Chương 2 : Anh giúp em nhé ?
Những bông hoa đua nhau khoe sắc khiến khu vườn trở nên thật đẹp đẽ, làm người ta quyến luyến không muốn rời. Người phụ nữ xinh đẹp với chiếc váy suông trắng tinh đang trao cho các cô gái hồng đỏ rực rỡ kia sự sống. Mái tóc dài ngang lưng, mềm mại. Đôi mắt nâu biết nói lên mọi thứ long lanh tưởng như chỉ cần nhìn vào là không thấy đường ra. Trên gương mặt người phụ nữ vẫn luôn giữ một nụ cười ngọt ngào. Nói rằng đó là người phụ nữ mới đôi mươi thì vẫn sẽ có người tin sái cổ.
- Mẹ! Con về rồi!
Một cậu bé 5 tuổi nói to, chạy vội đến chỗ người phụ nữ. Bộ đồng phục vốn dĩ trắng tinh sạch sẽ lại có vài vết bùn đất, trên chiếc quần xanh đậm càng bẩn hơn thế. Chiếc giày da đâu đâu cũng dính chất bẩn đó, lại còn để nước bùn thấm lên Đoán không sai thì nhóc ta vất ngã ở đâu về rồi đây. Ánh mắt cậu bé vừa đáng thương vừa đáng yêu, bàn tay nhỏ bé níu lấy một góc váy của người phụ nữ đang tưới hoa.
Người phụ nữ khẽ nhíu mày, bỏ bình tưới xuống cúi xuống nhìn cậu bé. Đưa mắt nhìn hết một lượt quần áo tay chân cậu bé nhỏ kia rồi bật cười, véo chiếc má búng sữa nói:" Bright con làm sao lại thành như vậy ?" Nhìn thấy mẹ mình không tức giận với lỗi lầm của cậu, Bright bé nhỏ còn suýt nữa rớt tim ra ngoài. Chẳng là trên đường về nhà, xe đón cậu hỏng giữa đường. Quản gia nhắc cậu hãy đứng yên để ông ấy gọi thợ sửa đến giúp. Nhưng muốn chứng minh rằng Bright giờ đã lớn rồi, người ta cũng đã 5 tuổi, lại là con cháu nhà Chiva-Aree không nên miệng hôi mùi sữa giống mấy đứa đồng trang lứa nữa. Chính vì vậy cậu bé mới nói với quản gia cậu sẽ tự đi bộ về, dù gì cũng gần về đến nhà rồi. Tất nhiên quản gia không đồng ý, một cậu bé mới 5 tuổi còn là cậu ấm một gia đình quý tộc thì sao có thể tự cho về kiểu vậy. Nhưng ông lại không lường trước được, Bright cậu bé này luôn tự nói mình lớn rồi mà vẫn dùng ánh mắt đáng thương, năn nỉ kiểu này đối với ông. Bright có đôi mắt giống mẹ mình, đẹp đẽ và trong veo nên khi nhìn vào sẽ thật không muốn từ chối. Cuối cùng quản gia cũng đành đồng ý cho cậu tự đi bộ về, dù gì cũng còn một đoạn là đến nhà còn ông thì phải trông xe đợi thợ đến sửa.
Nhắc nhở cậu hết lời, nào là phải nhìn trước sau, chú ý xe cộ, nhớ là về nhà luôn....Khiến cậu bé Bright không nhịn được mà thở dài. Thôi nào, có một đoạn đáng nhẽ lúc nói như vậy là cậu đã thành công trở về nhà rồi, có phải tự cuốc bộ từ thành phố này qua thành phố khác đâu chứ.
Đôi chân ngắn bắt đầu sải bước trên con đường thẳng tắp kia. Biết bao thứ tươi đẹp mà thường ngày cậu chỉ có cơ hội nhìn qua kính ô tô, giờ được nhìn trực tiếp bao nhiêu thứ mới lạ. Những chú chim bay lượn hót cất tiếng hát trên bầu trời xanh thẳm. Những vườn hoa xinh đẹp tỏa hương ngọt ngào, thơm ngát. Mấy đứa trẻ tầm tuổi Bright thì đang tụ thành một nhóm để chơi bắn bi với nhau. Cậu cũng muốn chứ nhưng bố cậu nói không nên nói chuyện linh tinh vì chắc chắn sẽ có ý gì lợi dụng cậu. Bright ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Vì sao lại lợi dụng ? Bởi thế đi học về liền được quản gia đưa về, cậu cũng không có cơ hội được chơi đùa bên ngoài chỉ loanh quanh trong căn nhà rộng lớn kia. Nhưng cậu vui vì ở đó có mẹ luôn nguyện làm bạn để nói chuyện với mình.
"Rầm" , mải nghĩ linh tinh cậu vậy mà lại vấp phải hòn đá ngã vào đống bùn ngay trước mặt. Cả bộ quần áo đều bị vây bẩn, gương mặt lem luốc sợ mẹ có nhìn thấy phải nghĩ một lúc mới nhận ra chàng hoàng tử nhỏ này mất. Đám trẻ đối diện thấy vậy liền bật cười thành tiếng. Nhận thấy tụi nhỏ kia đang cười vào gương mặt đang đầy bùn của mình, đôi mắt cậu ngấn lên một tầng nước.
Bright muốn khóc ! N...nhưng mẹ đã nói là con trai phải thật mạnh mẽ để người ta yêu thương còn tin tưởng để dựa vào.
- Cậu bé, em sao vậy?
Trước mặt cậu, một bàn tay to lớn đang xòe ra đang đợi chờ nắm lấy tay cậu con trai bé nhỏ kia. Ngước lên nhìn, cậu bé tầm 12 tuổi, một nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng bên trong cặp kính cận, chiếc răng thỏ xinh xinh. Anh ấy thật đáng yêu! Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay người con trai đối diện. Lại liếc qua nhìn lũ trẻ lúc nãy vừa cười cậu.
- Em đừng lo, bọn chúng đã bị anh đuổi hết đi rồi.
Cậu bé trước mặt Bright nhấc bổng cậu ra khỏi đống bùn. Lại còn khỏe mạnh như vậy, anh thỏ bựa sao ? Nắm lấy tay nhỏ của Bright, cậu bé dắt cậu ra một chiếc ghế đá, lấy trong cặp một bình nước, thêm một chiếc khăn. Cậu bé nhẹ nhàng đổ nước trong bình lên khăn cho chúng thấm lại vào nhau rồi ngồi gần lại nâng gương mặt nhỏ đang lấm lem bùn kia của Bright. Từng hành động của người con trai trước mặt cậu đều dịu dàng, nâng niu.
" Anh sẽ không lợi dụng em chứ ?", bàn tay đang cầm khăn của cậu bé lớn tuổi hơn ngưng lại. Cậu hơi ngẩn người trước câu hỏi này, nhưng rồi cũng bật cười lau đi vết bẩn trên gương mặt Bright :" Không đâu, anh có ước mơ của anh, nếu như thực hiện sẽ không bao giờ dùng cách lợi dụng để đến được mục đích của mình. Vậy thì thật hèn đúng không ?"
Bright vẫn chưa hiểu lắm về cụm từ "lợi dụng" và vì sao lại lợi dụng nhưng khi nghe người lớn tuổi hơn nói vậy cậu cũng không nhịn được mà nở một nụ cười, gật đầu liên tục.
Lau xong mặt Bright, cậu bé lớn tuổi hơn cất đồ vào cặp, đứng dậy, quay lại hỏi :" Nhà em ở đâu? Anh đưa em về." Bright rụt lại, ngồi im lặng như không dám về. Đoán chắc là cậu bé nhỏ về sợ mẹ mắng vì đã làm bẩn quần áo. Người lớn hơn đưa cho Bright một chiếc kẹo rồi mỉm cười : " Em sợ mẹ sao ?" Bright im lặng không nói, người lớn hơn cũng hiểu ra vấn đề, nắm tay người nhỏ hơn dịu dàng nói:
- Đừng lo, nếu em về kể chuyện lại mẹ sẽ hiểu cho em mà. Em cũng đâu muốn thế đâu, đó chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Một cậu bé nhỏ tuổi như em vượt qua như vậy rất dũng cảm. Lần đầu anh thấy một người can đảm như em đó nha. Nên là em đừng lo, mau trở về không mẹ em sẽ rất lo lắng thay vì trách mắng em đấy.
Cậu bé nhỏ nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng. Suy nghĩ từng vấn đề mà người lớn hơn phân tích.
Rất hợp lí còn gì ! Mình là một cậu bé dũng cảm!
"Vậy anh giúp em nhé ?" Bright níu lấy một góc áo của người lớn hơn. Cậu gãi đầu rồi gật gật, cười lớn : " Nào đi thôi....
"Chỉ một nụ cười của cậu
Khiến mình quên hết mọi thứ
Khiến mình hiểu rằng điều gì quan trọng hơn
Và ai đang tới để thay thế mọi thứ
Chỉ một câu nói của cậu
Khiến mình hạnh phúc tới tận trời mây
Hơn bất cứ điều gì mình từng thấy
Hơn cả những gì có thể diễn tả bằng từ
Nếu giờ đây mình nhắm mắt lại
mình một lần nữa nhìn thấy cậu
Mình ước có thể khiến thời gian ngưng lại
Chỉ giây phút đó thôi
Bởi sau này sẽ chẳng dễ dàng đến vậy
Những điều mình mong muốn chỉ.... vậy thôi"
Tiếng đàn guitar vừa dứt, một tiếng vỗ tay vang lên khiến cậu đang cầm cây đàn giật mình quay lại.
- Your smile của Scrubb sao ?
Người con trai đi đến ngồi cạnh cậu trai trẻ đang cầm cây đàn. Cậu khẽ gật đầu nói nhỏ : " Anh biết sao ?"
- Ừ, biết qua bộ phim " Vì chúng ta là một đôi". Một một phim nói lên một mối tình đẹp. Tuy rằng họ có đôi lúc sẽ hiểu lầm nhau. Nhưng đến cuối họ vẫn trở về với nhau và trao cho nhau những thứ tốt đẹp, ngọt ngào nhất. Bài hát này, Sarawat dành cho Tine khi lần đầu thấy nụ cười của cậu ấy. Là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
- Vậy anh thích nhân vật nào nhất trong bộ phim đó ?
Người con trai quay lại nhìn cậu rồi đáp : " Mỗi nhân vật đều có vẻ đẹp và cái hay riêng phải không ? Sarawat không phải người thích nói nhiều nhưng cậu ta luôn dùng hành động để thể hiện với con trâu nhỏ của mình. Tine tuy nghĩ nhiều nhưng cậu ấy biết và luôn hướng về người yêu mình." Cậu ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của người đối diện khi anh đang say sưa kể chuyện... và cậu cảm thấy đặc biệt hạnh phúc khi thấy nó.
" Em tên là Bright sao ?" Người đối diện nghiêng đầu hỏi cậu. Bright ngẩn người, lần đầu anh ấy gọi tên cậu. Cái tên này vốn dĩ đẹp, phát ra từ anh ấy nó lại càng đẹp đẽ đến kì lạ. Cậu khẽ gật đầu đáp lại : " Vâng."
- Bright là Ánh Sáng. Toả sáng mọi nơi... lúc nãy em cũng toả sáng lắm.
Còn anh tên Win, chiến thắng trái tim nhỏ của Ánh Sáng này!
Win để ý cậu bé Bright rất ít nói chuyện. Khi cả lũ bạn đồng trang lứa thích thú chọn vị bánh mà anh mang ra thì riêng Bright ngồi im hoàn thành nốt công việc của mình. Không nói chuyện, im lặng một góc khiến anh chú ý đến cậu bé mang gương mặt góc cạnh này. Win chỉ cảm thấy, cậu bé này rất đặc biệt đối với anh. Anh có hỏi nhóc Mick, không ngoài dự đoán cậu bé ấy ít bạn bè, hầu như trong lớp không nói chuyện với ai.
Vì nhóc Mick rất hiếu khách, lần đầu dắt bạn về nhà học chung nên vô cùng phấn khích nói muốn các bạn ở lại dùng bữa. Các bạn cũng đồng ý gọi điện về cho bố mẹ muốn ở lại nhà Mick và tất nhiên Bright cũng phải đồng ý vì lí do nhóc Mick nói xong thì làm luôn cho đỡ rắc rối. Cảm giác có trách nhiệm thì buộc phải ở lại thôi nhỉ.
Trong bữa ăn, khác với các bạn. Bright chỉ đơn giản gắp những món đạm bạc ở gần chỗ ngồi của mình. Ăn nhanh rồi cầm cây đàn của mình ra ghế ngoài sân ngồi. Win phải công nhận cậu bé hát rất hay, đàn rất giỏi. Giọng hát ấm áp, ngọt ngào. Có cảm giác Sarawat trong bộ phim đó chính là Bright vậy.
- Nhóc Mick nói gì với em sao ?
Win nhớ lúc đó ngoài việc nói chuyện về công việc cần làm, Mick còn nói thêm điều gì nữa mới thành công giữ Bright ở lại. Nó khiến anh tò mò khi đôi môi của Bright khẽ cong lên. Khi cậu nhóc này nói anh có nụ cười đẹp, cả đám ở đó sững sờ. Tưởng rằng cậu sẽ nói lại nhưng vừa nói xong lại cắm cúi viết bài tiếp, khiến một người mới 22 tuổi như anh ngại đỏ cả mặt.
"Cậu ấy nói anh sẽ cho ăn món kem Velato nổi tiếng của anh nên em rất mong chờ...
____________________
Chương này dài hơn vì tôi muốn bù cho những lần bị dí deadline nên không kịp viết. Dạo này cũng hay đọc fanfic của BW đâm ra nghiện ngập khó bỏ. Có nhiều người đóng góp là sao lại chọn Niên hạ thế, định lật WinBright à ? Không hề nha, tuy tôi có mất lần ngó sang thuyền đấy nhưng vẫn vững chỗ ngồi ở BrightWin nha, thấy kiểu truyện này hay nên muốn thử cảm giác. Muốn tưởng tượng anh Bright nhà nội gọi P'Win P'Win kiểu gì thôi mà :))
7/10/2021
Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip