#0.2

cả hai chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên ngoài cửa sổ có tiếng động lớn. menma đứng dậy, tiến tới bên cửa sổ.

anh thấp thoáng thấy 5 cái đầu đủ màu sắc: trắng, đỏ, hồng, vàng, đen.

không thèm để ý, menma quay người về phía yuka, bế xốc em lên và chạy ra ngoài.
"menma-kun, mình đi đâu vậy?"

"chút nữa em sẽ biết. ở nhà không an toàn"
.
.
.
"thấy chưa bakakashi, tớ đã bảo là dễ bị lộ rồi mà!"
obito vừa ngóng theo bóng dáng của hai đứa nhóc vừa nói.

"giờ sao đây, mình có nên đuổi theo không nhỉ?"
đáp lại lời obito là sự phân vân của kakashi. anh vừa lo cho con gái và cậu học trò, vừa muốn để hai đứa có không gian riêng.

"thôi, thầy kakashi, em về đây."
"kushina, mình đi thôi! anh tin thằng bé. nó sẽ tự biết nên làm gì"

minato, kushina và sakura đều về nhà, chỉ còn lại "hai ông bố" obito và kakashi.

"mọi người làm gì ở đây vậy?"
hachi đột nhiên xuất hiện sau lưng cả đám.

"hachi? không phải em về rồi sao?"
kakashi đứng dậy, thắc mắc lý do người thương ở đây. rõ ràng anh mới đưa cô về cơ mà?

"em cũng biết lo cho hai đứa nhóc mà, đồ ngốc!"

"hai người muốn tình tứ thì ra chỗ khác hộ cái đi! giờ có nên đi theo không?"

"hai đứa nhỏ phát hiện rồi sao?"

"hachi à, em phải coi lại kakashi đi nhé. cậu ta lỡ làm rớt quyển sách nên hai đứa mới phát hiện đó. giờ thì hai đứa mất dấu luôn rồi"

"vậy thì thôi đi. em nghĩ nên để cho hai đứa tự nhiên. bám theo thì kế hoạch sẽ hỏng mất."

"tớ về văn phòng hokage đây!"
dứt lời, obito biến mất. anh đảm nhiệm chức vụ hokage đệ bát, nhưng vì "con gái" nên dù công việc nhiều anh vẫn luôn lo lắng cho yuka.

kakashi khoác áo cho hachi, khẽ nói:

"vậy thì anh đưa hachi về nhà nhé?"

"dạ vâng, phiền anh rồi"
.
.
.
.
.
menma thả yuka xuống sau khi "chạy trốn" khỏi 5 người kia. trái tim anh loạn nhịp, có lẽ là do chạy quá nhanh, cũng có lẽ là anh sắp nói ra một điều quan trọng.

yuka bước tới trước, ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của làng lá. đèn điện tắt ngúm từ lâu, chỉ còn lại ánh sao lấp lánh và ánh trăng bạc êm ả.

gió lướt trên làn da, mơn man mái tóc mây của em. menma cũng bước đến cạnh em, nhẹ nhàng như gió mát, dịu dàng như ánh trăng.

"kana, anh xin lỗi. có lẽ anh đã phá hỏng kế hoạch của em rồi"

"menma-kun, anh đừng nói thế. em biết anh cũng có kế hoạch của riêng mình mà"

"anh biết em thích sự lãng mạn nhưng anh không phải là người giỏi nói lời đường mật. kana cũng không thích những thứ quá lố mà, phải không?

"anh không thể bên cạnh em ở thế giới của em, nhưng chí ít anh sẽ bảo vệ em khi em ở đây"

menma hạ thấp tông giọng. đôi mắt màu đại dương dịu dàng nhìn em.

trên tay menma cầm một chiếc hộp bằng bạc khảm đá xanh. anh nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn bạc phối cùng đá sapphire xanh.

"kana, chiếc nhẫn này sẽ thay anh bên cạnh em. em có nguyện ý làm cô dâu của anh không?"

"em đồng ý"
____________________________

"menma-kun, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em"

"kana, cảm ơn em vì đã đến bên anh"
.
.
.
.
.

"hai đứa về rồi đó à?"
kakashi ngồi trên ghế, tay cầm quyền sách "thiên đường tung tăng".

"bố chưa ngủ sao ạ?"

"ta lo cho hai đứa nên không ngủ nổi đó. ngủ sớm đi không mai lại mệt"

"thầy kakashi, em không nghĩ một nhẫn giả thiên tài như thầy lại phạm sai sót lớn như vậy khi đi nghe lén"

"hả? em nhầm rồi đó, thầy vừa mới bên nhà hachi về mà!"

menma chưa kịp đáp lại, yuka đã vội kéo anh vào phòng.

em cầm bánh kem trên tay, khẽ ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật. trên mặt bánh cắm chiếc nhẫn bạc cùng lời cầu hôn màu đỏ rực.

"menma-kun đã nói trước rồi nên giờ sẽ đến lượt em!"

"em thích họ của anh! từ giờ nó sẽ là của em!"

yuka vừa nói vừa lồng chiếc nhẫn lên ngón áp út của menma.

"ngốc ơi, ai lại cầu hôn như vậy bao giờ?"

"em chưa nói hết mà!"

yuka đột nhiên mất đi dáng vẻ dũng cảm lúc nãy. em ôm lấy mặt, vỗ vỗ vào hai má hồng. hít một hơi thật sâu, em nói:

"menma-kun, em đủ 16 tuổi rồi. em.... mình có được hun không?"

"em không còn nhiều thời gian nữa-"

menma đột nhiên tiến lại gần, áp sát em vào cửa. yuka đột nhiên cảm nhận được "cái gì đó" lướt nhẹ qua môi. em đứng sững người, sau đó nhẹ hé mắt.

menma đã biến mất từ bao giờ, chỉ để lại chiếc cửa sổ mở toang và một tờ giấy ghi dòng chữ:

"anh về trước đây. công chúa ngủ ngon"

yuka vừa khúc khích cười, vừa nói nhỏ:

"menma-kun dễ thương ghê. đúng là đồ ngốc mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip