27.

Ngồi được một lúc, đủ để hâm nóng chiếc ghế.

- Bên đấy là cầu Sydney Harbour. Đi chứ?

- Thì đi.

Đã gọi là du lịch, thì dù là hang cùng ngõ hẹp, cô cũng muốn đích thân đi, cho thỏa đáng lòng người.

- Wah, còn gì bằng cơ chứ.

Nhìn cô thích thú với cảnh sắc xung quanh, dang tay đón từng đợt gió, mái tóc cô lất phất bay, mùi hương mới ngửi như quen thuộc, anh lại cảm nhận, từ tận sâu trong đáy lòng, nụ cười của cô, thật nhẹ, thật dịu. Trong lòng anh lúc này, từng ngọn sóng trào dâng, loại cảm giác này là gì chứ? Anh cũng không hiểu rõ nhưng nhìn thấy cô, thấy nụ cười của cô, thấy được dáng vẻ hạnh phúc và hài lòng của cô, anh không thể không hạnh phúc theo. Đánh đổi mọi thứ để lấy một nụ cười của cô, anh làm gì cũng sẽ làm. Tại sao anh lại nghĩ vậy chứ? Phải chăng, trong những điều ngẫu nhiên cùng cô, thấy cô, đã khiến anh rung động trước cô mất rồi.

Không! Một chủ tịch như anh, tại sao lại có loại cảm giác ngại ngùng thế này nhỉ, nếu đồn ra ngoài, nhân viên sẽ bàn tán về cô, nói rằng cô cố tình quyến rũ anh để trèo lên cành cao. Không, không! Anh sẽ bảo vệ cô, bảo vệ như cách anh làm mọi điều để đánh đổi sự vui vẻ cho cô vậy.

Nếu loại cảm giác này là thật, thì nếu anh ngỏ ý, cô sẽ đồng ý chứ, không! Đương nhiên cô sẽ do dự và từ chối rồi. Vì cô vừa chia tay Jimin không quá lâu, hiện tại cô chỉ muốn tập trung vào làm việc và muốn du lịch nhiều nơi, hơn là hứng thú với tình yêu và mở lòng tiếp nhận thêm ai đó.

"Cứ liều một phen đi vậy, nếu không thành công, thì mình sẽ chứng minh cho cô ấy thấy"

- Vô dụng này!

- Sao thế chủ tịch?

- Tôi muốn nói yêu cô thì nói thế nào.

- Nhiều cách mà.

- Thế à, tôi thích cô.

Nhất thời không thể thích nghi, cô liền né tránh.

- Tháng này không phải là tháng tư.

- Đúng đúng, là tôi...tôi đùa cô thôi, haha, làm sao mà tôi thích cô được chứ..

Thật là...cô biết cách làm anh xấu hổ mà. Anh xoay mặt đi chỗ khác, che giấu gương mặt ngượng đến không còn một cái lỗ thích hợp để anh chui xuống cho vuông.

"Game này đau tim quá, over rồi over rồi"

Anh ôm lấy trái tim còn đập mạnh như trống đình của mình. Làm cô tưởng anh lên cơn suy tim, vội lo lắng.

- Ơ anh sao thế JungKook, anh tỉnh táo không? Tôi đưa anh về.

- Không có gì, không có gì. Tôi bình thường, bình thường.

- Thật không? Anh bị tim bẩm sinh sao?

- Không không. Tôi khỏe mà, đùa cô tí thôi.

- Đùa ngu thế, nhỡ bị thật thì làm sao.

- Về thôi, đùa tí mà.

- Anh ổn thật?

- Thật mà thật mà.

Cô đi cùng anh trong sự nghi hoặc, anh khiến cô thật sự rất lo lắng, nhỡ anh có chuyện gì, cô không biết tìm đâu ra một JungKook khác trả cho ba mẹ anh.

Đi được một đoạn thì cô cứ khập khểnh, phải dừng lại vì cô mang cao gót không quen thêm việc hôm nay cô đi quá nhiều nên thành ra chân cô đã sưng nhẹ và đau.

Anh thấy cô ngồi xổm, liền lo lắng hỏi:

- Cô sao thế vô dụng.

- Tôi...đau chân quá.

- Sưng rồi, lên đi tôi cõng cô về. Không kẻo lại sưng to thêm.

- Được không? Nhỡ anh suy tim như lúc nãy.

- Tôi đùa tí mà, có bệnh thật đâu, lên nhanh.

Cô rất ngại nhưng vì chân đau, đành miễn cưỡng để anh giúp cô về lại khách sạn.

- Cảm ơn anh, chủ tịch.

- Không có gì.

Về lại khách sạn, anh vội vàng gọi lễ tân mang đá lạnh lên cho anh. Cuộn vào chiếc khăn bông, anh chườm lạnh cho cô. Nhìn dáng vẻ anh cuốn cuồng, không giống chủ tịch oai lịch thường ngày. Khiến cô đôi phần cảm động.

- Anh lo lắng lắm sao?

- Ừ.

- Tôi không sao đâu mà, vết thương ngoài da thôi.

- Phồng chân rồi này, không lo sao được.

Anh ân cần từng chút, khiến cô thật sự nghi hoặc về anh.

"Chủ tịch lạ quá"

- Cô vào tắm đi, tránh xà phòng, không thì rát lắm.

- Vâng, cảm ơn chủ tịch.

Cô vào trong tắm, anh bên ngoài đặt thức ăn nhẹ và trà atiso cho cô uống vào dễ ngủ, tranh thủ lúc cô còn tắm anh xuống cửa hàng gần khách sạn, mua một ít băng dán và thuốc bôi cho cô.

Ra ngoài, cô thấy anh hớt hải đi vào liền hỏi:

- Anh vừa đi đâu đấy chủ tịch?

- Mua cho cô.

Anh đưa những thứ anh vừa mua vào tay cô.

- Tôi bị nhẹ thôi mà, anh không phải lo thế đâu, tôi ngại lắm.

- Lắm chuyện.

- Anh vào tắm đi, ra ăn cùng tôi.

- Cô ăn đi, tôi gọi cho cô, tôi không đói.

Anh quay đi, cô không nhịn được sự thắc mắc liền hỏi:

- Chủ tịch!

- Chuyện gì?

- Anh có gì đó với tôi đúng không? Chẳng hạn như...thích..thích tôi.

Anh lặng người không nói, anh không biết nên trả lời sao nhưng nếu im lặng sẽ khiến cả hai ngột ngạt.

- Tôi sẽ hành động, lúc đó cô chỉ cần xác định cảm xúc cho mình thôi.

- Tôi..

- Tôi không ép cô, đừng nghĩ nhiều, nghĩ ngơi đi.

Anh vào phòng tắm, nhảy cẩn cả lên, đấm vào ngực trấn an trái tim lại một lần nữa đánh liên hồi như trống đình, lúc nãy tỏ ra lạnh lùng, tự mãn bản thân ngầu lắm cơ nhưng bây giờ không khác gì kẻ dở người.

"Chết mất, tim đập nhanh thế này, mình có chết không nhỉ, chắc không sao đâu, cô ấy sẽ hiểu mà, mình không tấn công cô ấy quá độ là được."

Anh cố tình trầm mình tắm thật lâu để cô đi ngủ, lúc đấy anh bước ra sẽ đỡ ngại hơn. Đúng như dự định, cô đã đi ngủ sớm vì chơi cả ngày nên người cô đã cạn năng lượng.

Ra ngoài, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn, thật đáng yêu. Anh vô thức, khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại. Nó thật kích thích tình cảm trong anh.

"Ngủ ngon nhé, Areum"

Bây giờ anh mới hiểu, thích một người là loại cảm giác thế này, là luôn muốn người đó cười, muốn người đó hạnh phúc. Thích một người là nguyện chở che, nguyện đứng sau hậu thuẫn, nguyện mang lại nụ cười cho người đó một cách vô điều kiện.

Sự ngẫu nhiên gặp cô, ngẫu nhiên tiếp xúc với cô, anh không thể không thừa nhận, cô đã gõ cửa trái tim anh, bước vào thế giới của anh, từ khi nào anh cũng chẳng biết nhưng...anh đã thích cô mất rồi. Anh có phải là kẻ cơ hội không? Khi thấy cô và Jimin chia tay, anh đã dần thích cô không lâu. Anh nên làm gì tiếp theo nhỉ? Liệu cô có khó xử vì anh không?

Lúc trước, anh yêu vội vã nhiều người vì đơn giản những cô gái cũ của anh đều là người chủ động, anh đáp lại tình cảm như một bản năng. Nhưng bây giờ anh thật sự biết rung động rồi.

- Tôi sợ...tôi làm cô khó xử. Tôi xin lỗi vì nói ra quá sớm, thời điểm này...chắc cô khó chấp nhận lắm đúng không?

Trở lại giường ngủ của mình, anh chợp mắt để lấy lại phong độ cho chính mình.

Sáng hôm sau, cô cùng anh thu dọn hành lí, ăn sáng nhẹ nhàng và cùng nhau ra sân bay lúc 6h37 sáng, trở về lại Hàn Quốc sau 4 ngày 3 đêm ở Úc.

Suốt cả buổi sáng, cả hai không ai nói với ai một lời, sự ngượng ngùng gần như chiếm trọn không khí giữa hai người. Cô cảm thấy ngột ngạt liền bắt chuyện:

- Tôi muốn nhanh về nhà quá điii.

- Cô nhảy dù về đi.

Im lặng thì mọi thứ yên lặng nhưng nói chuyện lại thì anh tiếp tục móc méo cô như mọi ngày.

- Anh không khịa tôi thì anh buồn lắm đúng không chủ tịch?

- Ừ, hình như vậy.

- Tôi hận vì làm nhân viên của anh đấy.

- Thế cô muốn làm gì? Thiếu phu nhân Jeon gia sao?

- Im!

Anh cười cô:

- Thú vị nhất là lúc cô tức giận đấy.

- Đúng rồi, thú vui của mấy người mà.

Anh không trêu cô nữa mà nằm chợp mắt để chạy đua với chuyến bay.

To be continued.

Đã chỉnh sửa lại: Thứ hai, 16.05.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip