✨chap 2✨

Cánh cửa phòng họp khẽ khép lại, tiếng giày vang đều trên nền gạch sáng bóng. Người đàn ông mới bước vào khẽ cúi chào, nụ cười điềm đạm.

“Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Huy nghệ danh Steven Nguyễn là diễn viên mới của công ty. Mong mọi người giúp đỡ.”

Đình Khang khẽ huýt sáo nhỏ, nghiêng đầu thì thầm với Hoàng_“Đó đó, anh thấy chưa. Đẹp trai y như lời đồn mà.”

Nhưng Hoàng không đáp. Đôi mắt em chợt mở to, trong tích tắc ngực như bị ai bóp chặt. Gương mặt kia-rõ ràng là gương mặt mà bao đêm em không tài nào xóa khỏi trí nhớ. Những mảnh ký ức vụn vỡ ùa về-ánh đèn mờ trong phòng khách sạn và bàn tay ấm nóng siết lấy cổ tay em.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến em rùng mình.

“Anh Hoàng?”_Khang lay nhẹ tay áo em_“Sao anh ngây ra vậy?”

Hoàng hắng giọng, miễn cưỡng rời mắt khỏi bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần. Em tự nhủ phải bình tĩnh, đây là công ty, không thể để ai nhìn ra sự bất thường. Nhưng mồ hôi lòng bàn tay đã túa ra từ khi nào.

Steven bắt tay từng người, ánh mắt sáng và thái độ lịch thiệp. Đến lượt Hoàng, gã dừng lại một nhịp.

“Hoàng?”_giọng trầm khẽ ngân_“Chúng ta từng gặp nhau rồi nè. Hình như..là dự án phim cách đây bốn năm thì phải.”

Nghe vậy, tim Hoàng như chao đảo. Em nắm tay thật chặt, ép bản thân gượng cười, siết tay đáp lễ.

“À..Vâng. Lâu rồi không gặp anh ạ.”

Steven cười nhẹ, bàn tay siết chặt một thoáng rồi buông ra.

“Hồi đó em đột nhiên biến mất, tôi còn tưởng có chuyện gì. Giờ lại gặp ở đây, đúng là có duyên.”

Hoàng quan sát kỹ gương mặt kia. Tất cả đều bình thản, tự nhiên, như chẳng có gì. Trái tim vốn treo lơ lửng trong lồng ngực chậm rãi hạ xuống. Có lẽ với Steven, cái đêm đó chỉ là một lần say rượu mơ hồ, thậm chí gã còn chẳng nhớ.

Tốt thôi. Như thế lại dễ đối diện hơn.

Suốt thời gian còn lại của cuộc họp, Hoàng gần như chẳng thể tập trung nổi. Lời của quản lý vang lên, tiếng trao đổi rộn ràng trong phòng, tất cả trôi qua bên tai em như một lớp sương mù dày đặc. Mỗi lần vô thức liếc sang, em lại bắt gặp dáng ngồi thẳng tắp của Steven-điềm nhiên, tự tin, ánh mắt chăm chú vào nội dung thảo luận.

Hoàng thả tâm trí mình trôi dạt, đầu ngón tay xoắn lấy mép tập tài liệu đặt trước mặt. Từng chữ hiện ra nhưng chẳng thể vào đầu.



“Rồi, hôm nay tạm thế nhé.”_giọng quản lý vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Hoàng_“Về nhà, ba đứa chịu khó tìm hiểu kỹ tiểu thuyết, rồi chọn một vai mình muốn thử casting, phim do điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất nên khâu chọn nhân vật rất kỹ mấy đứa cứ đi thử sức xem. Rồi có gì thì nói với anh.”

“Giờ mấy đứa về nghỉ đi.”

Mọi người bắt đầu đứng lên, không khí giãn ra. Khang lập tức vươn vai ngáp dài, quay sang Hoàng.

“Đi thôi anh, em đói quá trời luôn rồi.”

Hoàng gật đầu, thu dọn giấy tờ, cố tránh ánh nhìn từ góc bàn đối diện. Nhưng Steven đã đứng dậy, tiến lại gần.

“Này.”_Giọng gã trầm thấp, lịch thiệp_“Sau này chúng ta còn làm việc chung, có thể cho tôi phương thức liên lạc được không?”

“Còn em vẫn dùng số cũ phải không.”_Gã quay sang nhìn em.

Hoàng khựng người, đôi tay thoáng cứng lại trên quai túi. Chưa kịp mở miệng thì Đình Khang đã nhanh nhảu chen ngang.

“Để em cho anh số nha. Sau này có gì tiện trao đổi công việc hơn.”

Steven bật cười, gật đầu cảm ơn, nhận lấy dãy số Khang vừa đọc. Ánh mắt hắn dừng trên Hoàng một nhịp ngắn, rồi mới thong thả cất bước ra ngoài.

Hoàng nhìn bóng lưng ấy khuất dần, tâm trí thả vào khoảng không. Đến khi Đình Khang đập nhẹ vai thúc giục, em mới hoàn hồn.

“Anh, đi thôi chứ. Anh đứng đơ ra làm gì vậy?”

“Ờ..đi.”_Hoàng lầm bầm, bước nhanh ra khỏi phòng.

Hai người sóng vai ra bãi đỗ xe. Khang vẫn líu lo không ngừng, hết bàn về tiểu thuyết chuyển thể, rồi lại luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển. Hoàng chỉ ậm ừ cho qua, ánh mắt vẫn đăm chiêu.

Khi cả hai đã yên vị trên xe, Hoàng nổ máy đưa xe ra khỏi hầm mà nhập vào làn xe cộ đông đúc.

“Anh Hoàng này.”_Khang chống cằm nhìn người anh bên cạnh_“Hồi nãy anh lạ lắm đó nha. Em gọi mấy lần mới tỉnh. Bộ anh với anh Steven có chuyện gì hả?”

Hoàng khựng tay lái, trong lòng gợn sóng nhưng vẫn không biểu hiện gì_“Không. Chuyện cũ rồi, đừng hỏi.”

Khang nhún vai, cũng không gặng thêm. Xe dừng trước chung cư của cậu, Khang nhảy xuống vừa chạy vừa vẫy tay.

“Tạm biệt anh, một tuần nữa gặp lại.”

Hoàng chỉ khẽ vẫy tay lại “Ừ.” một tiếng, chờ thằng nhóc biến mất hẳn trong toà nhà rồi mới nổ máy rời đi.



Căn nhà bố mẹ Đỗ vẫn sáng đèn. Vừa bước vào, mùi cơm canh quen thuộc đã phả ra từ bếp. Hoàng chưa kịp cởi giày thì đã nghe tiếng cười khanh khách quen thuộc.

“Ba về rồi, ba về rồi!”

Bơ từ trong phòng khách lao ra, tóc buộc lệch một bên, trên tay còn ôm con búp bê vải. Con bé ríu rít ôm chặt lấy chân em.

“Bơ, đi đứng gì mà hấp tấp vậy. Té bây giờ.”_Hoàng khom người bế con lên, hôn nhẹ lên má.

Bé con chà chà đầu vào vai ba, thơm tho mùi sữa_”Ba có mua gì cho Bơ không ạ?”

Hoàng cười, rút từ túi áo ra một cây kẹo mút hình trái tim.

“Có. Nhưng mà bơ phải hứa với ba ăn cơm ngoan mới được.”

Bơ tròn mắt, gật lia lịa, rồi nhét ngay cây kẹo vào túi váy nhỏ như sợ ba đổi ý.

Trong phòng khách, mẹ Hoàng từ bếp bước ra, khẽ lắc đầu cười.

“Con mới tan họp mà đã chạy về đây rồi. Bận rộn như vậy, hay là để Bơ ở hẳn với bố mẹ cho tiện?”

Hoàng đặt con xuống ghế sofa, mắt dịu hẳn khi nhìn Bơ hí hoáy mở hộp màu vẽ.

“Không sao đâu mẹ. Con không xa con bé nổi.”

Ông Đỗ ngồi đọc báo khẽ “hừ” một tiếng.

“Ngày nào cũng về muộn, mệt nhoài ra. Sức đâu mà lo cho nó?”

Hoàng im lặng. Em nhìn bé con của mình, gương mặt nhỏ nhắn có bảy tám phần giống với người kia. Bé con nhỏ nhắn ấy là lựa chọn của em. Quyết định giữ lại, một mình nuôi nấng, không cần dựa vào ai.

“Bố đừng khinh con trai bố thế chứ, con khoẻ như voi ấy mười bơ còn chăm được nữa mà.”_Em ngẩng lên, cười xòa với bố.

“Anh ngang như cua ấy, lớn rồi có nghe lời ông bà già này nữa đâu mà.”_ông Đỗ nhìn em ngao ngán, từ bé đến lớn đứa trẻ này vẫn luôn thích làm theo ý mình như vậy mà.

“Hì hì. Con trai bố giống bố mà.”

Ông Đỗ thở dài, nhưng chẳng nói thêm gì.

“Thôi được rồi, hai bố con vô ăn cơm đi bé Bơ đói rồi đó.”_ Mẹ Đỗ chen ngang, kéo cả nhà về bàn ăn.

“Vâng, tuân lệnh mẹ yêu. Nào bơ, ba bế đi ăn cơm nào.”

Ngoài kia, đèn phố bắt đầu sáng lên. Bên trong căn nhà ấm áp, Bơ ríu rít kể những câu chuyện nhỏ mà chiều nay bé con đã trải qua. Bàn ăn ngập tràn tiếng nói cười một khung cảnh ấm áp mà bình yên đến lạ.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc Hoàng cùng Bơ tạm biệt bố mẹ Đỗ trở về với mái ấm của riêng hai ba con.



Căn hộ nhỏ gọn gàng của hai ba con sáng đèn. Bơ sau khi được Hoàng tắm rửa, thay bộ đồ ngủ bông mềm, lại lăn lộn một hồi trên giường mới chịu ngoan ngoãn nằm yên.

“Ba ơi.”

“Ba kể chuyện công chúa cho Bơ nghe nha.”

Hoàng bật cười, xoa mái tóc mềm của con.

“Được. Nhưng sau khi nghe xong là phải ngủ liền, không thì kẹo mút hồi chiều ba sẽ thu lại.”

“Vâng ạ.”_Mắt con bé lấp la lấp lánh, kéo chăn trùm kín người.

Hoàng chậm rãi kể một câu chuyện nhỏ, giọng dịu dàng đến mức chính em cũng cảm thấy yên lòng. Đến khi nhịp thở của Bơ đều đều, gương mặt thơm tho ẩn nấp trong chiếc gối nhỏ, Hoàng mới khẽ hôn lên trán con, rồi nhẹ nhàng khép hờ cửa phòng lại.

Phòng khách chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Hoàng bước vào phòng tắm, để mặc nước ấm chảy dài trên vai, cuốn đi một ngày mỏi mệt.

Em lau khô tóc, thay áo phông rộng rãi, rồi leo lên giường. Định nằm lướt mạng xã hội một tí rồi đi ngủ, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em lại bấm vào khung chat với Steven.

Màn hình sáng rực trong bóng tối. Khung chat cũ kỹ, dòng tin cuối cùng vẫn dừng lại ở “Em về trước rồi à.” cách đây bốn năm. Hoàng nhìn một lúc lâu, ngón tay lơ đãng trượt lên, ấn nhầm vào biểu tượng cảm xúc.

Em hoàn hồn tay luống cuống định thu hồi lại nhưng không kịp nữa, bên kia đã bắt đầu soạn tin.

Steven Nguyễn —> Nhật Hoang

Steven Nguyễn
Chưa ngủ à


Em nhìn dòng tin nhắn. Gã vẫn lịch sự như xưa, chẳng gợi nhắc điều gì, nghĩ đi nghĩ lại một hồi em bắt đầu soạn tin, dù sao người ta cũng đã nhắn rồi mình đọc mà lại không trả lời thì bất lịch sự quá.

Nhật Hoàng
À vâng
Em chuẩn bị đi ngủ đây

Steven Nguyễn
Vậy hả
Vậy thôi tôi không làm phiền nx
Ngủ Ngon

Nhật Hoàng
Vâng anh cũng ngủ ngon


Màn hình tối lại. Hoàng đặt điện thoại xuống, xoay mặt nhìn về phía phòng con. Từ lúc cho bé ngủ riêng cửa phòng em chưa bao giờ đóng, ánh đèn ngủ vàng nhạt vẫn hắt ra qua khe cửa. Em siết chặt bàn tay.

Bơ là cuộc sống em chọn. Em không định để ai xen vào, cũng không muốn ai lấy đi thứ quý giá nhất đời em.

Ngoài cửa sổ, thành phố sáng rực. Trong căn hộ nhỏ, hai ba con yên bình giữa một thế giới vốn ồn ào.

____________

Má otp hint vl :)) cả 2 otp hít ke nổ phổi luôn
Huy Hoàng, Nhã Tít mãi đỉnh mấy con gà thì biết gì
Thế nhé. Mái iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip