Chương 23: Lời xin lỗi liệu đã muộn màng ?
Không biết có phải do trời chợp đổ mưa hay là do lòng người đang nặng trĩu không mà khiến tâm trạng người ngồi cạnh cửa sổ buồn như thế. Người con trai đánh mắt nhìn chàng trai trên giường đang nhắm ghiền đôi mắt say giấc ngủ. Khẽ thở dài rồi vươn tay áp lên trán người kia.
Lâu như thế rồi mà vẫn không hạ sốt. Cậu đứng dậy cầm thau khăn chườm và chiếc cốc bên cạnh lẳng lặng ra khỏi phòng.
Metawin từ từ mở mắt. Mùi hoa nhài nhè nhẹ xông lên cánh mũi giúp anh thoải mái hơn bao giờ hết. Anh nghiêng đầu nhìn một loạt căn phòng mình đang nằm. Căn phòng tuy không quá to nhưng bố trí rất đẹp và gọn gàng. Điều khiến anh càng sững sờ hơn chính là từng bức tranh to nhỏ ở nơi đây đều là hình... anh. Một bức tranh bản lớn ở góc phòng nhưng lại bị miếng vải trắng che mất nên Win dường như chẳng thấy gì. Còn định đứng dậy thì tiếng cửa mở kêu "cạch" một tiếng khiến Win giật nảy mình.
"Anh định đi đâu với thể trạng yếu ớt như kia ?"
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên. Bright đẩy cửa bước vào với một chiếc thau nước khác cùng cốc nước cam vừa mới ép. Đặt hết đống đồ xuống bàn rồi ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh giường nhìn người lớn hơn.
"Sau này khuyên anh đừng có dầm mưa như thế. Nếu anh giận em thì cũng đừng nên làm thế."
"Ai mà thèm giận dỗi kiểu thế ?" Win cúi đầu mà lẩm bẩm.
Bright lắc đầu rồi rướn người vươn tay đặt lên bả vai Win mà kéo anh nằm xuống giường. Người lớn hơn tất nhiên ngỡ ngàng từ hành động bất ngờ của Bright. Tuy vẫn ngoan ngoãn nằm xuống nhưng mang cả một bụng nghi vấn.
"Khi người lớn tuổi nào đó ngất, em chỉ đơn thuần cõng người đó trở về phòng mình và để người ta nghỉ thôi. Không cần suy nghĩ nhiều."
Như thể đọc được suy nghĩ của Metawin, Bright vừa lật từng trang sách vừa trả lời lại lời trong lòng của Win. Anh không nói nhưng dường như cũng đã hiểu tất cả những lời mà Bright vừa nói. Im lặng để chườm khăn chỉ thế thôi.
Bright thì vẫn đang cắm cúi đọc quyển sách trên tay, Win cũng không thể nằm im nhìn mãi được. Bỗng nhiên lại cảm thấy hơi tò mò với bức tranh cỡ lớn ở góc phòng kia. Lại chẳng biết nó chứa về ai và về thứ gì nhỉ ? Đảo mắt nhìn những bức tranh được đặt ở trong phòng, sạch sẽ và thoáng mát. Mùi hoa nhài trong phòng hòa cùng mùi cọ vẽ. Đúng là thoải mái!
Chăm chú nhìn bức tranh chính mình đang tươi cười ở gần kệ sách. Bức tranh đó Win biết. Đó là bức tranh được đặt chính giữa ở khu vườn mà trước kia Bright đã tỏ tình với anh. Lúc đó lại không thể ngắm nhìn nó, giờ thì có thể nhưng mà không thể với tới.
"Anh ngắm tranh à ?"
Bright đã từ lâu rời mắt khỏi những trang sách rồi. Có người thương nằm đây, cậu không thể tập trung bất cứ thứ gì.
"Nếu là người khác khi nhìn thấy tranh của bản thân ở khắp nơi trong phòng người lạ sẽ nghĩ đó là kẻ biến thái. Vậy mà anh lại chẳng phản ứng gì."
"Em vốn đâu phải người lạ đâu. Đối với anh, em không phải người lạ."
"Vậy là người quen không thể yêu ?"
Cả hai rơi vào trầm tư. Họ đã ngưng lại khi Bright nói câu đó. Tâm trạng anh thì rối bời còn cậu thì là thất vọng. Cả hai mang hai tâm trạng với nhau và chẳng thèm nói với nhau câu nào. Cuối cùng vẫn không thể chịu đựng nổi sự im tĩnh này. Win lên tiếng.
"Bright à, em hiểu sai ý anh rồi."
Bright không nói, lần nữa quay đầu nhìn những hạt mưa tí tách trên ngoài với vẻ mặt đượm buồn. Cậu đã nói rồi, cậu sẽ không để tình cảm của mình khiến anh phải khó xử, chỉ cần anh cho cậu một chút thời gian thôi. Để cậu tập làm quen.
"Ừ, em hiểu rồi."
"Không, không em vẫn luôn hiểu sai ý anh."
"Vậy anh nói cho em biết em phải làm sao mới đúng ? Không phải anh luôn coi người trước mặt anh là em trai anh hay sao ? Thế thì em nên làm gì ? Cứ cho là kém anh 7 tuổi nên anh luôn nghĩ em là một đứa trẻ. Nếu đã vậy có tỏ tình thêm hàng nghìn, hàng vạn lần nữa thì câu trả lời cũng chỉ bằng không... em nói có đúng không?"
Bright lắc đầu, thở dài. Người lớn hơn không đáp lại. Dường như đang trong suy nghĩ và lời nói của chàng trai kia. Win cảm nhận được sự thất vọng từ ánh mắt của Bright nhưng lại chẳng thế làm gì tốt hơn. Đúng là anh luôn nghĩ rằng mối quan hệ giữa bản thân và Bright sẽ luôn tốt đẹp như thế. Không có điều gì có thể chia cắt được mối quan hệ mật thiết này của cả hai anh em. Thế mà, Win vẫn bị kéo vào thế khó.
Tình yêu, vừa đau đớn vừa ngọt ngào.
Một thứ ngôn ngữ không dành cho anh.... không dành cho đôi ta.
Cậu nhìn người con trai kia lần nữa không nói gì. Cậu biết, mình lại nói ra những điều khiến người kia đau lòng rồi. Đáng nhẽ thứ tình cảm này không nên xuất hiện đúng chứ ? Tại sao người cậu rung động lại là Metawin ?
"Thôi bỏ đi, anh đang bệnh, đừng suy nghĩ quá nhiều. Em xuống lấy cháo cho anh."
Bright đứng dậy, vươn vai. Toan bước đi thì hơi ấm nọ bỗng quấn quanh lòng bàn tay cậu khiến bước đi của cậu khựng lại.
"Vachirawit, anh chỉ muốn nói anh chưa từng coi thường thứ tình yêu em tặng anh. Em luôn đối tốt với anh nhưng liệu lời xin lỗi còn kịp hay không ?"
Không để chàng niên thiếu kịp phản ứng, Win mạnh mẽ kéo tay Bright xuống. Cánh môi mềm của cậu chạm lên bờ môi xinh của Metawin. Tiếp xúc đầu tiên là sự ngọt ngào và mềm mại. Nhẹ nhàng mà vẫn lưu giữ những lưu luyến. Một nụ hôn phớt qua, một sự chạm môi đầy dịu dàng.
Bright vẫn chưa khỏi hết sững sờ trước hành động đầy bất ngờ từ Metawin. Có nằm mơ cậu cũng chưa từng mơ một ngày mình có thể được chạm môi với người mình hàng đêm thương nhớ. Rung động càng thêm rung động. Ngoài trời vẫn cứ càng lúc mưa càng to, chẳng biết khóc thương cho ai hay là đang cảm động và hạnh phúc.
"Metawin..."
"Don't say it, use your heart to feel it."
_đừng nói, hãy dùng trái tim để cảm nhận nó_
Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng. Qua khung cửa sổ, xuyên qua màn mưa chỉ thấy bóng dáng hai chàng trai đang tựa lên vai nhau nhắm nghiền đôi mắt ngủ say. Mặc kệ đó là điều gì, chỉ cần đêm nay thôi đã khiến Win mãn nguyện lắm rồi. Cho dù có phải tiếp tục đối đầu với bất kì ai nữa.
Là đêm đầu tiên Bright có cảm giác ngủ ngon tới thế. Có lẽ là tác dụng phụ của sự ngọt ngào đê mê mà Win hôm qua đã đem lại khiến cậu nhưng đang ở chín tầng mây nhẹ nhàng mà không muốn xuống.
Đưa tay chạm lên chỗ nằm bên cạnh. Không thấy. Người bên cạnh đã dậy từ lâu rồi nhưng hơi ấm của người nào đó vẫn còn dư lại ở trên chăn gối. Bright cầm lầy chiếc gối bên cạnh mà áp lên gương mặt mình, thoải mái chiếm giữ nhưng hương thơm còn sót lại. Cậu muốn những thứ thuộc về anh sẽ luôn ở đây.
Khung cửa sổ đón nắng vàng rực rỡ, những ẩm ướt của cơn mưa đêm qua đã chẳng còn trên bầu trời xanh thẳm kia nữa. Bright lật chăn nhìn qua khung cửa sổ. Cảm nhận những đóa hoa tươi đang khoe sắc cùng đàn chim uốn lượn ca hát.
Mang một tâm trạng không thể nào vui hơn xuống nhà. Lúc này quản gia đã đứng dưới cầu thang đợi cậu chủ nhà mình thức dậy từ lâu rồi.
"Cậu Bright. Bữa sáng ở bên kia... là do cậu Win chuẩn bị."
Chỉ vừa nghe thấy ai chữ "cậu Win" mắt của Bright đã sáng rực cả lên. Nhanh nhẹn chạy tới trước bàn ăn đang đặt sẵn một đĩa trứng chiên, một ly sữa tươi cùng một đĩa sa lát. Không cần quá cầu kì nhưng đã khiến Bright ấm hết cả lòng. Bên trên cốc sữa còn dán một tờ giấy nhớ màu vàng nhạt với những dòng chữ nắn nót.
"Chỉ mong em sẽ cảm thấy ngon miệng. Thực sự rất xin lỗi!"
Cậu chẳng hiểu lắm về câu xin lỗi của Win. Chỉ đơn giản cho rằng anh đi trước khi cậu dậy nên mới xin lỗi. Bright nhẹ nhàng đem tờ giấy kẹp vào trong ví của mình mới quay sang dùng bữa sáng.
Sáng nay Bright phải tới trường để đăng ký nguyện vọng. Học trong nước hoặc du học. Từ lâu cậu đã quyết định của mình rồi. Sửa soạn xong xuôi, cậu lái xe tới công ty của Win trước. Cậu đoán anh sẽ ở đó để xoay sở công việc của mình, vì vậy cậu muốn tới đó trước.
Theo thói quen của mình, Bright hỏi thăm thư ký trước xem anh có đang bận gì hay không. Kết quả là có, anh đang bận họp nên cậu đành ngồi đợi ngoài sảnh. Chuyện đăng ký nguyện vọng tới 9:30 mới diễn ra cơ nên cậu còn kha khá thời gian để chờ anh.
"Ời, hình như nghe nói cậu lớn nhà Opas sắp sang Canada."
"Cái gì cơ ? Có thật không hay lại vớ vẩn ?"
"Lại chẳng, nghe nói còn sắp xếp vị hôn thê bên đó rồi. Có khi rời cơ sở chính qua Canada luôn ấy."
"Haiz, đẹp trai mà không phải của mình."
.....
Đám người vừa đi qua to nhỏ với nhau điều gì, một chữ cũng lọt vào tai Bright. Cậu khựng lại bàn tay đang bấm điện thoại của mình, vội vàng đi tới níu lại mấy người kia.
"Cho em hỏi."
Mấy người phụ nữ quay lại nhìn chàng trai trước mặt mới ngờ ngợ ra điều gì. Một vài người khác bỗng lảng đi chỗ khác khi thấy bóng dáng Bright đi tới.
"Có chuyện gì thế em ?" Người kia lên tiếng trả lời lại cậu.
"Người khi nãy các chị nhắc tới sẽ tới Canada là... Win sao ạ ?" Cậu có chút hơi rụt rè. Không phải vì sợ tiếp xúc với người lạ mà vì sợ điều đó đúng là sự thật. Cậu sợ lắm, nếu đó thật sự là điều chính xác vậy những thứ ngày hôm qua là gì ?
"Ừ em. Cũng chuẩn bị họp xong rồi đó, em có thể vào bên trong hỏi trực tiếp xem." Người kia mỉm cười rồi chỉ tay vào bên trong, qua cánh cửa người con trai vẫn đang triển khai kế hoạch.
"Em thích sếp Win sao ? Đúng là anh ấy rất hoàn hảo, nhưng người hoàn hảo chỉ nên nhìn ở phía sau thôi, căn bản là không với tới được."
Nói rồi, đám người kia vẫy tay rồi bước thẳng về phía trước. Cuối cùng cũng chỉ sót lại Bright. Cậu vẫn chăm chú nhìn bên trong cửa phòng họp.
Cậu thích anh ấy ?
Đúng cậu luôn thích anh ấy, một chút cũng là nhiều.
Anh ấy là người hoàn hảo ?
Đúng, trước giờ anh ấy luôn luôn là hình mẫu lý tưởng đối với nhiều người, điều đó không ngoại lệ với cậu.
Vậy một người hoàn hảo tới thế cậu có thể với lên được hay không ?
Có lẽ là không...
Nguồn thông tin khi nãy nó vẫn đang khiến Bright cực kì hoang mang. Liếc nhìn những nhân viên bắt đầu đã đứng dậy cúi đầu. Cậu đó rằng buổi họp cũng đã kết thúc rồi. Cho tới khi những người trong phòng ra hết Bright mới dám tiến lại.
"Cậu Win nghĩ sao về chuyến đi Canada lần này ?" Người đàn ông trung niên hỏi người đang đứng dối diện với vẻ mặt cung kính.
"Tôi cảm thấy nếu lần này đi sẽ phát triển công ty vững mạnh hơn. Cơ hội tốt như thế sao có thể từ chối đúng không ?"
Win vừa thu xếp đống tài liệu trên bàn vừa nhìn người đàn ông rồi trả lời. Người đàn ông gật gù cái đầu như thể hiểu ý và nói tiếp :"Vậy còn hôn thê thì sao ?"
"Bỏ qua vấn đề cô ấy đi. Trước mắt phải giải quyết nốt đã."
Rồi cả hai người trong phòng cứ thế cười đùa nói sang chủ đề tiếp theo, chỉ mình Bright vẫn đứng sững đó không thể di chuyển nổi. Cậu chỉ muốn những điều khi nãy không phải là sự thật, cậu đã lấy bao nhiêu dũng khí để tiến tới. Mong muốn một câu trả lời thật lòng từ Win nhưng chưa kịp hỏi trực tiếp thì câu trả lời đã ở ngay trước mặt. Vậy đêm qua phải giải thích thế nào ? Tình cảm của cậu chẳng lẽ không đủ lớn để giữ Win ở lại hay sao ?
"Cho tới cuối cùng, người bị bỏ rơi vẫn là mình."
Bright lẩm bẩm trong miệng rồi lập tức quay gót rời đi. Ánh mắt của người trong phòng đã nhìn thấy sự thất vọng của người rời đi, nhưng cũng chỉ lắc đầu và cười nhạt.
Những ngày tháng sau hai người cũng không còn gặp mặt nhau. Win cứ lao đầu vào công việc một cách điên loạn. Bố mẹ anh đã khuyên rằng anh cần nghỉ ngơi nhưng anh lại cứ nói mình ổn và tiếp tục giải quyết công việc. Bright thì khác, cả ngày cậu chỉ ngồi vẽ, vẽ ra những bức tranh trong trí tưởng tượng của bản thân một cách không giới hạn. Bright từ lâu đã cười trở lại giờ lại trong trạng thái ít nói khiến người ta cảm thấy lạ rồi.
Vẫn như thường lệ, Win sẽ ngồi trong văn phòng giải quyết đống tài liệu dày đặc của mình. Tiếng chuông điện thoại đổ vang. Win đưa mắt nhìn cái tên đang gọi đến cho mình rồi mới hạ bút cầm lấy chiếc điện thoại.
"Alo anh Win!"
"Ừ có gì không Mick ?"
"Anh không tới sân bay tiễn Bright sao ? Cậu ấy sẽ du học qua Mỹ, hai người định mãi mãi không gặp nhau nữa à ? Lần này không gặp vậy lần sau còn cơ hội không ?"
Chỉ là anh yêu em, nhưng không đúng thời điểm cũng chẳng đúng cho cả hai.....
_Hết chương 23_
__________________________________
Tớ định kết luôn :)) định kết SE cho bộ này hụ hụ nhưng tới vẫn suy nghĩ lại nên chưa thế kết vội như thế. Vì vậy hãy đợi chương sau nữa nhaaaaa
__________________________________
30.8.2022
Hygge.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip