26.

Vì ở khách sạn gần biển, nên gió thổi vào cũng mang theo hơi nước, anh nhìn sang cô vẫn còn trầm tư liền sợ cô bị cảm lạmh.

- Đừng thẫn thờ nữa, vào ngủ thôi, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi chơi thêm.

- Được thế cơ á.

- Ngủ ngon.

Anh vào trong, yên vị trên chiếc giường của riêng mình, tắt đèn ngủ phía bên anh, rồi chăn êm nệm ấm với nhiệt độ đều đều của điều hòa.

- Chủ tịch ngủ ngon.

- Ừm.

Khoảng không gian lại chìm hẳn trong bóng tối, hơi gió của điều hòa tuy không mạnh như quạt nhưng lại lan tỏa thoang thoảng mùi hương lavender trên người cô, phảng phất vào khứu giác của anh. Cái mùi này làm anh thầm thích, dịu nhẹ, lại thanh khiết, như chính cô vậy.

Vào 5:30 sáng, JungKook đã dậy sớm, vệ sinh cá nhân, tập thể dục nhẹ nhàng và gọi tách cafe lên phòng, ngồi ngoài ban công mà hưởng thụ sự ấm áp đọng lại bờ môi với ly cafe trong cái se se sáng sớm của Sydney.

Tầm một tiếng sau thì Areum dậy, bộ dạng ngáy ngủ của cô khiến anh không thể không cười. Cô lẫn thẫn đi ra ban công.

- Cười gì? Sao dậy không kêu tôi.

- Thấy cô ngủ ngon quá để cô ngủ thêm, tí có sức đi chơi.

- Tốt thế không biết.

- Vào vệ sinh thay đồ đi, ra ăn sáng này.

- Vângggg.

Cô cười nhẹ đi vệ sinh cá nhân và thay đồ. Anh không biết cô mặc nhãn hiệu gì, chất liệu gì, màu gì bởi vì cô lúc nào cũng cuốn hút mọi ánh nhìn, với anh dù cô mặc gì đi chăng nữa đều khiến anh không thể rời mắt.

- Cô xinh thế cũng có ngày tôi yêu cô mất.

- Âm mưu gì đây?

- Đùa thôi, ai lại có âm mưu gì với cô.

Anh cười, rồi gọi đồ ăn sáng lên cho cô. Nhìn dáng vẻ ga lăng, tận tụy của anh, cô hỏi:

- Anh tốt như này mà vẫn...độc thân đó. Có phí quá không nhỉ.

- Thế cô làm sao cho không phí đi.

- Thôi, người ta sẽ nói tôi trèo cao. Không ham tiếng tai đâu thưa chủ tịch ạ.

- Ăn nhanh đi, có muốn đi chơi không?

- Đi chứ.

- Ăn.

Cô lo phần ăn của mình còn anh thì lên mạng tìm những địa điểm cho thể vừa đưa cô đi chơi và học hỏi thêm nhiều thứ. Vì hôm qua không đi được nhiều nên anh đành hoãn thêm một ngày nữa, để dành cho cô vui vẻ, sáng ngày mai sẽ khởi hành về lại Seoul.

Cô và anh cùng nhau đi đến Vườn Bách Thảo Hoàng Gia. Khu vườn nằm ngay cạnh nhà hát Sydney. Du khách được vào cửa miễn phí, thăm 7.500 loại cây và là nơi tuyệt diệu để dạo mát, tận hưởng không khí trong lành. Sau đó đi bộ xuyên Vườn Hồng Hoàng cung với 1.800 hoa hồng rực rỡ khoe sắc. Mỗi loài thực vật đều có bảng thông tin cụ thể và công viên có nhiều băng ghế rải rác dọc lối đi cho du khách nghỉ chân.

- Đẹp quá chủ tịch.

- Đẹp như cô vậy.

- Hả?

- Ý tôi là con gái cũng như là hoa, hoa đẹp thì cô cũng đẹp.

- Nói gì lộn xộn vậy chủ tịch.

- Cô hỏi nhiều quá.

Sau đó cô và anh đi tới các viện bảo tàng gần trạm xe lửa Circular Quay, hằng năm thu hút nhiều du khách. Có thể đến thăm triển lãm nghệ thuật New South Wales, bảo tàng Rocks Discovery và Bảo Tàng Nghệ Thuật Đương Đại.

- Wah, đã mắt thật đó chủ tịch.

- Thích không?

- Thích lắm.

- Thích nhiều không?

- Nhiều lắm.

- Cô thích là được.

- Cảm ơn JungKook.

Hôm nay vì vội đi chơi mà cô lại quên đem chiếc nón hôm qua JungKook đã mua cho cô.

- Chủ tịch! Tôi quên đem nón rồi, cháy nắng mất.

Anh phải cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên người cô.

- Thử xem, nếu mặt cô mà cháy nắng thì không biết ra sao, Areum nhỉ?

Anh cười trêu chọc cô rồi dắt cô đến vui chơi ở khu giải trí Darling Harbour.

Darling Harbour nằm ở trung tâm Sydney với rất nhiều điểm vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, nhà hàng, câu lạc bộ đêm, một casino và trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện. Quả là một nơi đáng để đến mỗi khi đặt chân vào đất Sydney.

Đến trưa, cả hai cùng ăn ở một quán ven rồi lại đi tiếp cho đến chiều. Thật sự là một ngày thoải mái và vui vẻ đối với cả cô và JungKook. Nó chứa thật nhiều kỉ niệm đáng lưu luyến và đó là những gì anh làm được cho cô.

Đến tối, cả hai cùng đến thăm nhà hát con sò, cháy phố vào đêm, nhìn họ như một đôi tình nhân vậy.

Chưa đến nhà hát con sò nghĩa là chưa đến Sydney. Mọi người có thể đi dạo quanh nhà hát, thưởng thức đồ uống ở các quán bar gần đó và chiêm ngưỡng toàn cảnh cảng Port Jackson, cầu Sydney Harbour.

Cô cùng anh, thưởng thức đồ uống và nghe du dương các bài hát cổ điển, thật êm tai và lắng đọng, trong không gian như nhấn chìm cả hai vào sự bay bỗng của những nốt nhạc sâu lắng lòng người.

Cô up một bức hình lên twitter.

" Sydney Úc, nhà hát con sò cùng CEO đẹp trai."

- Đăng lên là người ta cướp mất chủ tịch của cô đó.

- Không ai cướp được của Areum đâu. Chủ tịch chỉ của riêng Areum thôiii.

Cô biết dạo anh rất hay đùa thính nên cô không ngại mà đùa theo với anh.

- Thế sau này tôi kết hôn, cô cướp rể sao?

- Tôi cứ tưởng tôi là cô dâu nên không cần cướp chứ.

- Nếu cô không chê tôi.

- Thôi, chê.

Anh cười vì độ đáng yêu của cô. Tuy hay la mắng như thế nhưng vẫn có những phút giây giữa chủ tịch và thư kí thật đáng lưu tâm mà.

To be continued.

Đã chỉnh sửa lại: Thứ 6, 13.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip