sau
cho hỏi là đang yên đang lành, tự dưng bị cu em mình quý lao đến giật cái bánh mì nem khoai công khai ngoạm một phát, thì nên phản ứng như nào?
trong một buổi sáng mà cả thằng anh lẫn thằng em thân thiết của quang anh bỗng phát điên, quá xá đã! em chắc mẩm mình nên chuyển từ chủ tịch câu lạc bộ sang thành thợ săn chó dại thôi.
thằng chó con hoàng đức duy vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhìn quang anh thắm thiết, trông cực kì cực kì ngứa đòn, nó nuốt ực cái, bĩu môi dò xét từ đầu đến chân em nhỏ.
"móc mắt giờ? thích nhìn không?"
"khiếp, đanh đá thế. bình thường đi với em có điệu như này đâu, nay còn nước hoa cơ ạ."
"mày thái độ cái đéo gì? trả bánh mì cho bố ngay?" quang anh hậm hực, gì chứ vô duyên vô cớ bị cướp bánh mì trắng trợn, rồi lại còn bị nói này nói nọ kèm theo cái ánh nhìn phán xét, quang anh tự nhủ mình phải sống tịnh tâm lắm mới không lao vào vả cho đức duy mấy cú, chứ cũng ngứa tay lắm rồi.
mà hình như không cần nữa, có người thay trời hành đạo dùm em nè!
"eo ơi ki bo th— á— ơ địt con mẹ đau! thằng lồn nào đánh tao vậy? chán sống à?" đức duy rít lên, xoa xoa cái gáy dần ửng đỏ bởi tác động vật lý, ngó ngang ngó dọc tìm thủ phạm.
quay ra đằng sau, thằng nhõi giật bắn mình, trước mặt hiện ra trần đăng dương to đùng như cái cột nhà sừng sững, tặng cho đức duy cái nhìn đen kịt siêu cấp tàn ác, tiện thể choàng vai bé quang anh kéo về phía mình, rất ra dáng bảo kê, một trăm điểm tròn!
"thằng bố mày này con? mới vào trường mà lấc ca lấc cấc gớm nhể?"
á đù, muốn va nhau à? xin lỗi chứ không phải tự nhiên mà nó còn được anh minh hiếu ưu ái gọi là "hoàng đức bướng" nhá! ông thích thì tôi chiều! ngon nhào vô! đức duy cũng chẳng kém cạnh, lườm cháy mặt đăng dương, bắt đầu tuôn ra một tràng.
"ông bị dẩm à? đéo ai làm gì?"
"mày trêu quang anh trước còn gân cổ lên cãi?"
"liên quan đéo gì đến ông? thân thiết thì mới thế chứ có phải tự tiện đâu?"
hai thằng cứ chí choé cãi qua cãi lại, quang anh bất lực đứng chống nạnh, thở dài đến lần thứ tư trong buổi sáng, cuối cùng không nhịn được mà dùng cùi trỏ huých cho hai thằng trẻ trâu lớn xác mỗi đứa vài nhát, rối rít xin lỗi bác chủ quán, mua thêm hai cái bánh mì mới toanh (một cho thành an), rồi phủi mông quay ngắt đi, chạy thẳng vào trường.
trần đăng dương và hoàng đức duy ăn đau, chỉ biết xuýt xoa ôm bụng, ngơ ngác nhìn nguyễn quang anh đường đường chính chính tung tăng một mình.
vài phút trôi qua trong im lặng, đội trưởng đăng dương khẽ liếc thằng nhóc bên cạnh vẫn còn hơi nhăn mặt, cười khẩy một cái, rất quân tử mà vỗ vai khích lệ nó, không nhịn được mà lên tiếng trước.
"thôi, chuyện hồi nãy xí xoá đê. với lại, anh nhắc chú này, có ý gì với quang anh thì bỏ đi nhé."
"ông nói cái đéo gì vậy? tôi có thích quang anh chó đâu? chẳng qua nhìn bạn thân tôi đánh lẻ với người khác nên khó chịu tí."
"à thế à? càng tốt," đăng dương vươn mình, xốc lại balo toan định ra khỏi quán thì ngưng lại, quay mặt nhìn về phía hoàng đức duy, lộ rõ vẻ thách thức, "sợ chú lỡ có thích em ghệ của anh thì hơi phức tạp.", anh cố tình nhấn mạnh hai chữ em ghệ, đoạn lại nói tiếp, "mùi nước hoa trên người quang anh là của anh chứ ai, ẻm mặc áo anh mày mà?".
hoàng đức duy không hiểu sao, đứng im thít trơ mắt ra nhìn đăng dương hả hê bỏ đi mất, người cứng đờ.
trước thì khó chịu vô cớ khi thấy anh trai thân thiết đi với người khác, giờ lại nghe người ta bảo ảnh có chủ rồi, đáng lí đức duy sẽ hớn hở đi tìm quang anh mà đè đầu ra hỏi tới tấp như bao thằng con trai bình thường, chứ đéo phải hụt hẫng như thế này.
hả? hụt hẫng? đéo gì vậy?
ngày hôm nay nó chắc chắn mình đã lỡ bước chân trái ra đường, chứ sáng ra gặp toàn mấy chuyện không đâu, đau đầu vãi chưởng. duy còn nhỏ, duy không hiểu, duy bị ngu ok chưa?
và thế là hoàng đức duy cứ ngẩn người đứng trước cửa quán nhà người ta, đến khi trống vào lớp mới giật mình cong đít lên chạy bán sống bán chết.
***
trần minh hiếu hôm nay cảm thấy đội bóng rổ đột nhiên âm u một cách kì lạ, cộng thêm việc đặng thành an phải đi họp với đoàn trường, nên bầu không khí dường như lại càng chết chóc hơn.
ok, đến lần thứ năm thằng duy chuyền bóng hỏng và lần thứ bảy nó ném trượt cú ba điểm ưa thích, cộng với cái mồm nín bặt cùng cơ mặt hằm hằm nhăn như đít khỉ của nó, thì trần minh hiếu cuối cùng cũng đã ngộ ra được nguyên nhân gây nên cơn lạnh gáy cho toàn đội.
hoàng đức duy ngày thường so với đặng thành an có thể được coi như một chín một mười, đều là cái loa phát thanh công suất cực lớn, ấy vậy mà thằng duy con cả chiều nay treo trên mình bản mặt khó ở, rồi điện thoại thì kè kè bên cạnh, đều đặn vài ba phút check vài lần, mà cứ hễ check xong mặt nó lại càng xị ra thêm.
đội trưởng trần đáng quý nhà ta không đành lòng nhìn toàn đội mất hứng như vậy, đành xung phong (thật ra là do anh không thể đùn đẩy trách nhiệm cho đội phó) đến hỏi han thằng nhóc mấy câu, nhỡ có giúp đỡ được gì thì càng tốt, được chút nào hay chút nấy. minh hiếu ngồi xuống bên cạnh nó, dí chai nước mát lạnh vào mặt, len lén liếc nhìn màn hình điện thoại đức duy - đang sáng lên khung chat (chưa được hồi đáp).
nguyễn quang anh? quen quen ta? mình gặp ở đâu rồi nhỉ?
thông cảm cho minh hiếu, tuy là đội trưởng, nhưng công việc giấy tờ câu lạc bộ đều do một tay đặng thành an lo liệu, nên anh cũng gần như mù tịt về nhân sự của các bên khác. anh chỉ nhớ loáng thoáng hình như cái tên này là bạn của em yêu nhà ảnh, chứ cái đoạn hồi trước nguyễn quang anh suốt ngày tru tréo ngăn không cho đặng thành an giao du với trai bóng rổ siêu tồi trần minh hiếu, ảnh có biết quái đâu (vì thành an không kể rõ, còn quang anh thì quá hèn để chửi thẳng mặt đội trưởng trần).
"ê, sao đấy, tươi tỉnh lên tí coi." minh hiếu mở lời, tay vỗ lưng đức duy bộp bộp.
"em chả sao, em bình thường." thằng nhóc nhận lấy chai nước đáp cụt lủn, một hơi tu gần hết nửa chai.
"tao lạ quái gì hả duy, có gì cần kể thì kể đi, đầu óc mày không chứa nổi gánh nặng đâu, cứ giữ mãi lại ngu đi thì khổ." anh châm chọc, "gì? buồn tình à? trap boy đức duy nay bị người khác trap?"
đoán mò tí thôi, ai dè thằng duy nhột thật, nó giãy nảy lên, cãi lại minh hiếu.
"đùa, em đã bảo là chả sao rồi!"
thật ra nó định thanh minh tiếp, nhưng có vẻ là bí quá (hoặc tại cái mặt minh hiếu đột nhiên nghiêm túc đanh lại làm nó sợ), thằng nhóc mới ngồi im, vò đầu bứt tai.
"thì..." nó ngập ngừng, "anh hiếu ơi ý là, kiểu, mẹ, em đéo biết nói sao."
đấy, minh hiếu nói chớ có sai, thằng duy nó mới giữ tâm sự trong lòng được nửa ngày đã ngu đi đáng kể, mất mẹ khả năng giao tiếp rồi kia kìa.
"kiểu, em mới làm quen ông bạn này được gần tháng, bình thường ngày nào cũng gặp nhau nên giờ coi là thân vãi chưởng đi, xong cái em thấy khó chịu vì ổng đi với người khác, thì là làm sao hả anh hiếu?"
đùa, lại cái văn này, khác đéo gì minh hiếu hồi mới để ý thành an đâu? mà công nhận thằng duy cũng nhanh dữ ha, mới quen mà đã rung động rồi, đúng là tuổi trẻ.
"xong cái ổng tự dưng dỗi em, em nhắn giờ đếch trả lời, nãy lại còn nghe tin ổng có bồ nữa, em càng cay hơn." thật ra không có tự dưng gì ở đây, tại thằng duy nó sĩ ấy.
trần minh hiếu gật gù, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm.
"thì thôi, mày cứ dỗ người ta tí đi, chân thành vào, cái loại mày thì chắc chắn là sai lè lè, tao không cần biết đầu đuôi ra sao. rồi có gì hỏi thẳng, anh em bạn bè thân thiết ngại đéo gì."
vãi cả khuyên ạ, hoàng đức duy thầm nhủ, mẹ, biết thế đéo hỏi, hỏi xong rồi cũng vẫn như không. nể tình minh hiếu, nó chỉ gật gù qua loa có lệ.
đội trưởng trần minh hiếu bên này quyết định không vạch trần thằng đàn em của mình, có phải việc của anh đâu mà anh nhúng tay vào?
với cả, mập mờ vui vãi ra, mấy con gà thì biết gì? cứ để thằng duy từ từ tiến từng bước, không phải vội, đời còn dài.
thiết nghĩ trai bóng rổ (trong này) tồi không phải do bản chất, mà là vì một lũ ngu chơi với nhau đương nhiên không thể khấm khá lên nổi.
_____
hoàng đức duy -> nguyễn quang anh
07:26
để lại bánh mì cho e thật ak?
hihi xin nhó
quang anh vào lớp chưa?
_____
08:31
ua
ra chơi chưaaaa
e mang sữa lên choa
hj
_____
08:45
:( lên lớp hok thấy quang anh
e bùn qus 😭
đâu ùii
_____
10:21
vl
đùaaaaa
vẫn chưa rep mình luôn mà
🥺🥺
anh quang anhhhhh
em xin lũi chuyện hồi sáng mà
hjc
mai em bùuuuuu
anh ăn nát ví em cx dc 🥺🥺🥺🥺🥺
_____
12:02
quang anh ơiiiii
đi ăn trưa hemmm
em bao nè 🤤
anh oiiiiii
😭😭😭😭
huhuhu em xin lỗi mà
....
quang anh đừng dỗi em nứaaa 💔
____
15:27
nay a có ở lại sinh hoạt clb k
ê e bùn qus
😭😭😭😭😭
nay cứ bị sao sao
hụt mấy quả r
huhu a híu mắnggg 🥺
quang anh an ủi e xíu ik
____
16:58
bên a xong chưa?
e đợi nháaa
khỏi
t tự về
đ cần
nhắn l gì lắm
phiền vdai
ớ ớ 😍😍
rep e r nàyyyyy
đã quá muộn
e ra rồi
💦💦💦
?
đói k
ăn block này?
khongggggggg
ý là e đợi trc cửa phòng âm nhạc r
a k thoát dc đâu nupakachi 😈
________________
hì hì bị mê bạn duy trẩu =))))) btw nếu mấy bà muốn đổi gió thì có thể ghé qua nhà mình nha, mình mới ra 2 cái os "thương." với "không thành." (có sếch) để đọc cho vui nè, đều là caprhy hết ak ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip