✨chap 1✨

Đỗ Nhật Hoàng một Alpha trẻ tuổi-một diễn viên đầy triển vọng, không quá đặc biệt nếu so với những kẻ đứng trên thảm đỏ kia, nhưng cũng chẳng tầm thường để bị khán giả quên đi sau vài mùa phim. Đằng sau ánh đèn sân khấu và những vai diễn đủ màu sắc, Hoàng vẫn cất giữ cho riêng mình một bí mật ngọt ngào-một bé gái nhỏ tên Bơ do chính em sinh ra. Con bé là thế giới riêng, là góc bình yên nhất mà em không muốn ai chạm tới. Em không có một Omega để gọi là "bạn đời", Bơ chỉ là một sự cố ngoài dự tính. Nhưng sự cố ấy lại trở thành tia sáng ấm áp, sưởi ấm thế giới đầy chông chênh của Hoàng.



Đình Khang —> Nhật Hoàng

Nhóc
Anh
Anh
Anh ơi
Anh à

Anh Hoàng
Gì nx
M lại quậy gì nx

Nhóc
Đâu
Đâu có đâu 🥺

Anh Hoàng
Khiếp kinh quá
M bình thường hộ t cái

Nhóc
:))

Anh Hoàng
Nói nhanh anh mày còn đi cho bơ ăn

Nhóc
Đây đây
Em có 2 tin nè

Anh Hoàng
Tin gì

Nhóc
Cty chúng ta mới có diễn viên mới á
Nghe nói là đẹp trai với giỏi lắm luôn

Anh Hoàng
Chỉ vậy thôi 🙂
Chắc chiều đến t kí đầu m quá khang ơi

Nhóc
Anh từ từ coi đã xong đâu

Anh Hoàng
R nói tiếp đi

Nhóc
Nghe nói là chung quản lý với chúng ta
Sau này sẽ hoạt động chung
Và cty bảo có một kịch bản phim điện ảnh lớn bảo 2 đứa mik với người mới kia đi cast thử nx hay sao ấy

Anh Hoàng
Casting á
Thể loại gì vậy

Nhóc
Đúng vậy 👍🏻
Nghe nói là đề tài chiến tranh
Chiều anh đến họp là bt à

Anh Hoàng
Uk
Vậy để chiều anh đến xem sao

Nhóc
Oki
Vậy chiều anh tạt ngang qua nhà em cho em quá giang nha 😊

Anh Hoàng
🙂

Nhóc
Đi mà anh trai thân iu 🙏🏻

Anh Hoàng
Đc r
Biết vậy đi

Nhóc
Hehe
Em bt anh thương em nhất mà

Anh Hoàng
Kinh quá đi
M mà còn sến vậy nx anh cho m cuốc bộ đến cty

Nhóc
🤐



Chiều hôm đó, căn hộ nhỏ lại rộn ràng tiếng cười bi bô. Bơ ngồi chồm hổm giữa phòng khách, ôm con búp bê vải mà Hoàng mua cho bé hồi sinh nhật, mắt tròn xoe nhìn ba lăng xăng hết ra phòng bếp rồi lại chạy vào phòng ngủ.

"Bơ, con mang giày vô chưa đó?"_Hoàng vừa cài nút áo sơ mi vừa nghiêng đầu hỏi.

"Rồi ạ!"_giọng bé con vang lên lanh lảnh, nhưng khi quay lại thì thấy cô nhóc vẫn ngồi chân đất, đôi tất màu hồng còn quăng ở góc ghế sofa.

Hoàng thở dài, khom người xuống mang giày cho con_"Bơ học hư từ chú Khang đúng không? Biết nói dối ba rồi đó. Giỏi lắm, chút cho nhịn kem nghe chưa."

"Khônggg, Bơ ngoan mà.."_bé phụng phịu, nhưng vòng tay nhỏ xíu ôm cổ ba chặt cứng, như sợ bị bỏ lại.

Đeo xong balo hình gấu lên lưng con, Hoàng tranh thủ nhìn đồng hồ. Còn hơn nửa tiếng nữa phải đến đón Đình Khang rồi thẳng lên công ty. Em vừa dỗ Bơ, vừa lẩm bẩm tính toán đường đi trong đầu.

Em đưa bé con qua nhà bố mẹ Đỗ nhờ ông bà trông giúp, trước khi đi Hoàng vẫn không quên nhấc bé con lên hôn chụt vào má một cái, Bơ cười khanh khách, mùi sữa và phấn trẻ con thoảng qua khiến anh thoáng chùng lòng. Bao nhiêu mệt mỏi, tính toán ngoài kia bỗng hóa thành hư không.

Cửa đóng lại, hành lang dần xa tiếng trẻ con, chỉ còn lại dáng Alpha trẻ tuổi sải bước nhanh hơn, chuẩn bị lao vào vòng xoáy công việc.



Nhật Hoàng vừa dừng xe trước cổng khu chung cư đã thấy cái dáng quen thuộc của Đình Khang đứng vẫy tay lia lịa, mặc cái áo phông trắng cùng quần bò trên vai còn đeo cái balo trông chẳng khác gì thằng nhóc cấp ba trốn học, mặt mày thì phấn khích như trẻ con chuẩn bị đi hội chợ.

"Anh. Ở đây, ở đây."_Khang vừa hét vừa chạy tới lom khom cúi đầu xuống cửa kính xe, cười hì hì.

"Leo lên nhanh."_Hoàng cau mày, tay gõ nhẹ vô vô lăng.

Khang chẳng buồn để ý, mở cửa chui tọt vào ghế phụ, còn chưa kịp cài dây an toàn đã nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm.

"Anh Hoàng hôm nay bảnh dữ ta, áo sơ mi sơ vin quần tây, nước hoa thơm nức nữa. Bộ để ý ai ở công ty rồi à."

"Láo."_Em lườm một cái_"Đi họp thôi. Mày cài dây vô nhanh lên, muốn chết à."

"Rồi rồi."_Khang vừa bấm dây vừa khúc khích_"Mà hồi nãy anh đi trễ chắc lại đưa Bơ gửi ông bà à? Anh bận như vậy sao không tìm một bảo mẫu để chăm Bơ?"

Nghe nhắc đến con gái, ánh mắt Hoàng dịu đi thấy rõ. Em khẽ hắng giọng_"Anh không yên tâm giao con bé cho người khác."_rồi đánh lái cho xe nhập vào dòng người tấp nập.

Trong khoang xe, tiếng nhạc radio khe khẽ vang lên, hai người ngồi cạnh nhau, một im lặng lái, một thì luyên thuyên đủ chuyện.

"Ê mà nè.."_Khang ngập ngừng một chút rồi cười tủm tỉm_"Anh đoán thử coi tân binh mới của công ty là ai. Đẹp trai lắm luôn á, tin nội bộ đó nha."

"Không biết, không quan tâm."_Hoàng nhàn nhạt đáp.

"Anh nhạt nhẽo quá rồi đó."_Đình Khang tặc lưỡi nhìn dáng vẻ không quan tâm của Nhật Hoàng.

Khang thấy biểu cảm đó thì chán nản, dựa đầu ra sau ghế, mắt liếc sang anh trai thân thiết. Cả quãng đường sau đó chỉ còn lại tiếng gió ngoài cửa kính thỉnh thoảng lại là vài câu chuyện nhỏ của Đình Khang.



Chiếc xe màu đen rẽ vào bãi đỗ của tòa nhà trụ sở công ty giải trí. Trời chiều ngả nắng vàng, ánh sáng hắt lên lớp kính trong suốt khiến nơi đây trông vừa sang trọng vừa áp lực. Nhật Hoàng tắt máy, tháo dây an toàn, ánh mắt khẽ lướt qua hàng chữ mạ vàng quen thuộc trên biển hiệu.

"Đi nhanh đi, lát họp trễ người ta lại bảo anh em mình chảnh."_Khang đã nhảy ra khỏi xe từ lúc nào, balo vắt hờ trên vai, tung tăng chạy phía trước.

Hoàng chậm rãi bước theo. Bên ngoài, vài nhân viên cúi đầu chào, ánh mắt kín đáo lướt qua anh chàng Alpha trẻ tuổi. Không ít người biết Hoàng có thực lực, lại giữ đời tư sạch sẽ-ít nhất trên bề nổi là vậy-nên luôn có một chút nể trọng.

Hành lang công ty sáng bóng, mùi hương máy lạnh pha lẫn mùi cà phê thoang thoảng. Đình Khang vừa đi vừa líu ríu.

"Anh đoán xem, có khi nào tân binh kia được sắp vô chung dự án với mình không? Nghe bảo bên trên đầu tư mạnh tay lắm á."

"Thì hồi trưa mày nói rồi."_Hoàng đáp gọn, tay đút túi quần, bước đi thản nhiên.

Khang bĩu môi_"Anh có biết là anh cực kỳ nhàm chán không? Người ta háo hức mà anh như khúc gỗ ấy."

Hoàng chẳng buồn trả lời, chỉ nhấn nút thang máy. Cánh cửa mở ra, hai người bước vào cùng vài nhân viên khác. Trong khoang thang máy chật hẹp, ánh mắt Khang vẫn sáng rực, trong khi Hoàng thì trầm ngâm nhìn dãy số đang nhảy lên từng tầng.

Đến tầng 15, nơi đặt phòng họp lớn, Khang bước ra trước, ngoái lại thúc giục_"Nhanh nhanh, chắc quản lý đang chờ rồi."

Cánh cửa phòng họp đã mở, vài gương mặt quen thuộc của công ty ngồi đó.

Hoàng kéo ghế ngồi xuống, đặt điện thoại úp mặt trên bàn. Cánh cửa phòng họp lại khẽ kêu cạch lần nữa.

Một bóng người bước vào-cao, dáng thẳng, gương mặt sáng sủa như thể được chính ống kính sinh ra để thu trọn.

Khang huých khuỷu tay vào sườn Hoàng, thì thào_"Anh Hoàng..chắc là người đó đó. Tân binh mới."

Hoàng ngước mắt lên, khoảnh khắc ánh nhìn chạm vào gương mặt xa lạ kia, tim anh bất giác khựng lại một nhịp.

______________

Yêu 2 bố vl :))
Mấy bồ có góp ý gì thì bl vào đây cho vui nha tui thích đọc bl lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip