29.

Sáng hôm sau, cô vừa ra đến cổng đã thấy Jimin chờ ở đấy, anh đứng tựa ở cửa xe, dáng vẻ chờ cô lúc trước. Hình ảnh ấy ùa về như mới, cô không khỏi hụt hẫng vì chiếc nhẫn cưới trên tay anh. Cảm giác khó chịu này chỉ là vì cô cảm thấy tiếc cho thanh xuân đẹp của cả hai, cô không hề trách anh nhưng bây giờ cả hai không còn là gì nữa rồi. Chúng ta...thật sự kết thúc rồi.

Cô cố gắng không để mắt đến anh, sắc mặt vô tình đi ngang anh, khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh vội với đến nắm lấy tay cô. 

- Em định cả đời không gặp anh?

- Anh hãy thôi đi Jimin, chúng ta bây giờ ai cũng cho nhau cuộc sống riêng rồi.

- Em nghe anh giải thích có được không?

- Em không trách anh, cũng không hận anh, nên anh không phải áy náy vì em đâu, vợ anh sẽ buồn nếu biết anh vẫn liên quan đến em, đừng làm cô ấy tổn thương.

- Hôm nay em cho phép anh đưa em đi làm được chứ?

-  Em đi với JungKook, JungKook cũng đến rồi.

Đẩy tay anh ra khỏi tay mình, cô đi về phía xe của JungKook.

Thấy sắc mặt cô không được thoải mái, dù anh chưa chính thức là người yêu của cô nhưng cũng cảm thấy ghen, tức giận vì Jimin khiến cô không được vui vẻ trong buổi sáng sớm. Anh ra khỏi xe, đi đến chỗ Jimin, Areum sợ anh sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng liền can ngăn. 

- Chủ tịch, bỏ đi.

- Tôi sẽ không làm gì ngu xuẩn đâu, cô vào xe đi. 

Anh nhìn lấy Jimin với đôi mắt tỏ vẻ không hài lòng, anh cảnh cáo Jimin:

- Tránh xa Areum một chút, nếu không tôi sẽ không chắc chắn về việc kí kết hợp đồng.

Nói đoạn, anh kéo tay Areum vào xe, Jimin biết rõ JungKook là người không biết nói đùa càng huống hồ sắp tới là việc làm ăn giữa JungKook và công ty nhà anh. 

Trên xe, nhìn sắc mặt anh không được tốt, bầu không khí lại căng thẳng, cô bắt chuyện với anh:

- Tôi muốn ăn sáng. 

- Tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ đến sớm hơn để Jimin không tiếp cận cô được. 

- Tôi không sao mà. 

- Là tôi chưa tốt, sau này sẽ kề cận cô hơn. 

Nhìn anh lo lắng, cô thấy anh không còn giống JungKook cô mới quen biết nữa, anh bây giờ vô cùng có trách nhiệm với cô, ân cần với cô hơn trước và bảo vệ cô. Từng chút một anh luôn chứng minh những điều anh đang làm nghiêm túc với cô, với lời nói của anh. 

Ghé quán ăn nhỏ, anh mua hai phần bánh ngọt và hai cốc cafe, vừa vào xe thì cô có cuộc gọi:

...

- Thế ạ.

...

- Vâng tôi đến ngay.

Anh thấy cô gấp gáp xuống xe liền hỏi thăm:

- Này này, có chuyện gì vậy, cô định đi đâu?

- Chủ tịch, bên câu lạc bộ võ thuật họp đội tuyển.

- Đi, tôi đưa đi.

- Phiền anh lắm tôi đặt taxi đi được.

- Nghỉ việc đi rồi đi một mình. 

- Dạ chủ tịch đáng kính chở tôi đến câu lạc bộ ạ. 

Anh cười vì bộ dạng của cô, trên đường cả hai vừa thưởng thức bữa sáng vừa nói chuyện phím. 

- Anh về đi lát tôi tự về được.

- Vào đi, tôi chờ.

- Anh nhàn rỗi quá đấy. 

Cô xuống xe đi vào bên trong để họp, sau tầm 30 phút thì cô mặt ở ngoài xe:

- Thế nào?

- Tháng sau có giải đấu quốc tế, tôi sẽ tham gia.

- Cố lên, tôi ủng hộ cô.

- Chiều nay sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên.

- Mấy giờ?

- 6h giờ.

- Tôi đưa cô đi.

- Anh đang theo đuổi tôi hay theo dõi tôi.

- Cả hai. 

- Chịu thua anh luôn.

Về đến phòng làm việc, anh đưa ra thỏa thuận với cô:

- Sau này, cứ đến 4h chiều cô nghỉ ngơi tạm ở sofa, 5h30 tôi sẽ gọi cô đi học. Được chứ?

Mắt cô ánh lên vẻ vui sướng, đãi ngộ của người được tổng tài theo đuổi là đây sao?

- Cảm ơn anh, chủ tịch.

Nhìn nụ cười biểu lộ sự vui vẻ của cô, anh cảm thấy không gì ý nghĩa hơn nữa. 

"Tôi không thích những ai làm em không vui"

Đến chiều, nhìn dáng vẻ cô ngủ say, anh lại không nỡ lòng đánh thức cô nhưng vì giải đấu anh phải theo sát cô từng chút một. 

- Areum à, dậy thôi, đến giờ phải đi rồi.

- Đến giờ rồi sao, đi thôi, đợi tôi ba phút, tôi rửa mặt.

Anh không chỉ tận tâm đưa cô đến chỗ học, còn chuẩn bị nước khoáng bù điện giải và cả khăn lau.

- Anh chăm tôi còn hơn cả bảo mẫu.

- Chăm sóc người mình yêu thì có gì đâu chứ.

- Giỏi nịnh hót, anh về đi, 7h30 tôi sẽ đón xe về.

- Tôi muốn vào trong đợi cô, xem cô tập rồi đưa cô về.

- Anh nhàn rỗi quá rồi.

- Vì em thì dù bận cũng sẽ tận tâm.

- Thế anh lên kháng đài ngồi chờ nhé, chỗ đó thoải mái.

- Ừm, vào thay đồ đi rồi đưa giỏ đồ đây.

Anh lên kháng đài, tìm một chỗ ngồi thật gần để theo dõi cô tập luyện.

Anh cứ nghĩ những bài tập luyện của cô sẽ giống anh học lúc trước. Nhưng với câu lạc bộ gồm các thành viên của đội tuyển quốc gia thì không đơn giản như thế. Họ tập và khởi động bằng những cú đá hết sức là đẹp mắt và mạnh mẽ, vì đây là môn đấu nên đó là khởi động nhẹ nhàng nhất đối với các thành viên ưu tú như thế.

Cô tập luyện rất thoải mái với mọi người, nụ cười tươi tắn cùng niềm đam mê cháy bỏng nuôi dưỡng từ thuở bé, cô tập chả biết gì gọi là mệt mỏi cả. Nhìn cô mạnh mẽ, anh lại cảm giác mình như được che chở vậy. Nhưng nếu anh đắc tội với cô...thì ra sao nhỉ?

Tiếp đến, mọi người tập đấu giao hữu ngẫu nhiên với một người khác rồi đấu tập luyện trau dồi thêm kỹ năng, những kỹ thuật đấu anh xem mà thích mắt, thấy được sự nổ lực, quyết tâm, cố gắng của cô đối với bộ môn mà cô dành sự yêu thương vô bờ với nó. 

Kết thúc buổi tập là lúc 19:15 pm, cả đội được tan, cô nhanh chân lên chỗ anh:

- Thở một tí đi.

- Anh thấy thế nào?

- Tốt, rất tốt.

- Khéo nịnh thế?

Anh  lau mồ hôi cho cô, đưa nước cho cô uống.

- Vô dụng giỏi lắm.

Anh cười dịu xoa đầu cô, nhìn ánh mắt ân cần của anh khiến cô không khỏi ngại mà quay mặt đi, chuyển chủ đề để giấu chiếc mặt đang đỏ lên vì ngại:

- Tôi được tập với  Lee Dae Hoon đấy, niềm vinh dự của tôi, anh ấy giỏi lắm đại diện Hàn Quốc đi thi ờ quốc tế nhiều.

- Khen tôi này, tôi ghen đấy, tôi cũng giỏi mà.

- Không nói nổi nữa.

Lee Dae Hoon được biết đến là một vận động viên Taekwondo xuất sắc của làng Taekwondo Hàn quốc. Anh sinh năm 1992 tại Seoul và đã bắt đầu tập Taekwondo từ lúc nhỏ, với năng khiếu và chiều cao lý tưởng cho môn võ xứ Kim Chi nên anh đã sớm nổi bậc và đã giành được nhiều giải lớn ở trong và ngoài nước.

- Có phải cô xem video võ từ anh ấy và theo học đến bây giờ? Hay chỉ đơn giản biết đến rồi thích.

- Vâng, tôi xem của anh ấy, lúc tôi tám tuổi, tôi vô tình xem được trên youtube và theo học đến bây giờ. 

- Cô theo đến tận bây giờ, thì không hẳn gọi là đam mê nữa, nó là nguồn sống rồi.

- Vâng, lúc trước tôi không có bạn, tôi một mình, tôi chỉ biết học và khám phá thế giới xung quanh mình, Taekwondo là người bạn đầu tiên của tôi, sau đó là Hanni. Chẳng ai bước vào thế giới của tôi một cách dễ dàng cả, tôi cũng biết điều đấy nhưng tôi đã học được cách cởi mở hơn rồi nhỉ?

- Ừm, bây giờ thì có thêm JungKook nữa, được không?

Anh xoa đầu hỏi cô:

- Tất nhiên là được mà, cảm ơn anh về tất cả nhé, chủ tịch.

- Cô xứng đáng được hạnh phúc mà, thay đồ về thôi, cô đói rồi nhỉ?

- Vâng, đói lắm rồi, thay đồ rồi về thôi.

Cô cười vui vẻ cùng anh ra về.

Từng cảnh cười nói bước ra khỏi câu lạc bộ của hai người đều được Jimin quan sát thấy. 

"Tôi không chịu được, Areum à"

To be continued.

Đã chỉnh sửa lại: Chủ Nhật, 05.06.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip