em mua cho quang anh cả một đống đồ ăn vặt treo ở xe kia kìa."
quang anh hừ một cái, vẫn ra vẻ giận dỗi (nhưng đáng yêu vờ lờ), len lén liếc mắt nhìn con xe cub đỗ gần đấy, trước xe treo lủng lẳng bánh tráng trộn thêm trứng cút, bánh vải hoa hồng kem lạnh hộp thiếc được review siêu tốt trên tiktok mấy ngày nay, và một bịch to đầy gói bim bim oishi đậu xanh nước cốt dừa em kêu thèm đó giờ mà chẳng tìm được chỗ bán.
wow, thôi thì cũng gọi là có cố gắng đi, em nhỏ (lại) lườm thằng chó con đang nũng nịu trước mặt thấy ghét, rất tự nhiên mà cầm lấy cốc phê la trên tay đức duy hút rột rột, theo phản xạ quăng balo lên người nó, "lè nhà lè nhè nhức hết cả đầu, mày nhanh lên trước khi tao đổi ý."
"mày gì? em mà."
"? thích nhờn không?"
hoàng đức duy chỉ đành cười hề hề đáp lại, thôi không trêu nữa, dỗ mèo mệt lắm. kệ, mèo này đức duy chiều được. chỉ đức duy được chiều thôi!
chưa rõ thích thích yêu yêu gì chưa mà đã cỡ đó!
nó nhanh nhảu chạy tới gạt chỗ để chân, đội mũ cài quai chuẩn chỉnh cho em nhỏ, rồi mới leo lên nổ máy.
quang anh yên vị ngồi trên yên sau, mà nay cố tình ngồi rõ xa, thằng duy vốn lanh lợi, mồm không im nổi năm phút, đang chạy xe vẫn mặt dày tíu tít bắt chuyện.
"ngồi xa thế? không chịu xích lại là em rồ ga đấy?"
"mày thử xe—? ơ thôi tao đùa! dừng lại! anh đùa duy ơi! anh ôm mày luôn này mày đi chậm thôi!"
"đấy, thế có phải ngoan không." nó mãn nguyện nhìn quang anh ôm eo nó chặt cứng, lại như sực nhớ ra chuyện hồi sáng, nó khựng lại, vu vơ hỏi.
"mà, có người yêu lúc nào chẳng bảo em thế? đùa, con vợ giấu kĩ quá, chẳng nể mặt tôi gì cả, đáng ra tôi mới là người dỗi ông nhá!"
em nhỏ mặt mày tái mét vì trò nghịch ngu của duy khi nãy giờ nghệt ra, "hả? người yêu gì?"
"cái ông gì gì sáng nay đi với anh í, người ta bảo em anh là ghệ người ta mà, sợ, còn doạ đấm em."
duy bốc phét tí, kệ duy đi.
"hâm, hàng xóm anh, chắc trêu mày tí."
"thật không? thế sao mặc áo người ta?"
"thật! sáng ổng rủ đi bộ, gió lạnh tao mới mượn, sắp tới văn nghệ nhiều, ốm thì mệt lắm!"
làm con trai vui đâu có khó, cái bản mặt đen như đít nồi của thằng duy từ sáng giờ lại như được thổi bừng sức sống, trông hớn hở thấy rõ.
"ờ, tạm tin." rồi hoàng đức duy lí nhí cái gì trong cổ họng, tai ửng hồng, nhưng vì gió thổi, và vì nó nói nhỏ quá, nên quang anh không nghe rõ.
"hả? bảo gì anh đấy? to lên xem nào?"
"gì đâu, sẵn tiện lượn vòng hồ tây cho khuây khoả tí không?"
quang anh cũng chẳng để tâm nhiều làm gì nữa, em gật đầu. đó, thế là hai đứa lại làm hoà, đơn giản.
"lần sau quang anh lạnh thì mặc áo em này, em có tiếc gì đâu. dùng đồ người khác trông ngứa mắt."
____________
hoàng đức duy -> nguyễn quang anh
19:04
đức duy
aluu
an toàn chưaaaa
sao không thấy nhắn gì em 😠
nếu trong 5s anh ko rep
em sẽ bay đến giải cứu anh
5
4
3
2
quang anh
đâyyyyyy 
dm khổ quá
anh tắm màaa
đức duy
uk tưởng bị bế đi
em còn biết đường chuộc về 💔
quang anh
?
m có vẻ chưa chừa
thôi k so đo vs m nữa 
thìii
cảm ơn
anh đã ăn
rất ngon hẹ hẹ hẹ 😋
đức duy
chuyện
em mà lị
quang anh
b thì kinh r
rút kinh nghiệm nghe ch
anh m thù dai lắm đấy
đức duy
biết òiiii
lần sau mà thế nữa 
em lấy thân báo đáp luôn 😈
nói cho mà bt
ngta cũng có cơ bụng cơ bắp đếi
quang anh 
😂😂😂
bé tí bé tuổi
mõm là giỏi
đức duy
?
*đã gửi một ảnh*
cho nói lại?
quang anh
=)))))))))))) vcll
thôi cũng ra gì
chắc gửi nhiều em r mới quen tay thế
phòng thủ kỹ đấy
đức duy
đùa
lại mất quan điểm r
mỗi anh chứ em nào 😞
quang anh
dm thg này lạ lạ (x)
s cứ gay gay thế đ nào (x)
ok ok
anh té đâyy
đi ăn đã 
mẹ gọiii
đức duy
rồi rồi 
em bíe ăn ngoan nhó
k bỏ mứa đâu đấy
nhớ ăn hết cơm mới lớn dc nghe chưaa
(1🤬)
_____________
☆ đôi lời tâm sự ☆
xin chào mọi người, lâu rồi mình mới có thời gian dành cho nhỏ "đồ tồi!", mọi người có nhớ ẻm không? mình đã đắn đo rất lâu, và giờ thì mới có cơ hội trải lòng.
cho phép mình xin lỗi mọi người trước nhé, mình thật lòng áy náy khi phải tâm sự điều này, nhưng nếu không nói ra thì sẽ là thiếu tôn trọng với mọi người mất, nhất là những bạn đã ủng hộ "đồ tồi!" từ những ngày đầu. mình xin lỗi vì mình đã trải qua vài chuyện, đến từ bên ngoài và cả từ bản thân mình, khiến mình không còn nhiệt huyết với duongrhy như những ngày đầu nữa, hay nói thẳng ra là, mình không còn ship duongrhy nữa.
vậy nên đối với mình bây giờ viết cho duongrhy những cảnh tình cảm hay mập mờ thì thực sự rất gượng ép, và đôi khi nó khiến mình khó chịu, vậy nên mình xin lỗi mọi người rất nhiều, mong mọi người thông cảm cho mình, mình sẽ không bỏ "đồ tồi!" đâu, nhưng mình sẽ đẩy tuyến tình cảm của caprhy lên và cắt tuyến tình cảm của duongrhy.
một lần nữa, mình thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ "đồ tồi!", mình xin lỗi vì sự thay đổi có mang tính chủ quan của mình, và mình mong mọi người có thể thông cảm cho mình phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip