12. Cô đi ra khỏi nhà tôi
- CÁI GÌ ? - Tiếng Do Miểu hét trong điện thoại làm Vương Duệ Kỳ giật mình một cái.
- Tôi chỉ vừa xoay vào nhà tắm, cô ấy đã chạy đi mất. Tôi......tôi...... - Vương Duệ Kỳ có chút run rẩy giải thích cho cô nghe.
" Tút tút " - Tiếng điện thoại bị ngắt, Do Miểu xoay vào trong phòng họp, khuôn mặt đỏ ngầu, tay cũng run lên.
- Các vị, thật.....xin lỗi......Hôm nay họp đến đây. Ngày mai họp tiếp.
Nói rồi liền xoay ra cửa, guồng chân đi về phía gara.
Trên trán mồ hôi vô thức rơi xuống làm ướt cả một khoảng vai của cô gái này.
Mã Ngọc Linh ngạc nhiên nhìn Do Miểu đi ra khỏi phòng họp.
Đó giờ Do Miểu có vậy đâu, trong giờ họp không bao giờ cô chịu nghe điện thoại, hôm nay lại phá luật, lại gấp gáp như vậy, Mã Ngọc Linh đoán chắc có việc không hay rồi nên chạy theo sau Do Miểu. Bắt gặp cô ngoài gara thì liền phóng lên xe ngồi bên cạnh, thấy sắc mắt cô khó coi nên không dám nói tiếng nào.
Đi được gần tới nhà, Mã Ngọc Linh liều mạng hỏi :
- Có chuyện gì sao ?
- Vương Duệ Kỳ.....Vương Duệ Kỳ......
- Cái gì ? Vương Duệ Kỳ bị cái gì ? - Mã Ngọc Linh nghe nhắc đến Vương Duệ Kỳ liền hỏi tới tấp.
- Khôngggggggg, Vương Duệ Kỳ trông Châu Tương như thế nào mà để cô ấy chạy đi đâu mất rồi. Hừ....... - Do Miểu hằn học trả lời con bạn của mình.
Mã Ngọc Linh nghe xong liền im lặng không nói tiếng nào nữa. Đôi tay nắm chặt túi xách để trên đùi. Lâu lâu liếc nhìn Do Miểu, nhưng khi thấy khuôn mặt không mấy thiện cảm kia thì lại im lặng.
Đỗ xe vào nhà, Do Miểu mở bung cánh cửa cổng, chạy vào hét to :
- Vương Duệ Kỳ, đâu rồi ?
Vương Duệ Kỳ từ bên trong, nghe tiếng cô liền đi ra trả lời :
- Do....Miểu.....
- Cô ấy, đâu rồi ?
- Tôi không biết.
- Cô coi cô ấy kiểu gì vậy ? - Do Miểu bây giờ không thể giữ bình tĩnh được, hét cho Vương Duệ Kỳ một câu.
Mã Ngọc Linh từ nãy giờ vẫn im lặng, nhưng khi nghe Do Miểu la cô người yêu của mình thì liền sừng cồ mà đến trước mặt Do Miểu, nói :
- Nè, là mày nhờ Vương Duệ Kỳ trông cô ta, cô ta đầu óc không bình thường, chạy đi lúc nào làm sao quản nổi, có ngon thì ở nhà giữ luôn đi, mua cái lồng kiếng bự một chút, nhốt dô. Mày nghĩ lại coi, dù gì cũng chỉ là một người xa lạ, mắc giống gì la hét um sùm ở đây ? Chạy mất thì càng tốt, không cần phải lo nữa.
- Mày im đi, mày biết cái gì mà nói.
- Thôi, cho tôi xin hai người, là tôi không tốt để cô ấy chạy mất, nhưng mà bây giờ không phải ở đây tranh cãi là ai đúng ai sai, quan trọng là hiện giờ cô ấy đang ở đâu. Ngoài kia xe cộ, người lạ, bắt cóc, tống tiền đầy kia kìa. - Vương Duệ Kỳ lên tiếng can hai người háu thắng kia ra, dù gì cũng là lỗi của mình, để Châu Tương chạy mất.
Do Miểu nghe xong thì quay mặt ra phía đường, thở hồng hộc.
Đường ngoài kia xe cộ đông đúc, người người chen nhau đi lại, biết tìm ở đâu đây ? Nhưng với đầu óc và sức khỏe của Châu Tương bây giờ, chắc chắn không thể đi đâu xa được.
Do Miểu định xoay vào lấy xe để đi tìm Châu Tương thì lại bắt gặp nàng đi ra từ cánh cửa bên kia, nhà đối diện, là nhà của Duy Minh. Trên tay nàng còn có một hũ kem to, miệng tươi cười.
Do Miểu khẽ nhíu chặt mi tâm, hai tay chuyển từ trạng thái run rẩy sang nóng giận, vô thức xiết chặt bàn tay lại, hằn học đi về phía nàng.
•
Về phía Châu Tương, sau khi được Duy Minh dẫn vào nhà, anh ta nhẹ nhàng vào ngăn đông lấy cho nàng một ít kem, ngồi đó ngắm nàng ăn.
Khi ăn quả thực nàng rất xinh đẹp, khuôn miệng anh ta tự dưng cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
Châu Tương có vẻ không giống những cô gái trước đây anh ta gặp, nàng mang một vẻ đẹp thuần khiết và nụ cười ngây thơ, không phải ai cũng có, giọng nói lại vô cùng ngọt ngào.
Duy Minh ngẫm nghĩ một hồi, dù gì đây cũng là người của Do Miểu, không dễ động vào, Do Miểu tuy không mang tiếng hiểm ác hay mưu mô, nhưng nếu muốn động vào " đồ " của cô khi cô chưa cho phép thì có lẽ kết quả không được tốt đẹp mấy thì phải.
Sau khi ăn xong cũng là 20' sau, Châu Tương tham ăn còn muốn ăn nữa, nhưng chợt nhớ mình đã đi lâu lắm rồi nên đứng dậy nhìn anh :
- Châu Tương về.....Nếu không.....Do Miểu sẽ giận.
Duy Minh nhìn đồng hồ, à thì ra nàng đã ở đây gần nửa tiếng rồi, anh lại thấy Châu Tương đòi về nhưng mắt vẫn dán vào ly kem đã hết nhẵn trên bàn thì phì cười, tiến đến tủ lạnh, lấy cho nàng một hủ kem lớn, đặt vào tay rồi dẫn nàng ra cửa.
- Cho em đó.
- Cảm ơn......Châu Tương.....để dành cho Do Miểu.
Duy Minh cười nhàn nhạt, nhìn cô gái trước mặt, đầu óc tuy không bình thường nhưng lúc nào cũng nhớ đến tên họ Do kia, ban nãy thì sợ Do Miểu giận, bây giờ có đồ ngon lại muốn để dành cho Do Miểu.
Duy Minh trước giờ cũng có đọc tin tức về tên Do Tổng kia, được biết cô ta là con út, chị hai là Do Thảo, anh ta có từng gặp qua rồi. Nhưng cô gái khờ khờ này, không giống Do Miểu hay Do Thảo lắm, nhất định không phải chị em ruột.
Chị em họ hàng ?
Cũng không thể.
Báo chí cũng đã từng đưa tin, cha mẹ Do Miểu đều là con một, nên chuyện có bà con là không thể, vậy Châu Tương là ai ?
Thôi, không suy nghĩ về chuyện này nữa, quan trọng là cô gái trước mặt tạm thời đã nằm trong tầm ngắm của mình, anh ta nhoẻn miệng cười rồi mở cửa cổng cho Châu Tương, nhưng vừa bước ra đã thấy Do Miểu đứng bên kia nhà, khuôn mặt hầm hầm tiến về phía này.
Anh ta nhìn Do Miểu, nở nụ cười nhếch môi rồi đi vào trong.
•
- Em làm cái gì ở đó ? Hả ? - Do Miểu tiến tới lôi nàng về.
- Do Miểu.......em......em......kem........Duy Minh cho em......kem......- Chây Tương ngốc nghếch khi thấy Do Miểu la lớn thì hết hồn, liền chìa hũ kem ra cho cô.
" Bốp " - Do Miểu giơ tay hất hũ kem trên tay nàng rơi xuống đất tạo ra một âm thanh vô cùng khó nghe.
Sau đó nắm tay lôi Châu Tương vào trong nhà mặc nàng khóc lóc giãy giụa.
Vương Duệ Kỳ sau khi thấy Châu Tương đi cùng Do Miểu vào nhà thì vui mừng định chạy đến, nhưng nhìn kĩ Do Miểu khuôn mặt không có chút gì gọi là vui vẻ khi tìm được nàng, còn Châu Tương đi phía sau thì khuôn mặt toàn nước mắt, khóc ròng, đôi mắt ngoáy về phía cửa gọi :
- Huhuhu. Kem.....kem.....của Châu Tương. Do Miểu ơi, dừng lại, dơ hết rồi. Huhuhuhu..... Kem của Châu Tương.
Mã Ngọc Linh thấy cô đã tìm được nàng thì nắm tay Vương Duệ Kỳ ra về, buông một câu :
- Về, không phải việc của chúng ta.
Sau khi Mã Ngọc Linh và Vương Duệ Kỳ rời khỏi, Châu Tương vẫn ghị cánh tay cô ngược lại, đòi đi ra cửa để tìm lại hũ kem đã nằm dưới đất từ nãy giờ.
- Do Miểu, lụm lại.........huhu.....Kem.....Cho Châu Tương đi. - Nàng cố gắng gỡ tay Do Miểu ra nhưng không được.
- Không có lụm cái gì hết, mai mua.
- Hông.........hông chịu. Là của Duy Minh cho Châu Tương mà......
Do Miểu định sẽ dỗ cho nàng nín, sau đó sẽ mua cho nàng thật nhiều kem để trong tủ lạnh, dù gì thì cũng là lỗi của mình, buổi sáng đã thất hứa với nàng mà. Khi nàng đi mất, có biết cô đã sợ như thế nào không, hứa với lòng sẽ không để nàng chạy đi lung tung với cái tên nguy hiểm nhà bên kia nữa. Nhưng sau khi nghe cái tên Duy Minh được phát ra từ miệng của nàng thì máu nóng trong người cũng dâng lên, cô đứng khựng lại, hai mắt đỏ ngầu, buông tay nàng ra, nghiến răng ken két :
- Muốn đi lắm đúng không ?
- Hức hức.....huhuuhu.....- Châu Tương không trả lời mà chỉ mếu máo khóc lóc, hai mắt cũng vì vậy mà sưng tấy lên.
Do Miểu phả ra hơi thở vô cùng nguy hiểm, nắm tay nàng thật mạnh lôi ra cổng, quăng nàng ra phía cổng rồi khóa cửa lại, nhìn nàng, lời nói phát ra vô cùng nặng nề :
- ĐƯỢC. THÍCH ĐI THÌ ĐI LUÔN. ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI. ĐI LUÔN ĐI. MAU ĐI. ĐI THEO CÁI TÊN DUY MINH KIA. ĐI ĐI. BIẾN.
- Do Miểu......đừng mà, mở cửa đi.......huhuhuhu Châu Tương sợ mà, Do Miểu, xin lỗi........huhuhu...Đừng đuổi Châu Tương, mở cửa đi mà.
" Bộp bộp " - Cánh cửa sắt bị Châu Tương đập mạnh, kêu mấy tiếng mạnh mẽ, đôi tay nàng cũng đỏ ửng lên.
Bây giờ là 11h, nắng rọi xuống đỉnh đầu nàng làm mồ hôi tuôn ra như tắm, nhưng vẫn kiên quyết đánh mạnh vào cánh cửa kia, hai hàng nước trào ra không có ý định ngừng lại.
Khuôn miệng kia buông ra mấy lời năn nỉ, van xin, kêu gào tên Do Miểu, nhưng đáp lại nàng là một bóng dáng cao khều đi vào nhà không chút thương tiếc.
- Do Miểu.....huhuhu...... mở cửa cho Châu Tương, hức hức, Châu Tương hứa không đi nữa mà, Do Miểu ơi......huhuhuhuhu. Do Miểu, nắng quá......Do Miểu ơi.......Do Miểu......xin lỗi mà........
- Do Miểu, cho Châu Tương vô đi......huhuhuhu, Châu Tương đói quá, Do Miểu ơi.......Do Miểu, đừng nhốt Châu Tương ngoài đây......
- Đừng mà....mở cửa cho Châu Tương.......hức hức.....Do Miểu.......xin lỗi........
- Do Miểu.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip