14.

Chiều hôm đó cô làm xong công việc nhanh nên JungKook cho về sớm một chút. Cô tiện đường đón chiếc taxi gần đó đến gặp ba mẹ Jimin ở quán coffe Awake đã hẹn.

Đến nơi cô đi vào trong tìm bàn thì ba mẹ Jimin vẫy tay ra hiệu chỗ ngồi, cô cúi đầu chào ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Dạ con chào hai bác.

- Chúng tôi có chuyện muốn nói với cô.

- Con xin nghe.

- Mong cô rời xa con trai chúng tôi. Nó đã đồng ý lấy SongHee rồi.

- Bác nói sao?

Nói đến đây cô đã hiểu Jimin đã gặp phải rắc rối gì, chỉ có con đường này mới cứu cánh cái Park gia đang dần giảm cổ phiếu trầm trọng trong thời gian vừa rồi.

- Đây là 200 triệu won, mong cô cầm rồi chấm dứt với nó đi.

cô nhìn sấp tiền trên bàn cười khẩy, cầm lấy 200 triệu won cô nói.

- Bác nghĩ con cần tiền? Xin lỗi bác tiền này chưa đủ son phấn giày dép con dùng đấy. Bác đưa có phải ít quá không?

- Cô đừng lợi dụng một bước nhường mà hai bước tiến. Cầm lấy biến cho khuất mắt tôi.

- Tại sao bác lại cấm cản con với Jimin như thế? Chúng con yêu nhau có gì là sai, bác lấy hạnh phúc cả đời của Jimin ra đánh đổi một hợp đồng. Bác có suy nghĩ cho anh ấy không?

Sau câu nói của cô, mẹ anh tức giận tát cô, một cái tát khá đau và rát ở má.

- Chúng tôi cần cô dạy đời sao.

Ba Jimin ngăn lại, hạ giọng.

- Nếu cô không tin, tôi có thể cho cô nghe cái này.

Ba Jimin bật một đoạn ghi âm do ông ghép lại, từ câu ông hỏi đến lúc anh trả lời cô đều nghe tất cả. Nước mắt kiềm nén cuối cùng đã trào ra khóe mi.

- Đây là thiệp cưới của Jimin và SongHee. Rất vui vì sự hiện diện của cô sắp tới. Cô Im Areum.

Tay run bật, cô cầm nó lên, cô không đủ can đảm mở nó, càng không đủ can đảm để đọc những gì bên trong. Nhưng rồi cô cũng thấy hàng chữ xé lòng người.

Lễ Thành Hôn:

Park Jimin & Choi SongHee.

Không gì để Areum không tin hơn lúc này, nước mắt cứ thế đua nhau rơi khỏi khóe mi hoen đỏ, nằm gọn trên chiếc thiệp hồng, lòng ngực cô như nghẽn lại, cất nó vào túi xách cô chạy nhanh ra khỏi quán nước, bắt được chiếc taxi gần đó cô nhanh chóng về nhà.

Có ai bây giờ thấu được nỗi đau này không? Trái tim cô đau như sắp vỡ tung, mối tình đầu kết thúc một cách không mỹ mãn, chẳng gì tốt lành êm đẹp cho cam.

Yêu anh bên anh, vun đắp bao kỷ niệm đẹp, mọi sự vui buồn đều có nhau, bây giờ vì một hợp đồng mà cuộc tình đang đương còn đẹp đẽ lại hóa điêu tàn, trụi đi không còn chút ấm áp từ ngọn lửa của cả hai.

Kết thúc rồi, mọi thứ đã dừng lại rồi. Anh sẽ lấy vợ, sẽ có gia đình và quên đi cô, quên đi mọi thứ mà cả hai đã cùng vun đắp và hứa hẹn cùng nhau. Tại sao anh lại nói đồng ý như thế? Chẳng lẽ anh chấp nhận bỏ cô thật sao? Nghĩ đến mà lòng cô nhói lên từng hồi. Hơi thở của cô hiện tại thật nặng nhọc..

Về đến nhà, cô nhìn mẹ mình ngồi nơi sofa, không kiềm được lòng cô chạy đến ôm mẹ mà khóc. Nước mắt như tìm được đúng người mà rơi mỗi một nhiều hơn, ướt cả mảng vải trên chân mẹ cô.

- Con gái sao thế này? Nói mẹ nghe xem nào.

- Mẹ à. Con đau, đau lắm.

Cô cứ thế khóc lớn tiếng khiến bà cảm thấy xót dạ. Xoa lưng cô bà nhẹ giọng dỗ dành.

- Con ngoan, nói mẹ nghe nào.

- Mẹ à, gia đình Jimin buộc con phải rời xa Jimin. Anh ấy...lấy vợ rồi...bà ấy tát con, có cả thiệp cưới nữa.

Vừa nói vừa khóc mẹ cô càng cảm thấy giận hơn.

- Bà ta dám tát con? Có phải ông Park HanJun và bà Ung Taeguk không.

- Con không biết, không biết gì hết, con không biết.

- Con ngoan, nín nào, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Con bây giờ là chủ tịch của tập đoàn Im nhà mình mà, sao phải khóc thế này? Con gái của mẹ mạnh mẽ lắm không phải sao?

- Mẹ muốn con tự giải quyết?

- Chẳng phải từ nhỏ đến giờ con luôn có quyết định đúng đắn của mình sao? Tại sao chỉ một chút chuyện thế này lại trở nên yếu đuối để người khác đánh bại con chứ.

Cô cúi mặt xuống sàn, mẹ cô xoa đầu cô cười hiền hòa, giọng ôn tồn bảo:

- Con gái, hãy làm cho họ phải cảm thấy thật hối hận chứ. Nhà họ có gõ cửa công ty mình nhiều lần. Nhưng con biết đấy những người tham thì không bao giờ được hợp tác với gia đình mình.

Ba Areum từ phía cầu thang nói vọng lại:

- Nghe rồi nhé. Con gái của ba.

- Ba!

- Chủ tịch Im nhà ta mà khóc nhè là xấu đấy.

Mẹ cô lau nước mắt cho cô, cúi đầu chào ba mẹ cô lặng lẽ lên phòng, lòng vẫn còn dư âm nỗi đau lớn, nước mắt đua nhau chảy mặn đắng ở khóe môi. Lòng cô bây giờ cứ nghẹn ngào đến khó chịu.

Vào phòng, cô thả mình dựa vào cửa, ôm đầu vò tóc, cô thực sự muốn khóc nữa, khóc đến khi nào cô cảm thấy không đau nữa, cảm thấy không thể khóc nữa, khóc đến khi cô mệt lả mà thiếp đi, để vết thương có thể lắng dịu đi đôi phần.

Bước lại hộc tủ, cô mang những khung ảnh ra xem, ôm hình cô từng chụp với anh mà cô không cầm được lòng. Nhìn nụ cười cả hai tươi tắn, hạnh phúc đến thế nào. Những kỉ niệm vốn đã từng đẹp đến biết bao nay chỉ còn tồn tại tròn ký ức. Thật đau lòng..

Nay! Anh lại để cô phải khóc rất nhiều, anh vẫn không một câu từ biệt hay xin lỗi, cô có thể chấp nhận được điều đó những xin miễn anh hãy đứng trước mặt cô mà nói có được không? Cô không chấp nhận được khi anh vẫn cứ im lặng.

Ba cô mở cửa đi vào phòng. Nhìn thấy con gái khóc không khỏi sót xa.

- Thôi con à, đừng như thế nữa. Rồi sẽ có người khác yêu con nhiều hơn thế.

- Ba ơi...cảm giác đau khi yêu là đây đúng không ba? Con khó chịu quá.

Giọng cô khàn, nghẽn đặc đến nghẹn ngào, ba cô cũng không thể làm gì hơn. Cô ôm lấy ba mà khóc.

Ngày xưa ba cô từng như thế, cũng từng bị ngăn cấm, khác là ông có được người phụ nữ ông yêu và một hạnh phúc viên mãn, có niềm tự hào là Areum.

Giờ đây con gái ông cũng thế nhưng lại bị hăm dọa, làm tổn thương và xỉ nhục. Ông xoa lưng an ủi con gái mình. Cô khóc đến khi mệt lả đi rồi thiếp dần vào giấc ngủ tự lúc nào.

Ba cô thở dài, đỡ cô nằm xuống ngay ngắn, cất những khung hình vào hộc tủ.

" Con gái của ba. Khổ cho con rồi."

Đã chỉnh sửa lại: 17.3.2020.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip