20.
Đôi lời: Chap này sẽ giải đáp thắc mắc là tình tiết JK xem AR đấu khi nào, chỉ là tình tiết chèn vào nên chỉ cần biết là JK có đi xem.
________________________________
Có mong chờ hay không thì ngày này cũng đến, cuối tuần Areum chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu và tinh thần tươi tỉnh nhất để tham dự "hôn lễ người từng thương".
Areum diện chiếc váy mà JungKook tặng, uốn nhẹ tóc, tô một lớp son đỏ rượu mỏng, ngoài ra cô không phấn mặt rườm rà nhưng vẫn chiếm được vẻ rạng ngời và điểm mười trong mắt người nhìn.
Đôi giày JungKook chọn, phần đế bảng to nên cô không quá khó khăn đi trên nó, vì cô chưa mang cao gót bao giờ nên có phần không quen.
Đúng giờ, JungKook đỗ xe trước cổng, anh đi vào nhà có ngõ ý tử tế đưa cô ra xe:
- Sao không mang giày vào?
- Tôi mang cao gót không quen, nên đợi khi nào đi thì mang vào.
JungKook cúi người xuống mang vào cho cô một cách nhẹ nhàng lại ga lăng hết mực:
- Cảm ơn chủ tịch.
Mẹ cô thấy thế liền mỉm cười:
- Hai đứa đi cẩn thận.
- Vâng mẹ.
- Chào bác, con xin đón Areum.
Cả hai cùng ra xe, cô lấy chiếc gương nhỏ nhìn mình trong đó và cố gắng hít một hơi thật sâu, cười thật tươi:
- Sẽ ổn thôi, hít thở đều.
- Vâng chủ tịch.
- Cứ yên tâm, có tôi bên cạnh đây.
Cô cười đánh nhẹ vào tay JungKook:
- Tôi chỉ mới chia tay bạn trai thôi đấy.
JungKook cười chẳng nói, trên đường anh chỉ hỏi về những điều tốt đẹp mà cô và Jimin đã có với nhau:
- Tôi ngưỡng mộ đấy, chí ít hai người đều cho đi.
- Mối tình của anh có vấn đề gì sao chủ tịch?
- Chỉ mỗi tôi.
- Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi.
- Không sao, chúng tôi chia tay cũng đã lâu.
Cô im lặng, cả hai người không nói đến chủ đề này nữa, anh chuyển sang kể về những lần đi xem cô thi đấu cho cô nghe, anh còn mua tận vé ghế đầu để xem cận cảnh cô thi.
- Thật không ngờ chủ tịch cũng là fan của tôi đấy chứ.
- Cũng không ngờ thần tượng của mình giờ lại là thư kí của tôi.
- Anh thật khéo đùa.
- Tôi muốn cô như lúc đấy, mạnh mẽ để chiến thắng đối thủ.
- Vâng~chuyện này sẽ sớm ổn thôi, Jimin dù xấu hay tốt cũng là tình đầu, nên tôi cảm thấy đau nhiều.
Anh cười không nói thêm, cuộc nói chuyện diễn ra không nhiều, chẳng mấy chốc xe đã đỗ tại nhà hàng sang trọng, nơi mà Jimin cử hành lễ thành hôn.
Areum ngồi hồi lâu trên xe, cố gắng hít thật sâu thêm một lần nữa để giữ vững tinh thần, trước khi cô đi vào trong. JungKook thấy trạng thái lo âu của cô, anh trấn an:
- Đi thôi, sẽ ổn mà, nắm tay tôi.
- Cảm ơn anh, chủ tịch.
- Từ giờ cứ gọi tôi là JungKook được rồi, tôi cho phép.
- Vâng.
JungKook đưa tay tỏ ý bảo cô khoác vào, cô nhẹ nhàng choàng tay anh ra khỏi xe.
Hôm nay các cổ đông lớn nhỏ, các tập đoàn thương mại, phân phối, bất động sản đều đến tham dự, xem ra mối quan hệ của Park cũng không hề nhỏ.
Bước vào bên trong, nơi trang hoàng lễ thành hôn lộng lẫy, tráng lệ. Mỗi bước chân vào thảm đỏ, tim cô lại càng nhói một nhịp, mỗi tiếng đàn vang lên là một âm thanh của kỉ niệm vọng về.
Điều đau đớn nhất hôm nay cô phải gánh chịu, là chứng kiến người con trai cô đem hết lòng yêu thương và niềm tin tưởng, kết hôn cùng một cô gái khác. Càng nghĩ như có ai đó bóp chặt lấy trái tim cô chẳng buông, nghẹn ngào, khó thở vô cùng. Hiện tại cô có thể kềm được nước mắt trong bao lâu nữa đây?
Đứng lại, cô nắm chặt tay JungKook, hiểu ý cô anh vội xoa lưng cô:
- Bình tĩnh nào, chưa đến giờ mà!
- Chủ tịch, tôi...
- Tôi lấy nước cho cô.
Anh gọi phục vụ lấy cho cô cốc nước suối:
- Cảm ơn chủ tịch.
- Ổn hơn chứ?
- Tôi ổn, tôi ổn.
Vốn công ty nhà Areum từ lúc gây dựng cho đến bây giờ thì hoàn toàn không ra mặt với bất kì một cổ đông dù lớn dù nhỏ. Mọi thứ chỉ được ba cô duyệt qua máy tính, kí bằng chữ kí điện tử nên ông không cần ra mặt bất cứ một trường hợp nào. Hầu như tất cả cổ đông chẳng ai biết ba mẹ cô, kể cả cô đang hiện diện là con của chủ tịch tập đoàn đứng đầu.
JungKook đưa Areum đến một bàn phía ngoài cùng cạnh thảm đỏ nhưng cách xa sân khấu. Chủ yếu JungKook cho Jimin thấy cô ngày hôm nay và những người ngồi phía trước khuất ánh nhìn của Areum hướng lên sân khấu.
- Đừng khóc chứ! Cố nén nước mắt vào.
- Tôi biết rồi chủ tịch.
Anh vội tay lau giọt nước mắt dở dang trên gò má của cô, anh xoa đầu cô, nắm lấy bàn tay cô an ủi.
- Tôi đây rồi!
Cô sẽ cố gắng mỉm cười và chúc phúc cho người đàn ông cô yêu "trăm năm hạnh phúc".
Bỗng đèn trong phòng đại lễ tắt đi, chỉ mỗi đèn trên sân khấu và ánh đèn hướng về phía cửa, mọi người đều đứng lên để chào đón đôi phu thê. Areum biết sắp sẽ phải nhìn thấy điều gì nên cô cúi mặt cắn chặt môi, nắm mạnh tay JungKook.
- Điều gì rồi cũng sẽ đến mà.
Anh mạnh dạn choàng tay áp đầu cô vào lòng mình vỗ vai nhẹ trấn an, cô nắm chặt vạt áo vest JungKook.
- Cười lên, cho Jimin thấy rằng anh ta không phải nguồn sống của cô.
Cô khẽ gật đầu, lau nước mắt và ngước mặt về phía thảm đỏ.
Cánh cửa mở, cô giương đôi mắt đỏ nhìn lấy Jimin, người mà cô yêu thương hôm nay đang khoác tay cô gái khác. Anh hôm nay...là chú rể đẹp nhất.
Vì vị trí ngay bên cạnh thảm đỏ nên Jimin nhìn thấy cô một cách dễ dàng trong bao nhiêu vị khách ở đây, vì cô luôn nổi bật nhất trong mắt anh.
Anh nhìn cô, nhìn người phụ nữ anh yêu đang tham dự hôn lễ của mình, trong lòng anh hẫng đi một nhịp, tim anh nhói lên một cơn, rất khó chịu, anh thật sự rất khó chịu.
Đối với anh, Areum từng là tình yêu, từng là cuộc sống, nhìn thấy cô trong ánh mắt là năng lượng mỗi ngày anh hoạt động, hít mùi hương của cô là oxi mỗi giờ anh trao đổi, cô từng nằm ở vị trí trung tâm trong trái tim anh, mọi thứ của cô đều khắc sâu ăn mòn vào tâm trí anh, ngấm đến từng mạch máu trong cơ thể.
Nhưng rồi mọi thứ chỉ là "đã từng" thôi, giờ phút này, khoảnh khắc này anh nên quên đi mọi thứ về cô, xếp gọn những kỉ niệm vào một góc tối của trái tim. Không phải vì anh đã hết yêu cô mà vì: anh đã có vợ rồi...
Areum càng thấy anh tiến đến gần và bước ngang qua tầm mắt, cô chẳng thể kiềm được nước mắt, JungKook vì sợ mọi người hiểu lầm, anh liền kéo tay cô đi ra cửa sau, đến nơi ít người đi tới:
- Cô không những vô dụng còn thất lời đấy Areum.
- Tôi xin lỗi chủ tịch nhưng...
Cô khóc thành tiếng, anh thấy cô như thế không nỡ đứng nhìn, một tay ôm lấy cô vào lòng trấn an:
- Nín đi, cô đâu thể sửa đổi mọi chuyện
Cô đẩy nhẹ JungKook ra:
- Cảm ơn chủ tịch, tôi thế này vẫn còn có người bên cạnh tôi.
- Cô vào được không hay tôi đưa cô về?
- Tôi vào, tôi hứa không khóc nữa.
- Xem như tôi tin cô lần này.
Đã chỉnh sửa lại: 2.4.2020.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip