28.

Kết thúc chuyến bay, anh nhận được cuộc gọi vội vàng, liền đưa cô về nhà và quay trở lại công ty.

Thấy anh gấp gáp, cô liền đoán công ty có việc. Ngõ ý giúp đỡ nhưng anh từ chối:

- Vào nghỉ ngơi đi, cô đi cũng mệt rồi. Tôi lo được.

- Lo được thật?

- Ừ, vào nghỉ ngơi đi.

Trả hành lý cho cô tận cửa nhà, anh nhanh chân ga đánh xe đến công ty. Vừa thấy anh, thư ký Hwan đã vội chạy đến:

- Thưa chủ...

- Đưa tôi xem, vào vấn đề chính.

- Bên chủ tịch Kwon báo với chúng ta rằng liên tục gọi điện liên lạc với bên nguồn cung cấp và đầu tư nhưng bây giờ nguồn vốn của chủ tịch Kwon không còn đủ khả năng, muốn xin chúng ta đầu tư thêm. Bây giờ phải làm sao ạ?

- Hẹn chủ tịch Kwon có mặt tại phòng của tôi ngay lập tức.

Anh vừa về đã phải bóp trán xoa dịu đi phần nào tức giận của bản thân. Vốn dĩ anh không chỉ đầu tư rất nhiều và cho chủ tịch Kwon vay thêm vốn, bây giờ muốn rửa số tiền anh đưa vào để lật trắng và gom trọn số tiền đó lẫn cả tiền lợi nhuận trong hợp đồng của hai công ty. Vốn dĩ nhiều nhà đầu tư đã không giúp đỡ và cảnh báo anh, biết rõ điều đó, anh lại nghĩ ai cũng sẽ cần cơ hội quay đầu nhưng tên họ Kwon này thật sự chọc giận anh rồi.

Cô ở nhà cấp tốc thay quần áo và đánh số gọi cho trợ lý Han:

- Tôi nghe thưa thư ký Im.

- Chủ tịch có chuyện đúng không? Tôi đến ngay.

- Vâng, bên chủ tịch Kwon có động thái rửa tiền.

- Được rồi.

Cô không nói gì, nhanh chóng đến JJK.

- Thật là, tên Kwon này.

Cô nhanh chóng gọi cho ba:

- Ba! Ba giúp JungKook đi, làm cho chủ tịch Kwon phải phá sản. Ba gửi sang mail cho con, vụ kiện lần này chắc sẽ lớn lắm, nếu hắn không hối cãi.

- Ba gửi ngay.

Chủ tịch Kwon có mặt tại phòng làm việc của JungKook theo lời để nghị của anh. Không nói, không chất vấn, anh nắm lấy cổ áo của chủ tịch Kwon, khiến hắn sợ đến nhũn chân:

- Chủ tịch, chủ tịch, xin anh, xin anh tha cho tôi.

- Tha? Lúc rửa tiền thì có nghĩ đến cảnh anh phải xin tôi không khác gì một con chó không?

- Chủ tịch, chủ tịch, xin anh bình tĩnh, tôi thật sự không làm, tôi khô...

- Không làm? Thế tiền lợi nhuận khất hai lần vừa rồi ở đâu?

Cô đến JJK thì nhanh chóng lên phòng làm việc với anh, vừa mở cửa cô thấy anh đang mất bình tĩnh trong hành động của mình, vội can ngăn:

- Chủ tịch anh bình tĩnh. Tôi sẽ giải quyết, anh tin tôi.

JungKook nhìn cô điềm tĩnh liền biết rằng bản thân đang mất kiểm soát, nhanh tay buông cổ áo đối phương. Cô nhìn vào bộ dạng cải lương của tên chủ tịch chuyên rửa tiền trong suốt nhiều năm nay, luôn đóng một vở kịch khóc lóc khiến người ta phải cảm động.

- Anh sẽ phải bồi thường hợp đồng và hợp đồng này sẽ không còn hiệu lực giữa JJK và iKW nữa. Anh cũng biết anh phải hầu tòa và đi tù xảy ra thật đấy.

Cô tiếp lời không để cho tên chủ tịch đấy có cơ hội van xin cô.

- Anh cũng không phải cầu xin tôi đâu vì mục đích của tôi là sẽ đưa anh vào tù hoặc phá sản, sẽ không có chuyện tha thứ.

Hắn bị dồn đến chân tường không còn đường lui nữa. Hắn bắt đầu thú tội, ôm lấy chân JungKook hắn khóc như đứa trẻ khát sữa mẹ.

- Chủ tịch, là tôi sai với anh, là tôi sai với nhiều người, tôi sẽ bồi thường theo lời đề nghị của anh, chỉ xin anh đừng bỏ tù tôi, tôi còn vợ con, xin anh rũ lòng thương hại. 

JungKook nghe những lời nói vô trách nhiệm này liền bực tức. 

- Con? Lúc anh làm, anh có nghĩ đến con anh không? 

Đẩy hắn sang một bên, JungKook gọi thư ký Hwan mang cho anh một bản thỏa thuận. 

- Anh kí vào đây, trong vòng 3 tháng anh phải hoàn hết những lợi nhuận anh nợ tôi và bồi thường vi phạm hợp đồng. 

- Tôi kí...tôi kí.

- Kí.

Chuyện này xem như đã giải quyết, chủ tịch Kwon phải bán hết những gì mình có để bồi thường cho JJK cũng đồng nghĩa với việc hắn phá sản theo ý muốn của Areum. 

- Chủ tịch, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy một ly trà cho anh.

- Cảm ơn cô, vất vả cho cô rồi.

- Không có gì, anh mới là người vất vả. 

Đặt tay lên vai anh, cô vuốt nhẹ xoa dịu đi phần nào mệt mỏi của anh. 

"Cảm ơn cô đã giúp tôi. Đồ Vô Dụng đáng yêu."

- Trà của anh đây. 

- Cô không dùng sao?

- Tôi không khát.

- Cô ăn gì không?

- Thôi, anh cần được nghỉ ngơi, anh về nghỉ ngơi đi, hôm khác mình đi ăn sau. 

- Tôi đưa cô về. 

- Tôi đi xe đến nên không về cùng anh được, cảm ơn anh. 

- Thế thì về thôi, cô về cẩn thận, cảm ơn cô lần nữa. 

- Vâng, anh về cẩn thận. 

Cô thấy anh khách sáo hơn mọi ngày, biểu cảm cũng trở nên ngượng ngùng, bộ dạng khi yêu của anh là đây sao? Cô thấy anh thật đáng yêu, cô không nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại được một chủ tịch tập đoàn cưa cẫm thế này, chỉ là hiện tại cô hơi bất ngờ với những gì anh mang lại nhưng cô chắc chắn sẽ không vì quên đi Jimin mà yêu anh. Cô sẽ đến với anh bằng tất cả sự chân thành và tình cảm mà cô có. 

Về đến nhà, cô lại nhận được một hộp thức ăn nhẹ được chuyển phát cấp tốc. Cô liền hỏi mẹ:

- Ai gửi cho con thế ạ?

- Mẹ cũng không biết, con hỏi JungKook xem sao, vì đồ ăn mẹ nhận không mất phí.

Cô bật instagram, vừa định nhắn cho anh thì cô nhận được tin nhắn từ anh:

- Cô nhận được chưa?

- Là anh rồi thưa chủ tịch. 

- Chúc cô ngon miệng.

- Cảm ơn anh. 

- Ngày mai tôi đến đưa cô đi làm. 

- Vâng, cảm ơn anh.

- Sau này không cần khách sáo nữa.

- Vâng, tôi..đi tắm rồi nghỉ ngơi nhé, anh nghỉ ngơi đi.

- Ngày mai gặp.

Cô thả tim đoạn tin nhắn của anh, loại cảm giác này như mới lần đầu yêu vậy, cô lại trải qua một lần nữa, thật sự anh rất ấm áp. Cảm giác anh mang lại cô luôn thoải mái và nhận được sự tôn trọng cảm xúc của cô, anh thật sự nghiêm túc với những gì anh nói. Đầu tư tốt vào bản thân thì người sau sẽ tốt hơn người trước. Cô thật sự tin câu nói này. 

To be continued.

Đã chỉnh sửa lại: Thứ năm, 26.05.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip