15.
Lúc này ở Park gia, Jimin như người mất hồn, trông anh không khác gì đứa trẻ. Anh ngồi thu mình trên giường, ôm những đồ mà Areum tặng anh, xung quanh đầy những hình ảnh và vô số đồ lưu niệm của cả hai. Anh cười ngây cười dại như trẻ con, trông anh quá đổi đáng thương.
Tình yêu bốn năm đẹp đẽ biết bao, vun đắp bởi cả hai bằng tình yêu thật nồng cháy. Nay tàn lụi chỉ vì một hợp đồng không đáng.
Anh ngồi vô thức cầm các tấm ảnh, lướt điện thoại anh bật những đoạn cover của cô, clip, ảnh mà cô gửi, những kỷ niệm thật đẹp, thật đáng để trân trọng.
Điện thoại trong tay anh không thể gọi hay nhắn tin cho cô vì mọi thứ đã trễ, anh có giải thích thì còn nghĩa lý gì, một lời xin lỗi lúc này cũng chẳng thể xoa dịu cô. Anh cảm thấy thật có lỗi.
Anh cố cười nhưng nước mắt vẫn cố rơi anh lúc này thật sự bế tắc và đau khổ. Hai con tim chung một nhịp bây giờ tan vỡ đến cảm thấy thương xót.
Sau đêm hôm nay mọi thứ giữa cô và Jimin hoàn toàn chấm dứt.
Đến sáng vì mệt cô lại ngủ quên đến tận 8:00AM. JungKook gọi cho cô, quờ quạng cầm lấy điện thoại cô nhấc máy.
- Alo Areum xin nghe.
- CÔ CÓ CHỊU ĐẾN CÔNG TY NGAY KHÔNG THÌ BẢO.
- Chủ tịch?
- Còn gọi được chủ tịch thì cô mau đến đây.
Không đợi nghe hết câu nói của JungKook, cô bỏ mọi thứ sau lưng mà cong chân vào phòng tắm, hôm qua cô còn chưa tắm, bộ dạng này mà đến công ty thì có phải quá bốc mùi. Không suy nghĩ quá nhiều cô tắm sơ, vệ sinh cá nhân, nhanh chóng lái xe đến công ty nhanh nhất có thể.
Đến nơi, mở cửa phòng chạy vào, cô nghĩ mình sắp không thể thở nỗi nữa vì mệt, nhìn thấy nét mắt tối xầm của anh, cô chỉnh trang bản thân, đứng nghiêm chỉnh chuẩn bị nghe anh trách.
- Ngủ ngon không?
- Tôi xin lỗi do...
- Lỗi hay không là do mình.
- Tôi biết sai rồi.
Nhìn gương mặt cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo anh không trách thêm:
- Thứ tôi giao?
" Chết thật! Mình chưa làm thậm chí còn để ở nhà."
- Thưa...tôi chưa làm xong...tôi để ở nhà.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, hai tay đan vào nhau, hạ giọng đến mức trầm nhất, gương mặt không thể nào vô tình hơn lúc này.
- Cô nghĩ mình giỏi rồi lười? Có mỗi mấy tờ giấy liếc mắt để dịch cũng làm không xong. Nếu cô không thể đáp ứng nhu cầu của tôi thì xin mời cô cầm hồ sơ ra về.
Cô vì chuyện Jimin vẫn chưa nguôi ngoai hẳn, thêm chuyện rắc rối, cô thật tình khó ngăn được tâm trí mình muốn khóc. Đôi mắt đỏ sưng còn đau rát khiến cô khó chịu.
- Làm sai mà khóc. Cô nghĩ mình oan lắm sao?
- Chủ tịch...tôi có chút chuyện gia đình...
- Tôi không cần nghe bất cứ lí do gì từ cô.
- Tôi xin lỗi chủ tịch.
- Về chỗ làm việc của cô ngay cho khuất mắt tôi.
Cô cúi đầu xin lỗi, lặng lẽ đi về bàn làm việc, nước mắt đã rơi cô lại khó kiềm cho ngưng lại.
- Có thôi giọt nước mắt đi không?
- Vâng, tôi sẽ không khóc nữa.
- Tôi rất ghét con gái khóc.
- Tôi nín ngay, sẽ nín ngay.
Lòng tuy khó chịu, thật sự anh không thể hài lòng, nhưng nhìn cô anh lại thấy cũng mủi lòng. Thật tình cô biết đánh vào điểm yếu của anh.
- Tôi xin lỗi vì nặng lời được chứ? Cô thôi khóc đi.
- Vâng.
- Thôi cô về đi, hôm nay tôi làm một mình được.
- Tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ không khóc nữa.
- Hứa rồi có làm được không?
- Dạ được. Tôi hứa.
Lúc này anh mới để ý đến đôi mắt của cô, sưng rất to và thấy rõ vết đỏ, anh lại cảm thấy mình vô tâm với nhân viên. Lấy trong hộc bàn hộp thuốc bôi, anh đưa cho cô:
- Bôi vào, mắt sẽ đỡ hơn.
- Cảm ơn chủ tịch.
Anh lắc đầu thở dài, chẳng hiểu sao ma lực gì có thể khiến anh giữ cô ở lại công ty, anh luôn ngộ nhận là cô giỏi để thỏa lấp đi câu hỏi của mình, tiêu chí nhân viên của anh đặt ra cô thì hoàn toàn đi ngược lại.
" Đồ vô dụng "
Buổi chiều tan làm, cô hôm nay lại muốn xả đi mọi thứ cho đầu óc nhẹ nhõm. Chuyện cô và Jimin cô vẫn chưa kể cho Hanni nghe.
Bỏ mọi thứ ngày hôm nay sang một bên, cô về nhà đã săn cho mình một bộ đồ khác hoàn toàn với hình tượng hằng ngày của Areum.
Hôm nay cô muốn đến bar để giải sầu bằng vài ly rượu. Một nơi mà Areum trải 22 cái xuân chưa hề chạm chân đến.
Làn da mướt, cùng bộ đồ ngắn bật tông mọi thứ, mái tóc xoăn nhẹ, cùng lớp make up đậm hơn mọi ngày. Cô hôm nay có lẽ không phải Areum nhỉ?
Vì sợ mình quá tửu mà say nên cô nhờ tài xế đưa cô đến quán bar tránh tình trạng cô bỏ xe hoặc bị các anh cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn.
Areum bước vào thu hút rất nhiều ánh nhìn đổ dồn về phía cô.
Areum gọi một chai Vodka, tìm một chỗ chỉ một mình cô uống - uống - uống và chỉ uống. Cô muốn uống đến khi nào Jimin không còn tồn tại trong tâm trí cô.
Rượu chạm môi thì đắng nhưng không bằng nước mắt của con tim.
Cô càng uống càng khiến bản thân mình như nếm trải nỗi đau rõ hơn. Cô ghét cảm giác này. Cô có nên uống thật nhiều hơn nữa không?
Cạn đáy chai thứ hai cô đã không đủ tỉnh táo, ánh đèn mờ ảo đủ màu, đang quay cuồng khiến cô như bay bỗng mà quẫy theo nhạc.
Mọi hành động cử chỉ của cô đều được thu vào ánh mắt của một người.
Cô nhìn lên sàn nhảy, nơi những cô gái mảnh che mảnh thiếu đang nhảy nhót uốn lượn mua vui cho phái mày râu. Đầu óc nửa say nửa tỉnh, cô cười nhấc từng bước chập choạng về phía đó.
Cô xua những cô gái đó sang một bên và điên cuồng nhảy trên đó. Những đường cong, tiếng nói, điệu nhảy của thân thể cô làm các chàng trai bên dưới mê đắm.
Cô không còn biết xung quanh là ai nữa, cô mặc kệ hình tượng mình đang mất giá đi trầm trọng, nhưng ngày hôm nay cô cho phép bản thân mình làm thế.
Một anh chàng rất điển trai, trong chiếc áo sơmi trắng bỏ ngoài và chiếc quần tây đen, bước lên sàn ôm lấy eo Areum cùng hòa vào điệu nhảy với cô.
Điệu nhảy gợi cảm va chạm vào từng múi cơ bắp của anh. Sự thích thú, kích thích biểu thị bằng một nụ cười nhẹ của anh. Cô vẫn say mê ôm lấy mà nhảy trông kích tình.
Tay ở eo, anh sờ dần xuống bờ mông tròn của cô, anh cúi đầu khẽ rút vào hỏm cổ trắng thì thầm:
- Cô gan lắm. Xem tôi xử cô thế nào.
Một lực nhẹ nhàng anh bế xốc Areum ra khỏi quán bar, tiến thẳng vào bãi và đến xe của mình.
Cô vẫn không biết đó không ai khác ngoài chủ tịch của cô: Jeon JungKook.
Đã chỉnh sửa lại: 18.3.2020.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip