3. Vì trách nhiệm

Do Miểu hít hít cái áo mình vài cái, đúng là hơi hôi, chứ cũng đâu đến nỗi thúi đến vậy đâu.

Do Miểu đứng phắt dậy nhìn Châu Tương :

- Tôi đi về. Em nghỉ ngơi đi.

- Đừng,......đừng bỏ Châu Tương mà. - Nàng níu tay áo cô kéo lại, khuôn mặt mếu máo.

Do Miểu từ từ gỡ tay nàng ra khỏi áo mình, mỉm cười :

- Tôi về tắm, rồi sẽ mua cháo vô cho em.

- Không tin.....hức hức.......Do Miểu bỏ em.

Châu Tương tuy mới tỉnh dậy, đầu óc quả thật không nhớ bất cứ thứ gì ngoài tên của mình, nhưng khi nãy Do Miểu chính là nói cô là người chăm sóc nàng, bây giờ lại muốn bỏ đi.

Nàng không nhớ cái gì, chỉ có mình Do Miểu là " người quen " duy nhất.

Ừ, người quen, mới quen được mấy tiếng đồng hồ. 

- Không có bỏ mà. Tôi đang rất hôi hám, phải tắm. Còn em, có đói không ?

" Gật gật "

- Vậy phải ngoan, ở đây đi, tôi trở vô ngay.

- Lỡ Do Miểu không vô.......

- Không tin tôi sao ?

- Hông.

-..............

" ọt ọt " - tiếng bụng nàng biểu tình làm nàng banh miệng ra cười một cái.

- Do Miểu đi đi, nhớ vô đó.

Do Miểu ừ một tiếng rồi đắp chăn ngay ngắn cho nàng, sau đó đi ra ngoài.

Khẽ thở dài một cái, lỡ gây tai nạn rồi, phải chịu trách nhiệm với con người ta chứ sao giờ ?

Không lẽ bây giờ bỏ mặc sống chết gì cũng được, vậy là tạo nghiệp đó. 

Nghĩ như vậy nên cô nhanh chóng trở về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mặc một cái áo sơmi trắng đơn giản với quần rách gối.

Trên đường quay trở lại bệnh viện còn ghé một tiệm cháo mua cho nàng một hộp cháo nhỏ. 

- Do Miểu........Do Miểu vô, vô thiệt rồi. - Châu Tương đang nằm ngay ngắn ở giường, thấy Do Miểu vào liền la hét.

- Em còn đau, đừng hét lớn quá. 

- Không hét, không hét nữa. - Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu. 

Do Miểu cẩn thận mở hộp cháo ra, mùi thơm quyện vào không khí rồi quấn vào mũi Châu Tương làm bụng cô lại réo lần nữa.

Do Miểu bật cười đưa muỗng cháo lên miệng thổi thổi rồi đặt lên môi nàng. 

Châu Tương há miệng thật to " đớp " một phát hết muỗng cháo.

Miệng còn tươi cười mút môi mình chùn chụt. 

- Em thật sự không nhớ gì sao ? - Do Miểu vừa đút cháo vừa hỏi nàng.

- Nhớ gì ? Là gì ?

- Nhà em ở đâu ? Ba mẹ em ? Rồi vì sao em bị tai nạn ?

Châu Tương bần thần ngồi trơ trơ nghe Do Miểu nói rồi bất giác một dòng suy nghĩ kèm hình ảnh bám lấy bộ não của nàng.

Nàng thấy nàng bị người ta lôi kéo vào một nơi rất tối, sau đó người ta xe bộ váy của nàng, rồi còn ngậm lấy.......nhào nặn.......nơi đồi núi của nàng...... Sau đó.......sau đó.....

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đau quá Do Miểu ơi...............huhuhuhu.

- Thôi thôi, Do Miểu xin lỗi em, không nhớ nữa, thôi, không cần nhớ nữa. Đừng khóc. - Do Miểu hốt hoảng bỏ hộp cháo xuống ôm chặt lấy nàng.

- Do Miểu.....hic hic......tối lắm, sợ lắm, Châu Tương đau lắm.....Do Miểu. - Nàng bấu chặt vào cánh tay cô mà khóc lóc thương tâm.

- Rồi rồi, không có gì nữa hết, ăn cháo nha. 

" Gật gật " bonus " mếu mếu " bonus " một mớ nước mũi "

Do Miểu hết cách đành để nàng bôi nước mắt nước mũi vào áo mình, rồi đút cho nàng ăn thêm cháo.

Châu Tương ngoan ngoãn ngồi đó ăn hết không sót miếng nào rồi nhìn Do Miểu :

- Do Miểu, về nhà đi.......Do Miểu, đừng ở đây, người ta sẽ bắt Châu Tương đi đó. 

- Nhưng em còn đau.

- Không, Châu Tương không đau nữa. Không đau mà.

Do Miểu nhíu mày một cái rồi gọi Do Thảo vào.

Do Thảo sau khi vào phòng bệnh thì gật gù :

- Ừm, chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, không có gì đáng ngại, chăm sóc tốt một chút. Bưng về đi.

- Hai này, người ta là con người, làm như đồ vật vậy, muốn bưng là bưng à ?

- Chời, cãi lại nữa hả ? Ghê dọ ?
 
- Chọc em quài, vậy em đưa cô ấy về.

- Mà định đem bỏ em ấy ở đâu ? 

Châu Tương nãy giờ từ khi Do Thảo vào đều trốn sau lưng Do Miểu không nói lời nào, nhưng bây giờ nghe chính miệng Do Thảo nói nàng sẽ bị bỏ ở đâu thì liền phản ứng, dùng tay ôm lấy eo Do Miểu, dụi dụi vào lưng cô :

- Đừng bỏ Châu Tương mà.

- Ờ ờ, không bỏ em mà.........Em sẽ đưa cô ấy về nhà em, dù gì em cũng ở có một mình. - Do Miểu xoay sang vỗ vỗ lưng nàng rồi nói với chị hai mình.

- Vậy cũng được ? Em ở một mình, nhưng còn " người yêu lí tưởng " của em thì sao ? Cô ta mà biết em bưng cái của nợ này về ở chung sẽ làm ầm lên cho coi.

Do Miểu giật mình, bất giác nhớ đến Thu Hằng - người yêu hiện tại của cô.

Cô ta là thư kí riêng của cô, quen nhau được 4 năm.

Cô là do Thu Hằng cứu sống trong một vụ tai nạn, lúc đó Do Miểu muốn dùng tiền để đền ơn Thu Hằng, nhưng cô ta một mực không đồng ý, chỉ duy nhất muốn làm người yêu của cô. 

Do Miểu khẽ thở dài, cuộc đời cô sao luôn gắn liền với mấy vụ tai nạn vậy ?

Rõ khổ.

Gia đình Do Miểu có hai chị em, chị hai là vị bác sĩ đứng trước mặt cô - Do Thảo. Con út là cô - Do Miểu, cô hiện là giám đốc của một công ty lớn.

Cha mẹ đều là nhà văn nên hay đi khắp nơi trên thế giới để tạo cảm hứng.

Cuộc sống có thể nói là dư dả. 

Do Thảo cũng đã dọn ra ở riêng cùng với người yêu mình - Thanh Hà, y tá cùng bệnh viện.

Do Miểu cũng có một căn nhà riêng, chỉ khác là Do Miểu ở mình ên dù đã có người yêu.

- Kệ cô ta. 

Do Thảo nhún vai rồi đi ra khỏi phòng, để mặc Do Miểu xử lí cái của nợ kia.
Còn Châu Tương sau khi Do Thảo ra khỏi thì vui vẻ trở lại, không còn bộ dạng sợ sệt nữa, vỗ vỗ tay :

- Về nhà........hoan hô........

- Ừm về. 

Do Miểu vì nhớ đến chuyện Thu Hằng nên sắc mặt có chút khó coi, dọn dẹp đồ đạc rồi khoác cho nàng cái áo khoác, dắt đi ra xe.

Khuôn mặt vẫn hầm hầm như vậy, không nói tiếng nào với nàng.

Còn Châu Tương được Do Miểu dắt đi ra xe, thắt dây an toàn cho thì vui vẻ líu lo đủ thứ trên đời.

Trên xe còn đụng hết cái này tới phá cái kia, làm bạn Do Miểu vô cùng bực mình mà la một cái :

- Em ngồi im một chút coi.

Châu Tương không mảy may để ý tới lời nói kia, còn dựa hẳn người vào người Do Miểu, cái tay vòng qua cánh tay cô líu ríu :

- Do Miểu ơi, Do Miểu......

- THÔI ĐI, BỰC MUỐN CHẾT.

Châu Tương giật mình buông tay cô ra, ngồi ngay ngắn về phía ghế của mình, đôi mắt cụp xuống buồn buồn, không dám nói tiếng nào nữa. 

Do Miểu khi thấy nàng quay sang hướng khác thì có chút xót xa, tự nhiên mình không vui, lại đi quát nạt nàng, nàng có làm gì đâu.

Coi cái mặt thấy thương chưa kìa. 

- Nè, giận hả ? 

- .............

- Nè, câm hả ?

- .........

- Nè, Châu Tương. Giận tôi hả ? 

- .........

- Ê, chơi gì giận chời......xoay qua đây coi. 

- .................

Thế là chỉ có một mình Do Miểu độc thoại nội tâm, không một tiếng trả lời.

Châu Tương cũng không phải bực bội hay gì, chỉ là tự nhiên người ta có làm cái gì đâu chớ, tự nhiên la người ta, làm hết hồn à.

Vậy là Châu Tương mặc kệ người kia làm cái gì, kêu cái gì cũng không để ý tới. 

Cuối cùng Do Miểu chịu hết nổi đành im lặng lái xe, thầm suy nghĩ, kệ cô ta chứ, giận đi.

Dù gì cũng chỉ là người lạ, có quen biết gì đâu, vì TRÁCH NHIỆM thôi, là cô tốt bụng đem về nhà chăm sóc, còn bày đặt giận hờn. Hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip