14. Không muốn xa em
Châu Tương cứ thế ngoan ngoãn ở với Do Miểu được hơn 5 tuần lễ.
Sáng thì Vương Duệ Kỳ đến trông Châu Tương cho Do Miểu đến công ty, nếu Vương Duệ Kỳ bận thì sẽ đem theo nàng đến quán cafe của mình, mà nàng cũng rất nghe lời, không quậy phá gì hết.
Do Miểu kia thì lúc nào cũng cưng chiều, chiều chuộng nàng đến nỗi Mã Ngọc Linh cũng phải lắc đầu, muốn ăn cái gì thì cô hai họ Do cũng đều chạy đi mua, muốn coi cái gì đều bật cho coi, đến giờ ăn thì cẩn thận đút từng muỗng, lúc ngủ thì phải ôm chặt mới ngủ được.
Càng ngày Châu Tương càng phụ thuộc vào Do Miểu, mà Do Miểu cũng coi như đó là một điều hiển nhiên, điều tất yếu trong cuộc sống cô rồi. Tuy nhiên, giữa họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không làm gì quá phận.
Do Thảo thỉnh thoảng vẫn cùng Thanh Hà ghé qua thăm em gái và Châu Tương, ít nhiều cũng có cảm tình, vì Châu Tương dẫu sao bất quá cũng chỉ bị mất trí nhớ, tính tình lại rất dễ thương và lễ phép.
Do Thảo còn đùa nếu Châu Tương ngoan ngoãn sẽ gả Do Miểu cho nàng, làm Do Miểu một phen thót tim rồi lườm chị hai mình mấy lần.
Còn Châu Tương thì reo lên thích thú, mặc dù không biết " gả " là cái khỉ khô gì !
Sáng hôm nay là thứ 7, cô không phải đến công ty, vậy là có thời gian ở nhà trông nàng. Ấy vậy mà tên Mã Ngọc Linh kia lại kéo thêm bé người yêu sang nhà cô đòi ăn chực.
Châu Tương đang nằm trên đùi Do Miểu ở sofa nghịch điện thoại, khi thấy Mã Ngọc Linh cùng Vương Duệ Kỳ cầm túi lớn túi nhỏ bước vào nhà thì reo lên :
- Aa, Vương Duệ Kỳ, Vương Duệ Kỳ qua chơi với Châu Tương hả ?
- Ừ, Vương Duệ Kỳ qua chơi với Châu Tương. - Mã Ngọc Linh cười cười trả lời nàng.
Do Miểu nhếch môi một cái, lườm tên bạn mình muốn rách cả mắt rồi nói :
- Qua ăn chực thì có.
Mã Ngọc Linh cười hề hề, đưa mấy túi thức ăn cho Vương Duệ Kỳ :
- Em dẫn Châu Tương vào bếp làm thức ăn đi, chị nói chuyện với Do Miểu.
Thế là Vương Duệ Kỳ và Châu Tương líu ríu đi vào bếp, bày biện đủ thứ, ầm ĩ cả một góc bếp.
Khi còn lại hai người, Mã Ngọc Linh mới lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh và nghiêm túc nhìn Do Miểu :
- 6 tuần rồi đó, gần hai tháng rồi, mày định để như vậy đến bao giờ ?
Do Miểu dĩ nhiên biết Mã Ngọc Linh đề cập đến vấn đề gì nhưng vẫn cố tỏ ra không hiểu, hỏi lại :
- Là.... là sao ?
- Mày đừng có đùa, đừng nói với tao là mày không hiểu tao đang muốn nói cái gì nha.
- .............. - Do Miểu im lặng, một cảm giác quặn quặn lên bên phía ngực trái.
- Mày đi tìm gia đình, rồi trả em ấy về nhà người ta đi.
- Nhưng tao không biết nhà em ấy ở đâu !
- Vậy mới kêu tìm. Đăng báo đi, rồi lên đài phát thanh. Rồi chạy lại chỗ lần trước gây ra tai nạn đó, hỏi thăm xung quanh đó xem.
- Ừ.
Tâm trạng Do Miểu lúc này không biết là gì, nhưng tự dưng nghe Mã Ngọc Linh kêu mình đi tìm nhà cho Châu Tương thì trong lòng quả thật có chút không vui. Lại nghĩ đến việc khi nàng rời đi, căn nhà lại yên ắng như trước đây thì có chút khó chịu, không muốn.
Cô đã quen với việc mỗi sáng lôi con tôm đó từ chăn ra, đánh răng cho nàng rồi làm thức ăn cho nàng, cô quen với việc mỗi khi đi làm về có người mừng rỡ chạy ra đón rồi nhụi nhụi vào ngực, cũng quen với việc mỗi tối có người nũng nịu đòi xem phim hoạt hình mới chịu ngủ.
Đã quen, quen với việc có Châu Tương.
Do Miểu phủ nhận việc mình yêu nàng, nhưng nếu không yêu thì tại sao lại muốn giữ nàng ở lại bên cạnh mình ?
Phải chăng chỉ vì cô đơn mà người ta sợ sự xa cách, có phải không ?
Cô không biết.
- Nè, thái độ gì đó, đừng có nói với tao mày...........yêu cái của nợ đó nha. - Mã Ngọc Linh chất vấn con bạn mình khi nghe Do Miểu trả lời mình một cách hời hợt.
- Không có........Aaa. - Do Miểu vội trả lời Mã Ngọc Linh một cách dứt khoát, nhưng vừa nói xong lại bị cắn trúng lưỡi, hét một tiếng.
Tôi đã từng nghe ai đó nói, nói dối sẽ bị cắn trúng lưỡi.
- Ngày mai là Chủ Nhật, đưa em ấy qua quán cafe của Vương Duệ Kỳ, mày đi tìm nhà cho em ấy, nghe chưa ? Để con gái người ta ở đây như vậy hoài không tốt đâu.
- Ừm. - Do Miểu gằng giọng trả lời một cách miễn cưỡng.
------------------------------
Chủ Nhật. Lúc 7h45.
- Ngoan ngoãn ở đây, Do Miểu đi công việc, buổi tối sẽ đến đón em. Sẽ mua kem cho em. - Do Miểu đưa tay nàng cho Vương Duệ Kỳ rồi xoa đầu nàng mỉm cười gượng gạo. Nếu để Châu Tương biết mình đi tìm nhà để trả em ấy về nhất định sẽ khóc lóc ầm ĩ cho xem.
- Dạ. - Châu Tương cười đáp lời, nàng hằng ngày vẫn ở đây đợi Do Miểu đi làm về, nên cũng không có gì bất ngờ lắm. Nhưng sao hôm nay nàng thấy khuôn mặt Do Miểu thoáng chút buồn, đi làm sao lại buồn nhỉ ?
Do Miểu nhìn Vương Duệ Kỳ rồi dặn dò một chút, dường như những điều này ăn sâu trong đầu cô rồi thì phải :
- Buổi trưa nhớ cho uống sữa, đừng uống nước đá nhiều quá, khi em ấy ngủ trưa nhớ đắp chăn ngang người, nếu không sẽ bị giật mình, quạt đừng bật số lớn quá, tuyệt đối đừng để em ấy ngủ máy lạnh, sẽ bị ho. Khi ngủ trưa xong thì pha cho một ly cam rồi bật hoạt hình cho em ấy xem, đừng để em ấy ra đường. Không được cho ăn kẹo, sẽ đau họng. Buổi chiều tôi sẽ tranh thủ về đón. Cảm ơn.
Vương Duệ Kỳ nghe một bài diễn văn từ ngày này qua tháng nọ riết cũng đâm ra chán, chỉ gật đầu vẻ đồng ý một cái.
Sao Do Miểu ngày nào cũng phải dặn dò kĩ như thế ? Với ai cô cũng ân cần vậy sao ?
Đâu có đúng, Do Miểu trước giờ có biết lo lắng cho ai đâu.
Không lẽ đúng như Mã Ngọc Linh dự đoán, Do Miểu đã yêu Châu Tương....!?
Do Miểu dặn dò xong thì đi ra xe, trước khi ra còn ngoái lại vẫy vẫy tay với Châu Tương, khuôn mặt thoáng buồn cũng không giấu được, cứ thế lộ ra bên ngoài.
Bây giờ là 8h sáng.
Do Miểu lái xe đến một quán cafe nhỏ, cách xa nhà khoảng 20km, ngồi ở đó thơ thẩn suốt mấy tiếng đồng hồ, ngắm nhìn mấy chậu hoa cúc họa mi ở bên ngoài kia, ở đây người ta cũng thích cúc họa mi nữa à ?
Châu Tương cũng thế, cũng thích cúc họa mi.
Ôi, đấy đấy, lại nhớ nàng rồi.
Cô cười mỉm với bản thân.
Từ khi nào vị trí của nàng lại đứng đầu tâm trí của cô !?
Khuấy ly cafe lên một lần nữa rồi đặt lên môi, vị đắng vào tới cuống họng, nhưng không đắng, có vị mặn, mặn từ mắt rơi xuống đôi môi, không biết là thứ gì nữa ?
Nếu em rời đi.......?
Uống cafe xong cũng đã gần giờ trưa, cô lái xe về nhà, bước vào nhà, nhìn thấy đôi dép đi trong nhà hình con tôm của nàng nằm lăn lóc dưới đất, cô phì cười cúi xuống nhặt lên, đặt lên kệ.
Lê cái thân mình nặng nề đi lên phòng, thả người nằm ịch xuống, va phải con tôm bằng bông mà tuần trước nàng vòi cô mua cho, Do Miểu cầm lên, ôm vào lòng, cảm tưởng đang ôm ấp Châu Tương, khẽ cười, nhưng nụ cười chua chát.
Mặc kệ sau này như thế nào, nói cô ích kỉ hay ngu ngốc cũng được.
Bây giờ cô không dám khẳng định cô yêu Châu Tương, nhưng cô biết rằng.......cô đã quen với việc có Châu Tương rồi, không thể xa nàng.
Ở bên cạnh nàng được ngày nào hay ngày đó.
" Ting ting " Tiếng điện thoại vang lên. Do Miểu chậm chạp bật lên, là mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip