9.

Areum và Hanni dần ai cũng phải lo toan cuộc sống, video call càng thưa dần đi vì chú tâm vào thi tốt nghiệp và Areum còn học thêm các thứ tiếng, nhiều thứ lo toan khiến cô mệt mỏi nhưng cô cố gắng động viên bản thân vì tương lai chính mình và vì mục đích cô đã đặt ra. Cô và Hanni có gọi thì cùng lắm chỉ đủ thời gian hỏi thăm và tâm sự cùng nhau.

Về phần cô nàng Yuri, sau lần hành xử với Areum đã bị cả trường thêm vào danh sách đen, những chuyện mà Yuri đã làm, lớp Areum đã truyền miệng kể ra ngoài cho mọi người cùng biết, Yuri đi đến đâu cũng bị chỉ trích, ném giấy, thậm chí bị fan club của Areum đánh đập. Areum còn chẳng hay đến mấy việc đấy, cũng không nhúng tay vào hay thêm những lời nói không tốt ra vào, sống ở đời biết nhau qua mặt và cách cư xử, sống với người khác ra sao thì người khác sẽ đối xử như vậy. Gieo nhân nào thì gặt quả đấy.

Đến kì thi tốt nghiệp cấp ba. Areum dốc toàn bộ sức lực và những kiến thức cô đã trang bị cho bản thân mình, để chiến đấu cho "trận đánh" bước vào đại học, dù cô được tuyển thẳng vào bốn trường bậc nhất vì vô số thành tích tốt cho quốc gia nhưng cô vẫn không muốn mình đứng vạch đích như thế, vẫn đăng ký thi cùng với các bạn trang lứa. Và mọi sức lực cô bỏ ra kết quả tốt đẹp được gửi về trường, cô nằm trong top 10 thủ khoa đậu trường đại học ngôn ngữ Seoul.

Cô vui mừng và khoe thành tích với Hanni cả ba mẹ và Jimin, cô liền mở tiệc tại nhà, tự nấu ăn trang trí các thứ và mời Jimin sang ăn mừng cùng, Hanni vì còn bận học nên không về được.

Cuối năm, nhà trường tổ chức cho năm ba lễ tri ân và chia tay thầy cô khi ra trường. Không khí bữa tiệc vừa vui nhưng cũng có phần khá buồn bã. Areum hôm đó diện đồ mà Jimin đã tặng dự lễ tri ân.

Tiệc bắt đầu rất náo nhiệt, cô hòa nhập một chút với mọi người để góp vui. Hôm nay ai cũng khen cô xinh và chúc mừng việc cô đậu trường đại học tốt và còn là thủ khoa.

Mỗi lớp được chụp hình kỷ yếu cùng thầy cô chủ nhiệm của mình, sau khi lớp Areum xong Jimin tiến đến nắm tay Areum nói.

- Areum. Trả lời câu hỏi đi.

- Câu hỏi gì?

- Thôi mà.

- Được rồi không giỡn với cậu, đồng ý!

Areum cười với Jimin, bất ngờ trước câu đồng ý, cậu không những mừng rỡ mà nhảy cẩn lên, ôm lấy cô vào lòng trước sự chứng kiến của các bạn khác gần đó.

Areum không có lí do gì phụ lòng Jimin cả, vì Hanni rời đi thì Jimin chính là người làm bạn với cô, bên cô, bảo vệ cô, chia sẻ và nói chuyện với cô. Chỉ như thế, con người thường cũng sẽ rung động huống hồ cô vốn là một người từng trong cái bóng lớn của sự cô độc và sắt đá.

Thời gian cô theo học đại học ngôn ngữ là bốn năm, cô đã trau dồi và biết nghe nói đọc viết được năm ngôn ngữ, không đơn thuần chỉ mỗi tiếng anh. Trong khoảng đời sinh viên cô và Jimin đã có một tình cảm tốt đẹp và tiến triển khá mặn nồng suốt bốn năm liền kéo dài.

Khi ra đại học cô tiếp quản công ty của ba mình trong thời gian tìm việc làm ở bất kì công ty lớn nào đó. Vì gia đình cô vốn là một trong những công ty lớn lại đứng đầu có tầm ảnh hưởng đến kinh tế của quốc gia nên cô luôn khắc ghi lời ba dặn, dù có hoàn cảnh nào hay bất cứ việc gì xảy ra việc quan trọng rằng không nên để tiết lộ thân phận của chính mình, với cả Jimin cũng không phải là một ngoại lệ, cô chỉ nói qua loa với anh mình tiếp quản công ty nhỏ của ba.

Jimin ra trường sớm đã tiếp quản công ty của ba anh. Còn cô đã nộp hồ sơ, thành công tìm được việc ở công ty JJK, một công ty có số doanh thu cho quốc gia đứng sau gia đình cô. Và công ty này nổi tiếng với nhiều người trẻ tài giỏi và chất lượng tuyển nhân viên không phải dạng tầm thường.

- Sao em không làm ở công ty nhà? Tìm việc chi cho cực.

- Em thích kiếm tiền bằng năng lực và đi lên từ số 0 hơn. À mai em đi làm đấy.

- Vậy sao. Mai anh đưa em đi.

- Vâng. Cảm ơn anh.

Jimin biết tỏng thừa không gì thay đổi được quyết định của cô nên luôn ủng hộ, vì anh biết rõ những quyết định của cô luôn được suy nghĩ kĩ và bước đi an toàn.

Sáng hôm sau, cô tươm tất váy áo, hít một hơi thở tự tin cho ngày đi làm đầu tiên của mình, cô được Jimin đến đón và đưa đi làm. Đến nơi Jimin hôn lên trán cô.

- Em vào đi, nhớ làm tốt đấy, khi nào nghỉ thì gọi anh đến đón.

- Vâng. tạm biệt anh.

Cô nở một nụ cười nhẹ thả lỏng bản thân, sải chân nhẹ nhàng đi vào liền có một người đàn ông trung niên bước đến chào.

- Cô là thông dịch viên mới của chủ tịch?

- Dạ vâng ạ. Là tôi, Im Areum.

- Tôi là trợ lí của chủ tịch, Han MinHyuk.

- Dạ vâng, rất hân hạnh ạ.

- Mời cô theo tôi. Lối này.

Cô gật đầu đi theo trợ lí vào thang máy chủ tịch lên đến tận tầng 50. Bước ra khỏi thang máy, ánh sáng nơi đây mạnh, lan tỏa cả lối hành lang dài, chỉ duy nhất một phòng của chủ tịch ở tầng này, ngoài ra chẳng còn phòng khác, kể cả nhà vệ sinh. Cô khá ấn tượng với thiết kế phòng chủ tịch lạ thường thế này.

Bước vào phòng làm việc cùng trợ lí, một căn phòng được bài trí rất đơn giản, chẳng mấy cầu kì khoa trương chất lượng đồ vật của một chủ tịch danh tiếng thế này. Cô không tin có một chủ tịch giản dị như này, đến cả bộ tách trà cũng chỉ là loại thường mua ở siêu thị mấy chục nghìn won.

Cô chuyển mắt nhìn về phía bàn, có ghế xoay đang quay lưng về phía cô và trợ lí.

- Thưa chủ tịch, người chủ tịch tuyển đã đến.

- Ra ngoài được rồi.

- Vâng.

Chất giọng trầm, khá đục, lại hạ tông đến mức đáng sợ, khiến cô tự làm bản thân mình căng thẳng. Cô hít một hơi mạnh rồi cũng cất tiếng chào hỏi.

- Chào chủ tịch.

Chiếc ghế lập tức xoay lại. Cô được chiêm ngưỡng người mà sau này cô sẽ phải gọi là "chủ tịch", cô chẳng biết dùng từ ngữ sao cho hợp lí? Đẹp trai, mỹ nam từ nào cũng đúng cả. Anh hội tụ đủ những yếu tố đó, chân mài đậm, ánh mắt phượng dài, đôi môi mỏng nhỏ, gương mặt pha chút trầm cùng với làn da khá trắng và mịn, mái tóc nâu, được tạo kiểu dấu phẩy. Mọi thứ trên mặt anh đều hòa hợp đến cuốn hút. Thật sự cô thấy mọi thứ thuộc về anh đều hài hòa đến lạ thường.

- Im.Areum!

Giọng trầm nhấn lấy tên cô.

- Vâng.

- Tôi đã xem qua trình độ học vấn và kĩ năng thực tế của cô, quả thật cô không phải dạng tầm thường, thông thạo rất nhiều thứ tiếng. Tốt, đúng như chất lượng tôi cần, nhưng phải xem cô làm việc thế nào đã.

- Vâng. Mong chủ tịch chỉ định.

Anh đứng dậy cầm một sấp giấy bốn tờ, sải chân đến chỗ cô đang cúi đầu trước anh.

- Anh, Pháp, Nhật, Trung. Dịch những thứ này sang các tiếng tôi chỉ định. Bàn làm việc của cô ở đó. Công việc của cô là làm thư lý kiêm thông dịch cho tôi. Hiểu chứ?

- Vâng. Tôi hiểu rồi tôi làm ngay.

- Còn nữa, thư lí thông dịch của tôi không được váy công sở hay bất kì loại váy nào, áo sơmi, quần tây, quần jean, vest, những thứ đó được mặc. Hiểu chứ?

- Vâng, ngày mai tôi sẽ đổi đồ.

- Làm việc.

Cô lấy lại khối óc của mình, nhanh bước đến bàn làm việc ngồi xuống, cô mãi cúi đầu nên vẫn chưa nhìn được bản tên anh ở góc bàn, thừa cơ hội cô nhanh chuyển mắt để đọc.

" Chủ tịch Jeon JungKook "

- Làm việc đi. Tôi biết tôi đẹp.

Cô nghe thấy liền xoay mặt đi chỗ khác mà kinh ngạc.

" Cái gì? Nếu tôi đây không phải người của anh thì đã cho anh một cước để thức tỉnh rồi đấy, người gì mà tự luyến."

Đã chỉnh sửa lại: 11.3.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip