10.
Cô ngồi tập trung dịch những thứ anh đưa, trong đó là những đoạn nói về văn hóa và phong tục của các nước, nó khá dài nhưng toàn bộ là tiếng Hàn, cô bắt đầu thở ngáo ngán, chẳng biết cô sẽ ngồi đây đến khi nào?
Cố gắng ngồi dịch suốt liên tục ba giờ đồng hồ, cuối cùng cô đã hoàn thành xong yêu cầu của anh, ngã lưng được một lúc, cô sắp xếp gọn gàng rồi nộp lại cho anh.
- Thưa chủ tịch, tôi đã hoàn thành xong.
Anh cầm lấy đảo mắt dò xét, chỉ tay vào một từ.
- Từ này có đồng nghĩa với nó là gì.
- Hừm...
Không chờ đợi quá 10s, anh phất bốn tờ giấy thẳng vào mặt cô rồi quát.
- Thủ khoa tốt nghiệp trường đại học ngôn ngữ Seoul đây sao? Một từ cỏn con cũng không nói được. Vô dụng.
Anh thật sự nổi giận với cô, chẳng bất kể cô là con gái.
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hơn.
- Về đi. Cần tôi gọi.
- Vâng, tôi chào chủ tịch.
Cô thở dài thất vọng, trở về bàn lấy túi xách, cô gọi cho Jimin đến đón, mười phút sau anh có mặt ở JJK để đón cô, nhìn sắc mặt không tốt anh lo lắng hỏi.
- Sao rồi? Ổn không em!
- Khá ổn, nhưng đưa em đi ăn đi, em đói.
- Lên xe thôi.
Anh ân cần đưa cô vào xe, đến một quán ăn nhỏ lót dạ, rồi đưa cô về nhà, lúc trong quán anh gặn hỏi mãi cô cũng chẳng nói gì.
Vào phòng cô nằm xoải ra giường chán nản, ngày đầu đi làm cô đã bị phàn nàn, gây ấn tượng chẳng tốt lành. Giờ thì mới biết, sống bao năm trong sự ấp ủ đầy yêu thương của ba mẹ, còn bước ra xã hội bên ngoài chỉ toàn là khắc nghiệt. Nhưng không vì thế mà cô nản chí, con người ai rồi cũng phải lớn lên để đối diện với những biến thiên mà thôi.
Ngày hôm sau, cô đến công ty với bộ đồ vest như những gì chủ tịch đã đề nghị, chưa kịp nói lời chào thì anh ta đã đẩy cho cô đống báo cáo từ dưới nhân viên đưa lên.
- Kiểm tra toàn bộ rồi đưa tôi xem.
- Tôi làm thông dịch chứ có làm thư kí?
- Cô bị điếc hay cố tình không tiếp thu? Từ đầu tôi đã nói cô là thông dịch kiêm thư kí cho tôi. Cô là người đầu tiên đấu khẩu với tôi đấy!!
Cô còn không hiểu tại sao bản thân cô lại có thể quên đi điều này, nét mặt căng thẳng của anh làm cô cảm thấy thật nghiêm trọng, cúi đầu xin lỗi, nhận những sấp báo cáo như núi, loay hoay đi về bàn làm việc.
Cô thở dài ngáo ngán vì làm thế này. Thật sự nó không ít như cô xem trên phim, một hình tượng thông thái ngồi trên chiếc ghế xem xen vài tờ báo cáo mà. Dù nhiều nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành cho xong, nộp lại cho anh thì đã 12h trưa rồi.
- Thưa chủ tịch. Tôi đã làm xong.
- Đưa tôi xem.
Anh nhìn sơ một số chỗ liền đẩy cho cô một chỗ sai sót.
- Sửa lại nhanh đi trước khi tôi cho cô nhịn bữa trưa.
Cô gật đầu, nhanh mang tờ báo cáo đã sai sót đi sửa lại, bụng sớm đã đói cồn cào cả lên, cô nén đói sửa lại cho anh.
- Đây thưa chủ tịch.
- Tốt.
- Chủ tịch cho tôi xin đi ăn trưa có được không?
- Cho cô 20 phút.
- Sao được cơ chứ.
- Còn 19 phút 59 giây.
Cô không nghĩ rằng anh lại ác đến như thế, cô cấp tốc chạy đi ăn. Xuống hết 50 tầng lầu đã tốn bảy phút vì người ra kẻ vào, xuống được tầng dưới cô chạy sang quán bên đường để ăn.
Cô gọi nhanh phần ăn, gấp rút bảo nhân viên thông cảm làm nhanh cho cô, vừa ăn vừa nhìn đồng hồ đeo tay trông đáng thương. Đúng lúc xong chỉ còn ba phút cô vội thanh toán, tức tốc trở về lại công ty.
Bán sống bán chết cô vào thang máy nhấn nút tầng 50 chỉ muốn lên mau lên phòng.
Vừa ra khỏi thang máy, cô chạy nhanh đến phòng bật cửa vào thở hổn hển, vừa mệt bụng vừa đau vì sốc thức ăn.
- Tôi...ăn xong rồi.
- Trễ 1 phút 10 giây.
- Này! Anh tính thời gian làm gì thế chủ tịch.
- Trừ lương cô.
- Chủ tịch!! Anh đừng có mà quá đáng.
- Cô thích đấu khẩu với tôi lắm sao. Hả?
Anh quát lớn làm cô giật mình mà cúi đầu. Trước giờ chưa một nhân viên nào dám lớn tiếng cãi lại anh, đó là điều tối kị khi đứng trước anh. Và cô lại là người đi ngược lại với nguyên tắc anh đặt ra.
" Hận không thể hất tung cái bàn chủ tịch của hắn lên."
- Còn một lần nữa thì cô ở nhà đi, đừng đi làm.
- Vâng. Tôi xin lỗi.
- Về đi. Cần tôi gọi.
Cô ngậm tức vào lòng gọi cho Jimin đến đón. Nhìn sắt mặt cô hậm hực lại còn lèm bèm trong miệng.
- Sao hôm nay em bí xị thế.
- Hắn cho 20 phút ăn trưa, em bán sống bán chết với thời gian để ăn thế mà cũng không kịp, còn bị mắng nữa cơ chứ.
- Thôi thế sáng nào anh cũng đón em sớm đưa em ăn sáng rồi trưa mang đồ ăn lên cho em.
- Ăn trưa em lo được. Anh đừng tốn công thế.
- Em xem làm được thì làm, không thì cứ sang công ty anh làm.
- Dẫu sao cũng là ước mơ và đam mê, em sẽ ổn thôi, anh đừng quá lo.
- Anh lo cho em thôi.
Đưa cô về Im gia, anh về lại công ty. Cô bật điện thoại gọi cho Hanni tâm sự về ngày hôm nay, mệt mỏi, bực tức, cô tuông xả cho Hanni biết, tính Areum hơn ai hết Hanni rõ từng chi tiết, cô nghĩ bụng sớm không muộn Areum thế nào cũng gây khó lòng với CEO.
Đã chỉnh sửa lại: 13.3.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip