33.

- Mình về thôi, công việc còn nhiều lắm.

- Ừm, chúng ta về.

Về đến công ty, anh và cô cố gắng đẩy nhanh tiến độ cho dự án sắp tới. Cô bỏ qua giờ nghỉ ngơi, xuống phòng tuyển nhân sự, để xem xét hồ sơ tuyển dụng cho vị trí xem xét báo cáo, vị trí này anh đề bạt thêm, để nhẹ bớt việc cho cô. Dù không muốn cô vẫn phải chấp thuận.

- Thế nào rồi?

- Không xuất sắc lắm nhưng có thể chấp nhận được hai người thử việc trong vòng ba tháng, nếu ổn sẽ chọn một trong hai người.

- Vất vả cho em rồi.

- Đi tập thôi, cũng đến giờ rồi.

- Hôm nay bận quá, em không có thời gian nghỉ ngơi, tối nay tôi bù được không? Một phần bánh kem?

- Có thế chứ, đi thôi.

Vừa bước ra cổng công ty cô liền nhận được cuộc gọi từ Hanni:

- Xem nào, sẽ có người ôm tôi mà khóc đây?

- Gì thế con dở người, lại có trò gì sao?

- Tao đang ở một nơi có nhiều chim sắt biết bay trên trời và chỗ ở của chúng tên Incheon.

- Sân bay? Thật sao Hanni?

- Tao đợi.

- Tao ra ngay, ra ngay.

JungKook thấy cô vui sướng liền hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Đi đón Hanni, nó về tới sân bay rồi, nhanh đi JungKook, tôi không đợi thêm được nữa.

- Tôi đưa em đi.

Anh nhanh chân cùng cô đến sân bay, trên xe, cô cứ phấn khích như một đứa trẻ, tay cô như không thể giữ bình tĩnh, cứ mãi đánh vào nhau, nhìn thấy ngấn nước mắt của cô sắp rơi, anh có thể thấy được Hanni quan trọng với cô đến thế nào:

- Em khóc sao?

- Tôi có khóc đâu, có đâu.

- Thôi nào, vui lên, Hanni về mà.

- Vâng, tôi phải vui mới đúng chứ, tôi sao thế này, khiến anh chê cười rồi.

- Em thế nào cũng đáng yêu mà.

Xe vừa dừng, cô liền mở cửa chạy vụt vào sân bay, tìm kiếm hình bóng bấy lâu rồi không gặp, cô nhớ Hanni lắm, bây giờ cô không thể đợi đến lúc tìm thấy, chỉ muốn nhìn thấy Hanni ngay mà thôi:

- HANNI, HANNI, AREUM Ở ĐÂY, HANNI.

- TAO ĐÂY.

Cô quay về phía sau, nhìn thấy Hanni, cô không màn tất cả va chạm với người trong sân bay, chạy ồ ạt đến ôm lấy Hanni. Cô suýt làm Hanni ngã, Areum không nhịn được nước mắt mà khóc trên vai Hanni:

- Nào, sao lại khóc?

- Mày về rồi, về rồi, về thì thật tốt rồi.

Cô ôm chặt cổ Hanni, nước mắt vẫn không ngừng tuông, Hanni cười dịu, vuốt ve lưng Areum, trấn an cô:

- Nào, thương nhá, Areum không khóc, tao về rồi, mày chịu nhiều uất ức rồi.

- Tao cũng mệt lắm, mày về ở với tao được không, tao sẽ nuôi mày cả đời, đừng về Mĩ nữa.

- Rồi rồi, nín, nín nào, người ta nhìn thấy, trông chẳng ra làm sao.

- Kệ họ.

- Giờ thì về thôi.

- Sang chỗ tập của tao luôn, giờ tao phải đi tập rồi.

- Được luôn, đi thôi.

Hanni theo cô và JungKook đến chỗ tập. Trên đường đến lại câu lạc bộ, cô và Hanni không ngớt lấy một câu. JungKook ngồi phía trước cười phì một tiếng.

"Em thế này, thật khiến người khác chỉ muốn nguyện dành cả đời này chở che"

Đến câu lạc bộ, JungKook cùng Hanni tìm chỗ ngồi, chờ cô tập luyện:

- Ngồi với JungKook nhé, tao tập đây.

- Tập cẩn thận.

Ở kháng đài Hanni nói chuyện cùng JungKook:

- Areum làm ở công ty anh sao?

- Đúng vậy, là thông dịch kiêm thư kí.

- Nó làm tốt chứ, có phiền lòng ngài chủ tịch đây không?

- Vô dụng lắm.

Vừa nói anh lại cười, như thể sự vô dụng ấy rất đáng yêu:

- Tôi hiểu ý anh chứ, anh thích Areum sao?

- Cô hiểu đúng rồi đấy.

- Nó cô đơn lắm, rất căm ghét lừa dối nhưng lại hay mềm lòng, tuy cứng cỏi nhưng nó rất mau nước mắt, tôi là người bạn duy nhất của nó và tôi cũng vậy.

- Cô ở Mĩ bao lâu rồi?

- Hơn bốn năm rồi thưa anh.

- Cô định cư hay du học.

- Tôi theo gia đình định cư.

- Cô và Areum cũng thân tầm thời gian đó.

- Không ạ, chúng tôi thân từ giữa năm 11.

- Ra thế, cũng tốt đó chứ, cô sẽ nghĩ vì Areum mà ở lại đây chứ?

- Nó khùng đấy, tôi về đây để ủng hộ nó đi thi đấu, rồi tôi cũng về lại Mĩ thôi. Vì ở xa nhau nên nó cũng buồn không ít.

- Tình bạn của cô và cô ấy ở xa cũng bền quá đó chứ.

Hanni chỉ cười đáp:

- À mà, ở đây anh có ăn hiếp nó không thế.

- Không, tôi làm gì ăn hiếp phụ nữ.

- Có dối không đấy, huh?

- Nào, cô đang trêu tôi đấy à.

Anh và Hanni cười nói, thời gian nhanh như một cái nhắm mắt, cũng đến giờ Areum tập xong. Cô lên lại chỗ JungKook và Hanni ngồi. Thấy cả hai người nói chuyện vui vẻ nên cô tò mò:

- Nói xấu tôi à?

- Mày có gì đẹp mà không nói xấu.

- Thở đi rồi uống nước này, đừng nghe lời Hanni nói, bã xạo đó.

Anh cười lộ cái răng thỏ trông đáng yêu:

- Ôi JungKook cười đánh yêu thế này.

- Quá khen, chúng ta về thôi.

- Anh đưa tôi với Hanni về đi, đừng đi ăn.

- Sao thế, em không đói à.

- Tôi muốn tự nấu cho Hanni ăn, anh thông cảm một hôm nhé.

- Được thôi, tôi đưa em và Hanni về, em vào thay đồ đi.

- Vâng.

Hanni nhìn cách xưng hô, cách JungKook ân cần với Areum, liền hỏi dò:

- Hai người đã chính thức chưa?

- Chưa, Areum còn do dự.

- Để tôi về kí đầu nó.

- Về thôi, Areum ra rồi.

JungKook đưa Areum và Hanni về Im gia:

- Anh về cẩn thận.

- Em ngủ ngon, ngày mai tôi đón.

- Tôi còn FA đấy nhé, hai người làm con tim này lạnh lẽo.

JungKook búng trán Hanni rồi quay ra xe về. Cô cùng Hanni vào nhà, vừa thấy Hanni mẹ cô liền cười mừng, niềm nở tiến đến chỗ Hanni:

- Ôiiii Hanni, con về có mệt không?

- Dạ không ạ, bác và bác trai khỏe ạ?

- Hai bác khỏe, ba mẹ con khỏe không?

- Dạ khỏe ạ, bác trai đâu rồi ạ?

- Ông ở trên phòng làm việc đợi Areum về đấy.

Nghe đến tên mình:

- Con sao?

- Ừm con lên đi, ba có việc muốn nói với con đấy.

Cô bảo Hanni về phòng trước, cô sang phòng làm việc của ba. Bước vào cô đã thấy ông ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế da, tay đang cầm một bao bì vàng.

- Thưa ba, ba đợi con.

- Có cái này cho con.

- Vâng ạ.

- Một thứ mà với con luôn là thời cơ tốt.

Cô thắc mắc và cầm lấy bao bì vàng đó. Mở ra bên trong, cô lướt mắt sơ qua rồi mặt lạnh đi. Nụ cười đắc ý xuất hiện. Điều này, cô chờ rất lâu rồi, cũng là thứ mà cô cần nhất, cô thầm cảm ơn ông trời đã cho điều này đến sớm hơn.

- Cảm ơn ba, xin phép ba con về phòng.

To be continued.

Đã chỉnh sửa lại: Thứ tư, 22.06.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip