✨chap 3✨
Nắng sớm nhàn nhạt rọi qua khung cửa sổ, hắt lên đôi bàn tay đang cẩn thận gấp quần áo của Đỗ Nhật Hoàng.
Chiếc vali nằm mở toang giữa sàn, nửa chừng đã đầy ắp. Mùi nước giặt vương trên từng thớ vải, xen lẫn hương oải hương đặc trưng của pheromone em.
“Bơ, lại đây ba bảo.”
Giọng Hoàng dịu đi khi thấy con gái nhỏ đang ngồi chơi với đống bút màu trên ghế sofa.
Cô bé chạy lại, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn ba.
“Ba phải đi quay phim một thời gian. Lát nữa sẽ đưa Bơ đến nhà ông bà, Bơ nhớ là phải ngoan nghe chưa.”
Nói thì nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng trong lòng Hoàng thật sự không nỡ chút nào. Ai lại nỡ xa cục bông nhỏ này được chứ.
Hoàng cúi xuống, buộc lại nơ trên váy nhỏ xinh của con.
“Ba lại xa Bơ ạ.”
Con bé nói giọng lí nhí tay mân mê con búp bê vải.
Giọng nói non nớt của con khiến Hoàng khựng lại. Em ngước lên nhìn con, đôi mắt đen láy của đứa trẻ phản chiếu nắng sớm, trong veo và có chút gì đó tủi thân.
“Ừ..”_ Hoàng khẽ gật, bàn tay đang cột nơ dừng lại giữa chừng_”Ba xin lỗi, bơ ngoan đừng giận ba nhe, ba đi làm kiếm tiền mua kẹo cho Bơ nè.”
“Ba sẽ cố làm xong thật nhanh để về với Bơ.”
Bơ ngẩng đầu nhìn em, đôi môi nhỏ mím lại, rồi bất chợt giơ bàn tay bé xíu ra, ngón út chìa lên.
“Vậy..ba ngoéo tay với Bơ đi. Ngoéo rồi phải về nhanh đó, không được quên đâu.”
Hoàng bật cười, cúi xuống móc tay mình vào ngón út nhỏ của con_“Ừ, ba hứa. Ba sẽ về liền khi xong việc.”
Bơ gật đầu, nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên môi.
Khoảng 8 giờ sáng, nắng ngoài cửa đã bắt đầu gắt hơn. Hoàng kéo chiếc vali ra cửa, quay đầu nhìn lại căn nhà–tấm chăn gấp gọn gàng, vài quyển vở Bơ vẽ dở vẫn nằm trên bàn, ánh sáng lấp loá trên khung cửa. Em khẽ thở dài, rồi cúi xuống bế con lên.
“Đi nào, mình qua nhà ông bà thôi.”
•
•
•
Đường phố Sài Gòn cuối tháng mười đã bớt những cơn mưa bất chợt, chỉ còn nắng đổ vàng trên những tán dầu hai bên đường. Gió thổi qua khẽ mang theo mùi nắng ẩm đặc trưng, thứ mùi rất riêng của mùa hè sắp tàn.
Hoàng lái xe chậm lại trước khu chung cư nhỏ-nơi bố mẹ em đang sống. Tòa nhà chỉ có bảy tầng, sạch sẽ và yên tĩnh. Căn hộ của bố mẹ Đỗ ở ngay tầng trệt.
Em kéo theo chiếc vali nhỏ, dắt tay Bơ đi về phía chung cư.
_cốc cốc_
Hai tiếng gõ vang lên.
Cửa mở ra gần như ngay sau đó. Bà Đỗ xuất hiện sau khung cửa.
“Hai ba con đến sớm vậy?”_giọng bà dịu dàng, ánh mắt sáng lên khi thấy cháu.
“Dạ, con đưa Bơ qua sớm. Hôm nay bay nên con phải lên công ty luôn.”
“Bơ tới với ông bà nè!”_con bé reo lên, vừa nói vừa chạy ùa vào nhà, đôi giày nhỏ kêu lộp cộp trên sàn gạch.
Trong phòng khách, ông Đỗ đang ngồi đọc báo, nghe tiếng cháu thì liền gấp vội tờ báo sang một bên bật cười lớn_”Ây yô! công chúa nhỏ của ông đến rồi à. Lại đây ông coi nào, lớn thêm chút nữa rồi nha.”
Bơ cười khanh khách, trèo tọt lên ghế sofa. Hoàng đứng ở cửa, khẽ mỉm cười. Cảnh tượng ấm áp ấy khiến lòng em nhẹ nhõm.
Em đặt vali xuống cạnh kệ giày, nói với mẹ_“Quần áo của bơ con để trong này hết rồi, sữa và thuốc con ghi nhãn rõ trong túi riêng. Phim nay quay ở xa không thể về nhà thường xuyên được Bơ đành làm phiền ông bà rồi.”
Bà Đỗ gật đầu nghe em dặn dò_”Phiền cái gì chứ thằng nhóc này, Bơ là cháu của mẹ con bé đáng yêu như vậy, ông bà già này còn không nỡ xa nó.”
“Dạ vâng cháu gái của mẹ là nhất mà.”_Em cười trêu chọc.
“Đợt này có vẻ vất vả. Có đủ sức không con?”_ Bà Đỗ nhìn con trai một lúc lâu, giọng dịu dàng.
“Dạ mẹ đừng lo con trai mẹ sức dài vai rộng một chút khổ cực có là gì.”_Hoàng cười, giọng nhẹ hều.
“Nhớ lo cho sức khoẻ của mình nhe con, Bơ đã có bố mẹ lo, yên tâm.”
“Dạ, con biết rồi.”_Hoàng đáp nhẹ.
“Ba đi ạ?”_Bơ quay lại chỗ Hoàng, đôi mắt đen láy chớp liên hồi.
Hoàng khẽ cúi xuống, ôm con vào lòng_“Ừ, ba đi làm đây. Bơ ở với ông bà, nhớ ngoan nghe chưa, không được phá ông bà đó.”
“Vâng ạ.”
“Ba ơi. Ba nhớ gọi cho Bơ nha”_con bé nắm lấy tay em_“Nếu không Bơ sẽ nhớ ba lắm.”
Hoàng bật cười, xoa đầu con_“Được. Nào ba rảnh sẽ gọi cho con.”
“Ba nhớ nha!”_Con bé giơ ngón út ra lần nữa, mặt nghiêm túc.
“Ba sẽ nhớ mà.”
Ngón út bé xíu và ngón út của người đàn ông lồng vào nhau, ngoéo một cái, rồi siết nhẹ. Bơ nhìn ba, nụ cười ngây ngô lại hiện trên gương mặt tròn trĩnh.
Hoàng cúi xuống hôn lên trán con, mùi tóc thơm mùi dầu gội trẻ em len vào cánh mũi_“Bơ ngoan nha, khi nào về sẽ mua quà cho con.”
“Dạ.”_Con bé đáp, giọng nhỏ xíu.
Em đứng dậy, nhìn lại một lần nữa khung cảnh quen thuộc.
“Con đi nha mẹ, ba.”_Em khẽ nói
“Đi đi con, nhớ ăn uống tử tế, đừng bỏ bữa.”_Bà Đỗ lại dặn.
“Cứ lo công việc đi, ở đây bố mẹ lo cho Bơ được.”_Giọng ông Đỗ vang lên trầm ổn.
Hoàng gật đầu, mỉm cười_“Dạ, con biết rồi.”
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng em.
Nắng ngoài hiên sáng hơn một chút, phản chiếu lên nền gạch bóng loáng.
Bãi xe tầng trệt ngập trong ánh sáng vàng. Hoàng ngồi vào ghế lái, hạ cửa kính xuống nửa, khẽ nhấn ga, xe lăn bánh chậm rãi ra khỏi khu nhà.
•
•
•
Chiếc xe màu bạc của Hoàng rẽ vào hầm giữ xe công ty, động cơ tắt đi, để lại khoảng lặng chỉ còn tiếng gió điều hòa.
Em mở cửa xe bước xuống vòng ra sau mở cốp lấy vali. Không khí ngoài hầm mát lạnh, phảng phất mùi xi măng và tiếng giày của nhân viên đi làm. Em kéo vali theo mình, bước vào thang máy.
Cửa thang máy mở ra.
Ở sảnh tầng trệt, Đình Khang đã ngồi vắt chân trên ghế sofa, bên cạnh là Steven Nguyễn và quản lý.
“Anh Hoàng, anh Hoàng!”_ Khang huơ tay, giọng phấn khích chạy tới_”Bên này nè.”
Lúc tên nhóc Đình Khang lao xuống khỏi ghế suýt nữa thì ngã cắm mặt.
Hoàng cười nhẹ, kéo vali lại gần.
“Cẩn thận coi tên nhóc này.”_Em tiện tay xoa đầu nhóc, nom bộ dạng phấn khích của nó trông như một chú chó con đang vẫy đuôi vậy đáng yêu phết.
“Anh! đừng có xoa nữa xẹp hết rồi.”_nó phụng phịu đẩy tay em ra giọng mang chút hờn dỗi.
Hoàng cười rồi cũng buông tay xuống tiếp tục kéo vali về phía hai người còn lại.
“Xin lỗi mọi người, để mọi người chờ lâu rồi.”
Quản lý ngẩng lên.
“Không sao dù gì 10?giờ mới bay. Xe công ty đang đỗ ngoài kia, tài xế chờ sẵn rồi đó.”
“Mấy đứa theo anh ra xe.”
“Vâng.”
Hoàng gật đầu, kéo vali theo sau quản lý. Ba người trẻ nối đuôi nhau đi ra cửa chính, tiếng bánh xe vali kéo lạch cạch trên mặt sàn vang đều đều.
Đình Khang vừa đi vừa líu lo nói liên hồi không ngừng nghỉ.
“Em không thể trật tự chút hả Khang. Ồn quá rồi đấy.”_Hoàng bất lực day trán.
“Em đây là đang tạo không khí đó, cho anh bớt căng thẳng còn gì.”_nó bĩu môi.
Khang vẫn líu lo, tay kéo vali mà chân gần như nhún nhảy theo mỗi câu nói chẳng để ý đến ánh mắt bất lực của Hoàng.
Steven im lặng đi bên cạnh em quan sát nãy giờ, cuối cùng cũng thở ra một tiếng.
“Khang.”
“Dạ?”
“Im lặng ba phút được không?”
“Dạ..”
Khang cụp mắt xuống, bước đi nhẹ ngay lập tức.
Em nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Đình Khang thì bật cười khẽ.
“Cuối cùng cũng có người trị được nhóc rồi.”
“Anh không phải cười em đâu Đỗ Nhật Hoàng ạ. Rồi cũng sẽ có ngày anh bị E+ này gí thôi.”_giọng nó nhỏ xíu chỉ để mình em nghe thấy.
Em không trả lời mà chỉ tiếp tục cười.
Đứa trẻ này bình thường được mọi người chiều quen rồi nay lại có một ông kẹ nghiêm khắc có thể trị được nó có phải là rất thú vị không.
Cả nhóm đi theo quản lý ra ngoài lần lượt lên chiếc xe bảy chỗ đang đỗ ngay cửa sảnh chính. Đình Khang sau vài phút bị “dọa nạt” thì ngoan như mèo, im thin thít từ đấy cho đến khi tới sân bay.
Chiếc xe bảy chỗ dừng lại trước một cổng của sân bay Tân Sơn Nhất. Người qua lại tấp nập, tiếng loa thông báo vang đều đều từ phía trong nhà ga.
Hoàng đeo khẩu trang, kéo vali xuống xe cùng nhóm bước vào trong.
Cả nhóm làm thủ tục khá nhanh. Tới khi ngồi xuống ghế chờ, Steven mới ngả người ra sau, thở dài nhẹ một cái.
Hoàng cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Em cúi đầu, bật màn hình điện thoại lên-hình nền là tấm Bơ cười tươi chạy trên cánh đồng hoa cải. Em vô thức miết nhẹ màn hình.
“Ai vậy?”
Tiếng nói đột ngột bên tai làm em giật mình. Theo phản xạ tắt phụt màn hình úp điện thoại xuống, rồi quay phắt sang bên cạnh.
“Tôi không cố ý nhìn trộm đâu, chỉ là vô tình lướt qua thôi.”_ Steven thấy Hoàng giật mình như mèo con bị chạm đuôi thì khẽ nhướng mày.
“Không.. không sao, là em gái em thôi.”_em chột dạ đảo mắt né ánh mắt đang nhìn mình.
“Ồ..em gái em còn nhỏ vậy á.”_ Steven hơi nhíu mày, có vẻ không hoàn toàn tin.
“Con bé được bố mẹ em nhận nuôi.”_thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt gã em vội tìm một lí do hợp lý để cắt đứt câu chuyện.
“À.."_Steven gật gù, lần này có vẻ tin hơn.
Nhưng đôi mắt gã vẫn liếc sang em đủ để Hoàng cảm nhận áp lực chạy dọc sống lưng.
Đúng lúc này trong loa vang lên tiếng thông báo thu hút sự chú ý của cả đám Steven mới rời mắt khỏi em. Em thở phào một hơi, cả nhóm đứng dậy.
Hoàng xách vali, chỉnh lại áo khoác, rồi kéo khẩu trang lên cao.
Trước khi bước qua cổng lên máy bay, em nhìn điện thoại thêm lần nữa. Rồi em bỏ điện thoại vào túi áo, khóa lại như khóa luôn cả bí mật nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip