5.
Tắt cuộc gọi Areum mỉm cười, đó chính là một phần lí do Areum quí Hanni hơn cả một người bạn.
Vừa đến nơi, cả trường lại nhốn nháo truyền tai nhau là có du học sinh mới chuyển đến. Nhiều chuyện không phải là bản tính của Areum nên cô mặc kệ lên lớp nằm vật ra bàn ngủ.
Nhưng điều không thể mà ngờ rằng, du học sinh đấy lại được xếp vào lớp của cô vì Hanni vừa đi, hồ sơ đã được làm từ lâu nên ban giám hiệu đã sẵn tiện xếp vào.
Giáo viên bước vào lớp cùng với cậu du học sinh mới, cô bật dậy cất máy nghe nhạc vào balo, tập trung nghe cô nói.
- Lớp chúng ta may mắn được du học sinh mới xếp vào. Em chào lớp đi.
- Xin chào mọi người, mình là Park Jimin. Mong mọi người giúp đỡ.
- Em vào chỗ còn trống cạnh Areum ở cuối lớp ngồi đi.
- Vâng.
Cô vừa nghe xong liền đập mạnh tay xuống bàn. Sự chú ý lúc này đổ dồn về phía cô
- Em phản đối thưa cô.
- Areum à sao thế em. Cô biết chỗ đó là của Hanni nhưng em biết đó lớp ta đâu còn chỗ nào khác.
- Bạn ấy cứ ngồi giữa lớp ấy. Trên bục giảng.
Jimin tưởng chừng như cô "nhẫn tâm" đến mức độ như vậy. Cậu khóc ròng trong lòng. Areum vẫn đanh mặt, giáo viên mềm mỏng nhỏ tiếng với Areum cho Jimin có thể vào chỗ.
- Hãy nể cô cho bạn ấy vào đó ngồi, có được không? Areum vốn ngoan và nghe lời cô mà nhỉ?
Cô ngồi xuống xoay mặt sang cửa sổ, không một lời nói, thật thì cũng không còn cách nào khác, im lặng là đồng ý Jimin rón rén đi xuống ngồi bên cạnh cô.
Cô xoay mặt lại, thu nhỏ mắt và cảnh báo Jimin.
- Ngồi mà vẽ vào bàn hoặc ghế, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.
Cô nhỏ giọng nhưng cũng thật sắc, khiến Jimin thân là nam nhi cũng phải e dè trước cô. Cậu gật đầu lia lịa vừa thấy thương mà cũng buồn cười vì sự sợ sệt đáng yêu của cậu.
Ra chơi anh đi hỏi các bạn cùng lớp về cô.
- Cho tôi hỏi sao mà Aruem ấy lại cáu gắt thế.
1:- Tính nó vậy rồi, nổi nhất trường này mà, hai năm rồi. Dù lạnh nhạt thật nhưng chúng tôi không ai ghét nó được cả. Không tiếp xúc với nó thì thôi, chứ nhìn nó lủi thủi một mình cũng cô đơn. Chỗ đó là của bạn nó, mới ra nước ngoài ngày hôm qua, nó còn buồn nên vậy thôi đừng nghĩ nhiều.
2:- Tảng băng đấy, dễ thương lắm đó. Cần là giúp, đặc biệt giảng bài rất dễ hiểu luôn, nó không ỷ thế giỏi mà ăn hiếp người ta đâu. Nó nổi như cồn năm nhất năm hai và bây giờ vẫn vậy, gái nhà võ, xuất thần, xinh đẹp tôi từng đi coi trận đánh quốc gia của nó đó. Huy chương vàng, mà ngồi đó đừng vẽ bậy là được. Nó vậy chứ nó tốt với hiền lắm.
3:- Chỗ đó của Kim Hanni là bạn thân nó, đâm ra nó cáu, đừng nghĩ nhiều. Ngồi gần gái đẹp lại còn giỏi, thì tán nó đi, không thì phí. Nó vậy chứ hiền khô, ai cũng quý, ai nào mà ghét là ghen ăn tức ở thôi. Chứ lớp này đa phần ai cũng tiếp xúc với nó rồi, giảng bài siêu dễ hiểu. Cứ tiếp xúc với nó dần là sẽ ổn.
Jimin nghe tiếng tăm cô nổi như thế mà mắt chữ O mồm chữ A vì ngạc nhiên, cô vừa nổi lại xinh còn giỏi, gái nhà võ. Lúc đầu anh chẳng mấy quan tâm đâu nhưng bây giờ có gì đó thu hút anh tìm hiểu cô.
Đã chỉnh sửa lại: 28.2.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip