do you know? (do you want to know?)




Do you want to know?

Sau này nhớ lại, Kitae nghĩ rằng em đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Trở về Hàn Quốc hai năm sau khi debut, Kitae cảm giác mình còn lo lắng hơn cả lúc quyết định sang Trung để debut. Có lẽ là sau hai năm thì em đã biết nhiều hơn, nhận ra con đường mà mình muốn đi khó khăn đến thế nào, Kitae có hơi căng thẳng về nghĩ đến chuyện thi đấu ở LCK.

Kitae đã bỏ ra rất nhiều công sức để trở thành game thủ chuyên nghiệp, và em hiểu mình vẫn còn phải cố gắng rất nhiều để có thể thật sự thành công trên con đường này. Em biết mình vẫn chưa đủ giỏi, khi đến dự buổi thi đầu vào ở HLE, huấn luyện viên đã nhấn mạnh với Kitae rằng LCK khác biệt với LPL thế nào, và Kitae phải cố gắng để bắt kịp với đồng đội của mình ra sao.

Cũng phải thôi, vì đồng đội của em là Deft và Chovy mà.

Thoạt đầu, Kitae cũng giống như những người khác, mắt chữ A mồm chữ O khi biết Deft và Chovy sẽ là đồng đội mới của mình ở HLE. Một tuyển thủ vô danh như em, Park Morgan Kitae em đây, thế mà cũng có ngày được làm đồng đội của Chovy-nim sao? Lại còn "the Deft" nữa, lúc nào em cũng nghe đồng đội bên Trung Quốc của mình nhắc đến anh ấy đầy ngưỡng mộ cả. Thế mà giờ đây em đã được làm đồng đội của hai người ấy đây này, chẳng phải là quá tuyệt cho em sao?

Nghĩ đến đó, Park Kitae đã hồi hộp đến không ngủ được.

Ngày dọn đến gaming house, Kitae đến Camp One từ sớm, ngoan ngoãn ngồi chờ quản lí đến sắp xếp chỗ ở và giới thiệu trụ sở cho mình. Kitae gặp Dongju, người mà sau này sẽ cùng em chia sẻ vị trí Top. Có lẽ do cả hai cùng tuổi, cũng có thể do Dongju là một người rất đỗi hiền lành, Kitae không còn áp lực phải cạnh tranh mà dần cảm thấy thoải mái, để cho Dongju dẫn mình đi tham quan trụ sở.

Một lát sau, Deft và Chovy mới đến. Thoáng thấy bóng hai người sau cửa kính, trái tim của Kitae nảy lên trong lồng ngực. Từ xa, em đã nghe giọng của Chovy càu nhàu gì đó với Deft, người lớn hơn giống như cam chịu mà thở dài, nhưng khóe môi không giấu được ý cười dịu dàng. Kitae đã thấy hình ảnh của người kia trên mạng hàng trăm lần rồi, thế mà hiện tại đứng trước mặt anh vẫn có cảm giác choáng ngợp.

"Ai đây? Dễ thương quá." Anh mỉm cười chào em. "Lần đầu tiên anh mới thấy có pro-gamer đẹp trai như vậy đó."

Chết Kitae rồi, em có cảm giác trái tim mình đã rơi ở đâu mất tiêu. Anh nói ai dễ thương? Anh ấy nói em dễ thương thật sao?

"Đứa nhỏ này là Park Kitae, nhỏ nhất đội đó." Quản lí giới thiệu đến Kitae, em có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng kia đặt lên người mình. Em thận trọng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đưa ra sẵn của Hyukkyu, đôi mắt nhỏ của anh nheo lại.

"Ôi, còn có người nhỏ hơn cả Jihoonie sao?" Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, âm mũi nghe ra chút trẻ con. Kitae thấy mặt mình nóng bừng, đột nhiên hận bản thân mình sinh sau đẻ muộn như thế này làm gì.

"Anh bị ngốc à?" Chovy bên cạnh anh lèm bèm. "Bộ anh quên Minseok rồi à?"

"Ừ nhỉ?" Deft không tỏ vẻ khó chịu gì cả, giống như đã quen với kiểu nói chuyện trống không của Chovy rồi. "Vậy hai đứa là bạn cùng tuổi rồi."

"Vâng, Deft-nim, em sinh năm 2001."

Deft gãi đầu cười ngượng. Bên cạnh một Chovy đáo để như mèo, sự nhẹ nhàng hiền lành của Deft càng lộ rõ. "Ôi bạn nhỏ này đừng gọi anh là Deft-nim, cứ gọi hyung như Jihoon là được rồi."

Khoảnh khắc đó, Kitae biết mình xong đời rồi. Cậu lí nhí cúi gằm.

"Em không có nhỏ đến vậy đâu, em và Chovy-nim cùng tuổi ạ."

"Haha," anh đội trưởng mới của Kitae cười thật hiền, "với anh thì đều là trẻ con hết."

Mấy ngày trôi qua, Kitae vẫn có chút cảm giác thần kì khi Chovy-nim thần thánh trong truyền thuyết hiện tại sinh hoạt trong cùng một gaming house với mình, nhưng khi thấy Chovy-nim nằm duỗi người như con mèo lười, nhèo nhẽo bằng giọng nhừa nhựa, "Kim Hyukkyu lại thắng nữa sao? Sao anh lại thắng chứ? Mỗi lần anh thắng em thấy rất bứt rứt đó," Kitae bỗng nhận ra, có là thánh thần thì cũng thích mè nheo với anh lớn thôi.

Kitae len lén liếc sang người lớn hơn, thấy "the Deft" cũng trong truyền thuyết chỉ biết mỉm cười bất lực, miệng lí nhí đầy cam chịu, "Chỉ cần không chung đội với Jihoonie thì anh sẽ gánh team rất lực đó, nhìn sát thương của anh này. Anh được vinh danh nhiều nhất trận đấy."

Kitae chưa thấy ai hiền như vậy cả, Jihoon chẳng mấy khi gọi Hyukkyu là hyung, nhưng em chưa thấy anh tức giận bao giờ cả. Kitae biết DRX20 rất thân thiết với nhau, nhìn Jihoon thoải mái đùa giỡn với Hyukkyu là thấy, thế nhưng Kitae cảm thấy rất phiền lòng, vì mãi mà em vẫn chưa thể thân thiết được với Hyukkyu.

Là bạn cùng tuổi, Kitae nhanh chóng kết thân với Jihoon, mới một tuần, cả hai đã mày mày tao tao tố nhau đi muộn cả ở bẩn. Ở chung riết mới thấy tên Jeong Jihoon này thật sự rất ngang ngược, Kitae sinh sau bạn ta có mấy tháng cũng thành ra thiệt thòi rất nhiều, bạn ta lại còn cao vống nữa chứ, Kitae vẫn còn đang lớn đánh không có lại bạn ta, mà rừng với hỗ trợ trong nhóm lại cứ hay hùa theo Jihoon nữa. Một hôm nọ đám con trai rách việc rỗi hơi tự dưng đồng loạt đổi ID thành tên Morgan, kéo nhau đi đánh rank thiếu điều muốn hù chết người khác.

Nhưng Hyukkyu thì khác, em nhỏ hơn anh bao nhiêu năm, tuổi nghề cách xa anh còn nhiều hơn, lại còn không thể thoải mái như Jihoon mà nói chuyện thoải mái với anh. Anh chăm sóc bọn em rất tốt, hay lấy tiền túi ra mua quà ăn vặt cho mọi người, mỗi lần em thi đấu không tốt hay bị mắng, anh lại đến gần xoa đầu em, làm em cảm thấy ăn mắng thật ra cũng không tệ lắm, vì có Hyukkyu an ủi em rồi. Kitae thích nhất là những lúc đang stream Hyukkyu đứng phía sau xem em đánh, như thế Kitae có cảm giác mình được buff thêm bùa lợi Kim Hyukkyu vậy, có thể đánh rank hai mươi trận mỗi ngày.

Cũng không phải Hyukkyu chỉ đối xử tốt với một mình em, nhưng Kitae cứ đắm chìm trong sự dịu dàng kia mà mơ tưởng, em lén nhìn anh nhiều hơn một chút, hay chạy sang stream của anh chơi, nhưng chỉ đến thế thôi, Hyukkyu đối với em vẫn cứ xa cách thế nào đó, em vẫn chưa thể thoải mái với anh như cái cách Jihoon thân thiết với anh được. Em biết những người khác cũng thế, không phải họ sợ anh, chỉ là có những khoảng cách khó mà một sớm một chiều mà rút ngắn được. Nhất là những khi anh buồn, em không biết phải làm thế nào để an ủi anh cả.

Kitae cũng cố gắng, thật sự cố gắng, em cũng muốn như DRX20, được anh nhắc đến với vẻ cưng chiều kia, nhưng sao em có cảm giác khó khăn quá. Mùa giải chưa bắt đầu, bọn họ chỉ có lịch đấu tập và stream thôi, những khi kết quả không tốt, em biết anh không vui, nhưng cố gắng không thể hiện ra để những thành viên nhỏ hơn như em mất tinh thần. Kitae biết em vẫn chưa đủ giỏi để anh tin tưởng, em để ý thấy những lần cả đám ngồi cùng ăn ở canteen, Hyukkyu chỉ lẳng lặng ăn hết phần của mình rồi đứng dậy. Anh ăn rất ít, nhưng mà nếu em mang đồ ăn vặt đến cho anh, anh vẫn sẽ ăn một chút.

Một lần, Kitae không ngủ được nên xuống giường đi uống nước, xui khiến thế nào đi ngang qua phòng stream, em thấy Hyukkyu ngồi một mình trong đấy, trong khi hôm nay bọn họ không có lịch stream. Kitae chần chừ mãi, không biết có nên bước vào hay không.

Em nghe anh đang nói chuyện với ai đấy trên discord, em tựa vào cửa, lặng lẽ nghe theo giọng nói chầm chậm, không cao không thấp của anh.

"Anh chơi game. Em đang làm gì?"

"..."

"Anh chỉ đang làm bất cứ việc gì mà anh thích thôi. Anh nghĩ rằng có thể có ai đó sẽ tới đây, phát hiện ra anh và chơi cùng anh."

"..."

"Anh không có hỏi em."

"..."

Một lúc sau, Hyukkyu không lên tiếng nữa, người vừa lên discord với anh đã rời đi, mà anh cũng không tắt discord, cứ để đó như chờ đợi anh đó sẽ lại phát hiện ra mình. Kitae biết anh đang cô đơn, nhưng em chẳng biết phải làm gì, mỗi khi nhìn anh lặng lẽ chẳng nói chuyện với ai, Kitae đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng đến lúc này thì Kitae biết em không thể để yên được nữa, em phải làm gì đó. Thế là bước vào, dụi mắt bày ra bộ dạng ngái ngủ kéo ghế đến ngồi cạnh anh.

"Hyung..."

Hyukkyu có hơi ngạc nhiên khi có người khác ngoài anh đến phòng stream vào giờ này, thấy đó là Kitae, anh nhanh chóng mỉm cười, "Kitae đấy à? Sao chưa ngủ?"

"Anh cũng vậy mà. Em cũng không ngủ được." Kitae ngồi xuống chỗ của Jihoon, biết rằng sáng mai tên kia mà biết em dùng gear của bạn ta có lẽ sẽ khó chịu cằn nhằn, hoặc xui thì sẽ rượt em chạy vài vòng để kí đầu, nhưng Kitae không quan tâm, em chỉ muốn ngồi thật gần Hyukkyu mà thôi, nếu anh muốn chơi game để khuây khỏa, em sẽ ở đây chơi với anh. Đầu óc mơ màng của Kitae đầy hỗn loạn, bên trong cứ như có thiên thần và ác quỷ hỗn chiến với nhau. Ác quỷ bảo em hãy bắt chước cái nết đanh đá của Jihoon khi nói chuyện với Hyukkyu, biết đâu anh ấy cũng sẽ cưng chiều em như cưng chiều Jihoon vậy. Sau đó lại có giọng nói khác vang lên, chẳng phải anh ấy khen em dễ thương sao? Dùng nhan sắc của em mà quyến rũ anh ấy đi. Kitae nuốt nước bọt, nhìn vành mắt đỏ hồng do thức khuya của anh, em níu góc áo anh, chớp mắt, "Anh duo với em nhé?"

Hyukkyu bật cười, "Sao đột nhiên vậy?"

"Đi mà," Kitae nài nỉ, em biết anh đã xiêu lòng rồi, "carry em với."

"Anh đang trải thảm đỏ đấy, em muốn tuột xuống đại cao thủ hả?"

"Thì có sao đâu. Em chỉ muốn chơi với hyung thôi." Kitae phụng phịu, "em đã rất ghen tị đó, anh hay rủ Jihoonie với Hyosung hyung solo, nhưng chẳng bao giờ rủ em."

"Anh..." Hyukkyu ấp úng, "anh không biết em có muốn chơi với anh không..."

Kitae mở to mắt một cách không thể tin nổi, "Em tổn thương quá," em tủi thân xụ mặt, "lần nào em rủ, anh cũng bảo với em là lần sau đi."

"Thật vậy à..."

"Hyung, em đang cố gắng kết thân với anh đó, anh không nhận ra sao?"

Hyukkyu ấp úng, mặt nghệch ra không nói nên lời.

Kitae không biết lấy dũng cảm từ đâu ra, mạnh dạn kéo ghế lại gần nắm lấy tay anh, "Nên là, có chuyện gì, cũng hãy chia sẻ với em nữa. Em biết mình vẫn chưa đủ giỏi, vẫn còn là gánh nặng của anh nhưng một ngày nào đó anh có thể tin tưởng dựa vào em."

Đêm ấy, Kitae thức đến gần sáng, nhưng em lại không thấy mệt mỏi chút nào, vì em biết mình đã bước được gần thêm một bước đến cạnh Hyukkyu rồi.

.

Không phải Kitae chưa từng nghĩ đến chuyện học theo Jihoon mà bắt nạt Hyukkyu, Kitae nhận ra, cứ ai mà càng thân thiết với Hyukkyu, lại càng hay có xu hướng muốn bắt nạt anh ấy. Đương nhiên cũng không hẳn là bắt nạt, gọi là trêu ghẹo thì đúng hơn. Jeong "nóc nhà" Jihoon thì thôi không nói, ngay cả Hyosung điềm đạm hiền lành từ khi trở thành support kiêm thiết bị gia dụng của anh thì cũng hay hùa vào chọc ghẹo Hyukkyu cùng với Jihoon, gặp Hyukkyu trên rank ở đội đối thủ dù thua cũng phải gank anh mười lần mới chịu được. Đang stream mà nghe thấy đầu cầu bên kia vỗ tay như một đàn hải cẩu thì biết chắc là Hyukkyu vừa mới thua nữa rồi.

Không phải Kitae chưa từng nghĩ đến chuyện đấy, nhiều là đằng khác, vì quả thật biểu cảm của anh khi bị bắt nạt rất thú vị, phản ứng yếu ớt khi bị trêu ghẹo lại càng khiến người khác được đà càng muốn lấn tới. Kitae chần chừ mãi, mấy lần gặp nhau trên rank gõ mấy chữ "ad gap" mà không dám gửi đi. Nhà chính nổ, Kitae nhìn điểm của mình bị trừ, nhưng em chỉ nghe giọng nói vui vẻ hớn hở của anh từ bên kia phòng mà thôi.

"Ôi anh thắng Kitae này. Điểm của em anh sẽ ăn thật ngon miệng nhé."

Kitae cũng chỉ cười cười, bị trừ điểm thì sao, anh ấy cười với em kìa.

Một lần không chịu nổi tò mò, Kitae hỏi anh, "Hyung không giận khi bọn Jihoon trêu anh ạ?" Kitae còn định nói thêm, nếu anh khó chịu, em sẽ ra mặt giúp anh, nhưng may mà em đã kịp ngăn mình lại.

"Anh không giận, trẻ con cả mà." Hyukkyu cười hiền, làm Kitae giật mình đánh thót một thoáng, em thở phào, may mà em không hùa theo mấy đứa kia. Em không muốn Hyukkyu cũng xem em là trẻ con không chấp như vậy. Thế là Kitae quyết tâm, em không được giống mấy thằng đó, nhất quyết không thể trở thành nít ranh trong mắt Hyukkyu được, dù gì cũng đã nhỏ hơn người ta 5 tuổi rồi. Thay vì giống những người khác xúm vào trêu anh, em phải chứng minh cho anh thấy sự vững vàng, đáng tin cậy của mình.

Nhưng chứng minh kiểu gì thì Kitae nghĩ hoài không ra.

Cho đến khi một ngày, Kitae ngồi ăn sáng với Hyosung, nghe anh càu nhàu bạn cùng phòng của mình, rằng hai người bọn họ chẳng chịu dậy đúng giờ gì cả, toàn đợi nhắc nhở thôi, nhất là đội trưởng, nết làm anh phải nói là cực phẩm, thân mình thì lười chảy thây, bên ngoài đạo mạo đứng đắn, bên trong hoàn toàn không có năng lực tự lo, trong game cần support thì ngoài đời cùng cần người nhắc ăn nhắc ngủ mới lớn được đến chừng này.

Kitae như có ai thôi miên, tự dưng buộc miệng, "Không phải anh ấy là người tạo cho người khác cảm giác rất muốn quan tâm chăm sóc sao?" Làm Hyosung đang ăn mì lạnh thì nghẹn ngang, mì hóc ngược lên ho sù sụ, nghẹn ngào nhìn Kitae như thể đứa kia bị điên.

"Mày bị sao thế?"

Chắc người đang yêu nên u mê nó vậy, Kitae biết thế, nhưng em không quan tâm, trong đầu em bỗng có một cái bóng đèn sáng lên.

.

Lúc Hyukkyu tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa, lúc dậy, anh thấy điều hòa đã tắt từ lúc nào, chung quanh chăn nệm ấm áp chẳng muốn dậy. Anh cũng không nghĩ nhiều mà vào phòng tắm rửa mặt, sau đó vớ cái áo đã mặc hai ngày lê dép lẹt xẹt xuống lầu dưới.

Vừa bước xuống cầu thang thì gặp Kitae, em vừa thấy anh thì hớn hở, chạy đến choàng tay anh kéo đi. "Anh dậy rồi à? Đi ăn với em nào." Hyukkyu không đói bụng, nhưng nghe Kitae nài nỉ, rốt cuộc cũng theo em xuống nhà ăn, nghe cô bếp rầy cả hai, rằng hai đứa còn trẻ mà không ăn uống điều độ gì cả. Lúc này quá giờ ăn trưa, mọi người cũng đã ăn xong rồi, trên bếp chỉ còn mấy con tôm nướng và ít cơm canh mà thôi.

Hyukkyu nhìn bọn tôm đầy phiền phúc, chỉ lấy chút canh rồi ngồi xuống bàn với Kitae, do buồn ngủ nên tốc độ ăn cũng chậm hơn ngày thường, anh gẩy gẩy vài miếng, bỗng phát hiện trên đĩa của mình bỗng xuất hiện mấy con tôm đã lột vỏ rồi. Ngước lên, chỉ thấy đôi mắt tròn xoe của Kitae nhìn anh cười lấp lánh.

"Em lấy nhiều quá, để em bóc vỏ cho anh."

Hyukkyu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối ý tốt của em. Kitae chăm chú nhìn anh ăn, rút ra kết luận trong đầu rằng đúng là không phải con người này kén ăn, chẳng qua là lười thôi.

"Đừng bóc cho anh nữa, ăn đi." Hyukkyu lấy nĩa xiên một con tôm, đưa lên miệng Kitae, em ngoan ngoãn nhận lấy, ngây thơ lơ đãng nói, "Sao hyung để điều hòa thấp thế? Lỡ cảm lạnh thì sao, sáng nay em phải chỉnh lại cho anh đấy."

Hyukkyu cười ngượng ngùng, "Là em à? Tối hôm qua trời nóng quá nên anh chỉnh thấp một chút, không ngờ sáng lại lạnh như vậy."

"Thật là, bệnh mất thì làm sao?" Kitae vờ trách móc, "Không có em thì ai lo cho anh đây hả?"

Hyukkyu nghe thấy có gì đó sai sai mà không rõ là sai ở chỗ nào... chẳng phải hai mấy năm nay anh vẫn rất tốt chẳng có vấn đề gì hay sao? Nhưng anh cũng không nói gì, Kitae chờ anh ăn xong, dọn đi đĩa bẩn của cả mình lẫn Hyukkyu rồi lẽo đẽo chạy theo anh. "Anh đi đâu đó, chưa đến giờ tập, có muốn đi dạo với em không?" Hyukkyu cứ thế bị Kitae kéo ra ngoài Camp One, Kitae mua cà phê nóng cho anh, rồi nắm tay kéo anh đi dạo, đòi anh cho xem ảnh mèo nhà anh. Kitae không nói nhiều, nhưng em biết chọn chủ đề mà Hyukku thích nói, khi anh nói thì em sẽ chăm chú nghe, cũng rất biết ăn nói, làm người khác cảm thấy em thật ra chững chạc hơn tuổi rất nhiều.

Hyukkyu bỗng dưng cảm giác ở cạnh đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế này thật là thoải mái.

Kitae nhìn hình Hyukkyu ôm mèo, không đợi hỏi ý anh đã nhấn tự gửi cho mình, em trả điện thoại cho anh, sau đó chăm chú ngắm ảnh anh, ánh mắt như có chút gì đó... trìu mến?

"Dễ thương quá."

"Dễ thương nhỉ? Em có thích mèo không? Anh-"

"Nhưng anh này, em không nói về Hodu đâu."

Hyukkyu thế mà bỗng dưng bị ánh mắt sáng trong của em làm cho lúng túng.

.

Kể từ hôm đấy, Kitae càng ngày càng thể hiện quyết tâm thay thế đồ gia dụng đa chức năng mang tên Oh Hyosung trong cuộc sống của Hyukkyu. Anh không chịu cài giờ tắt điều hòa sao? Để đó em làm. Anh ăn xong không dọn, để đó em dọn. Anh lười gội đầu, em nhèo nhẽo kéo anh đi. Hyukkyu hyung đâu rồi, gửi ảnh anh à không gửi ảnh anh ôm mèo cho em với. Anh dậy chưa? Nếu chưa dậy thì em sang gọi anh dậy ngay đây.

Oh Hyosung bỗng dưng thất nghiệp, mừng còn không kịp, nhưng vẫn không khỏi thấy thằng nhỏ Kitae dạo này thật lạ lùng, tự dưng ga lăng lạ, mà sao chỉ ga lăng với mỗi anh lạc đà thôi? Hyosung cũng là anh mà, sao mày không đối với anh tốt bằng nửa như vậy?

Nhưng thôi, có người rước ông anh xạ thủ ăn hại của mình đi, Hyosung mừng gần chết, hơi đâu quan tâm thằng kia đầu óc tự dưng bị gì.

Lồ lộ như vậy, Park Mireu ngồi cạnh Kitae tự dưng cũng thấy quái quái, gaming house có ai có bồ đâu, sao Mireu thấy giống như mỗi ngày đều phải ăn cơm chó vậy?

"Park Kitae ra chơi ARAM với anh nào!"

Kitae đang queue dở, nghe anh rủ thế là bỏ, "Em đang queue, nhưng mà em dodge đây! Để em chơi ARAM với anh nhé."

Không ngờ, Kim Hyukkyu từ đầu lờ đờ bước lại gần Kitae, nắm lấy bàn tay đưa ra sẵn của em, giọng mũi ngái ngủ như đang mè nheo, "Đi ăn thôi."

Thấy anh người thương đói, Park Kitae lập tức trở mặt không nhận người anh em cùng họ Park Mireu, "Hyukkyu hyung muốn đi ăn cơm sao? Mireu ya anh đã chăm chỉ rồi em phải đi đây."

Park Mireu đang ăn kiêng, cơm trưa chỉ được ăn salad với trứng, đã đói còn bị bỏ rơi, ấm ức xổ nho, "Thức ăn bộ quan trọng đến thế sao?"

Kitae-trong-đầu-giờ-chỉ-có-Hyukkyu-hyung, "Hyukkyu hyung quan trọng!" Anh đói rồi, em phải đi ăn với anh, nếu không có người ăn cùng anh sẽ ăn không nhiều, em sẽ xót lắm. Cái đồ lười này ăn xong cũng không biết dọn dẹp đâu, phải có em để dọn dẹp cho anh ấy.

Park Mireu chỉ biết tủi thân ngồi queue tiếp, không ăn nữa, ăn cơm chó no rồi! Mireu cô đơn đành lủi thủi chạy đi tìm Yohan chơi với mình.

Kim Hyukkyu nhìn cái đuôi nhỏ đi theo mình, xoa đầu bạn nhỏ đầy cưng chiều, Kitae thật ra không thích người khác xoa đầu mình, cử chỉ đó làm em nhớ tới chiều cao khiêm tốn của mình, nhưng em lại thích Hyukkyu hyung xoa đầu em, em thích hết những lần Hyukkyu hyung chạm vào em, giống như chỉ có mỗi em được anh cưng như thế này vậy. Kitae vui lắm, thiếu điều mọc đuôi vẫy vẫy vẫy.

Mà sự u mê hết thuốc chữa này ai cũng thấy, chỉ trừ đúng một người không thấy. Hyukkyu từ lúc đi làm tuyển thủ đã là em út, mãi đến sau này mới làm anh người ta. Bản tính ưa được chiều chuộng không dễ thay đổi, với sự quan tâm của Kitae cũng xem đó là chuyện đương nhiên chẳng có gì là lạ lùng cần phải lăn tăn cả. Lâu lâu đang stream, bỗng dưng có người nhét pepero vào miệng mình, nhìn lên thì thấy Kitae đang nhìn anh, Hyukkyu rút ra kết luận, làm đội trưởng mà có những em nhỏ ngoan như Kitae thế này thật tốt, bớt đi một người bắt nạt anh.

Từ lúc nào, anh để Kitae ở bên mình nhiều hơn, chỉ cần anh than gì đó, Kitae lập tức đến bên anh, còn hay lượn qua lượn lại trên stream xem anh leo rank nữa.

Hyukkyu nhìn Kitae bóc quýt, sau đó nhét vào tay anh, đầu óc chậm chạp bỗng dưng ngộ ra điều gì đó, anh nhìn cậu bé trước mặt, khó hiểu hỏi, "Kitae này, sao em đối xử với anh tốt quá vậy."

Kitae ngừng động tác của mình, nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt sáng ngời, vẻ ngây thơ thường ngày cũng mất đi vài phần, "Hyung, anh thật sự muốn biết sao?"

Hyukkyu ngu ngốc gật đầu.

Kitae cười nhẹ, chẳng hiểu sao nụ cười kia thiếu điều làm Hyukkyu nổi gai ốc, anh đột nhiên có dự cảm không lành.

Kitae như suy nghĩ gì đó, xong rồi, em chậm rãi nói từng từ.

"Chẳng phải là do em thích anh quá nên mới muốn đối xử tốt với anh, muốn quan tâm anh như vậy sao?"

"..."

"Vì em thích anh đó, hyung."

Câu nói này nếu cợt nhả thì cũng có thể hiểu là nói đùa, nhưng EQ có thấp đến đâu cũng không thể không nhận ra sự nghiêm túc và chắc chắn trong câu nói của Kitae. Ánh mắt kiên định kia không thể nào là đùa được.

Hyukkyu cảm thấy như có sấm chớp nổ bên tai, anh không lường được đến tình huống này. Anh là một con người yếu đuối, anh không thể chịu được ánh mắt kia của Kitae, không chịu được vẻ ánh mắt như đang mong mỏi câu trả lời của anh, không chịu được nét buồn bã trong đôi đồng tử đen láy kia, anh chỉ muốn bỏ chạy.

Mà, anh thật sự đã bỏ chạy.

.

Bảo mẫu không chính thức (nhờ có Park Kitae nên được nghỉ phép một thời gian) của đội trưởng Kim Hyukkyu - Oh Hyosung là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của em út và đội trưởng nhà mình.

Bắt đầu bằng việc đội trưởng nhà cậu bắt đầu đi trễ thường xuyên, lại còn hay thẫn thờ trong lúc đấu tập, làm Hyosung chạy theo bảo kê muốn sút quần. Xong việc là anh đội trưởng bỏ chạy về phòng như bị ma đuổi, cứ như một người bình thường đi ngủ trước mười hai giờ, nhưng sáng dậy vẫn lắc lư như xác sống biết đi vậy.

Nhìn bộ dạng hốc hác ủ ê của ông anh, ai không biết còn tưởng là đang thất tình.

Cơ mà lẽ nào là thất tình thật?

Quả thật có hơi phiền phức, nhưng nhìn bộ dạng của đội trưởng như vậy cũng có hơi tội nghiệp, Hyosung trong lòng không yên mỗi sáng lại qua đánh thức anh dậy, nhưng tâm trạng Hyukkyu vẫn không khá lên chút nào. Hyosung thấy thế này không ổn, cậu bán tín bán nghi, dè dặt kéo cậu út ra một góc hỏi nhỏ, Park Kitae kia, không phải bây giờ em làm bảo mẫu cho đội trưởng sao? Sao việc lại rơi lên đầu của anh mày rồi?

Trông Kitae cũng không có chút tinh thần nào. Đến lúc này thì Hyosung đã hoàn toàn tin rằng giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Kitae mím môi, bộ dạng thà chết cũng không nói, Hyosung hết cách, biết có xen vào cũng vô dụng, chỉ biết vỗ vai cậu em mà an ủi.

"Thôi mà, chẳng phải Hyukkyu hyung rất tốt bụng sao? Nếu mày làm gì sao thì chỉ cần chịu khó ngon ngọt xin lỗi ảnh là được ngay chứ gì?"

Kitae chỉ ảo não cúi đầu, "Chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu."

Có lẽ là như vậy thật, Hyosung vạn năng lần đầu tiên cảm thấy bất lực, đành thở dài, "Không nói cho anh nghe cũng không sao, nhưng nếu hai người có cãi nhau thì mau chóng làm lành đi, hyung ấy gần đây ngủ không ngon, sáng nay còn ho nữa, chắc lại ngủ quên không tắt điều hòa nên cảm lạnh rồi."

Trái tim của Kitae đau nhói, em nhận ra chứ, giọng của anh hôm nay khàn đi rồi, nhưng mà em không dám hỏi anh, chỉ dám len lén để kẹo ngậm lên bàn anh thôi. Em đau lòng đến chết đi được, phần vì bị người mình thích từ chối, phần vì em cũng nhận ra trạng thái của anh dạo gần đây đúng là không tốt, mà lí do phần lớn là do em.

Em đã nghĩ gì vậy? Là đội trưởng, anh đã mang đủ gánh nặng rồi, sao em lại khiến anh phiền lòng như thế? Kitae cay đắng nghĩ, ừ thì Hyukkyu không thích em cũng có sao đâu, chẳng phải là do em không đủ tốt không đủ chín chắn sao? Em đã quá vội vàng, thế nên anh mới khó xử như vậy.

Kitae phiền muộn trải thảm đỏ trên rank một buổi tối, mãi đến khi phòng stream không còn ai, em ngồi một mình trong bóng tối, đột nhiên nhớ lại lời hứa của mình với anh cũng tại đây. Lời hứa kia em còn chưa làm được, mà em còn trở thành gánh nặng của anh nữa chứ.

Kitae thấy sống mũi của em cay xè, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Cảm giác bất lực dồn nén trong lòng phút chốc ập đến như con sóng lớn, em không muốn bản thân tỏ ra yếu đuối như vậy trước mặt anh, nhưng lúc này, khi không có ai ở đây, Kitae tự cho phép bản thân yếu đuối một chút. Sau này, em sẽ xin lỗi anh, để anh không phải bận lòng vì em nữa.

Thế mà, Kitae bỗng nghe ngoài cửa có ai đó đi vào, đèn cũng được bật sáng lên. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Hyukkyu, em vội lau nước mắt, cố ngăn không cho giọng nói của mình nghẹn lại.

"Hyung, anh chưa ngủ à?"

Nhưng Hyukkyu không trả lời, anh chỉ lắc đầu, chậm rãi đến bên Kitae, vươn tay lau đi nước mắt còn ướt trên gò má em, không nhịn được mà buông ra một tiếng thở dài.

Kitae xấu hổ quay mặt đi, dĩ nhiên em không muốn cho anh thấy bộ dạng đáng thương của mình trong lúc này. "Em không sao mà, anh không cần để ý đến em đâu, anh đi ngủ đi. Em sẽ về phòng ngay đây." Nói rồi em đứng dậy toan bỏ đi.

"Đừng trốn tránh anh." Hyukkyu nhẹ nhàng giữ em lại, Kitae thấy sự quan tâm trong mắt anh. "Em bảo anh làm sao có thể làm như không biết được. Anh muốn quan tâm đến em mà."

"Sao anh lại muốn quan tâm đến em?"

"..."

"Nói em nghe đi, em muốn biết."

.

"Kitae này, sao em đối xử với anh tốt quá vậy."

"Hyung, anh thật sự muốn biết sao?"

.

Hyukkyu ấp úng không biết đáp lời như thế nào, đành ngu ngốc nói đại, "Vì anh là đội trưởng của em."

Chút hi vọng của Kitae vừa lóe lên liền bị dập tắt. Kitae bỗng tủi thân, giọng nói cũng hơi chút giận dỗi, "Em không sao thật mà, em không cần đội trưởng lo lắng đâu."

Kitae bình thường đều ngoan ngoãn nghe lời, Hyukkyu chưa từng bị em quát nạt hay lớn tiếng, phút chốc không biết phản ứng thế nào.

"Anh cứ xem như chưa nghe em nói gì cả, được không. Anh vẫn cứ là đội trưởng của em, em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt. Em không thích mình có thể hết thích anh trong vòng một sớm một chiều được, nên anh hãy cho em chút thời gian, được không?"

Hyukkyu nhìn Kitae như vậy liền đau lòng, nghe tiếng em gọi hai tiếng đội trưởng cũng cảm thấy khó chịu, "Em đừng như vậy."

"Vậy thì em phải làm gì đây, hyung? Em biết em làm anh khó xử, nên anh tránh mặt em. Em đau lòng vì bị anh từ chối, nhưng em nhìn anh không vui thì em còn đau lòng hơn. Anh nói xem, em phải làm gì?"

"Anh không có..." Hyukkyu lí nhí.

Kitae không hiểu, "Anh không có gì cơ?"

"Anh không có từ chối em..."

"..."

Kitae không dám tin vào tai mình, em kích động đến chết mất, nhưng em không dám hi vọng quá mức.

"Anh bỏ đi sau khi em tỏ tình, sau đó còn tránh mặt em."

Hyukkyu bị đôi mắt to tròn của em nhìn chằm chằm, mãi mới ngượng ngùng lí nhí.

"Em là đồng đội của anh, lại còn... nhỏ như vậy." Kitae rối tới mức cuống lên, cậu nắm chặt tay anh,  "Em 20 tuổi rồi!"

"Anh biết, nhưng mà, cho anh chút thời gian được không? Anh sẽ suy nghĩ thật cẩn thận." Hyukkyu có hơi giật mình khi bàn tay cậu bé trước mặt nắm chặt lấy tay mình, nhưng anh không rút ra. Những cảm xúc mà Kitae mang đến cho anh thật lạ lẫm, nhưng lúc nào cũng rất dễ chịu.

Kitae cứ như người đi trên mây, em có cảm giác như vừa được uống một lon nước tăng lực, tim em đập mạnh điên cuồng, em nắm chặt tay anh, nhìn sâu vào mắt anh, không cho anh ngại ngùng nhìn đi nơi khác.

"Anh nói như vậy, nghĩa là em có cơ hội đúng không?

Phải chờ một lúc hơi lâu, nhưng Hyukkyu cuối cùng cũng gật đầu với em.

Park Kitae 15 tuổi, ước mơ trở thành pro-gamer.

Năm Park Kitae 20 tuổi, em đã là pro-gamer. Ngày về Hàn, em gặp được những đồng đội mà em yêu quý, còn có một anh đội trưởng mà em lỡ phải lòng.

Giờ đây Kitae muốn vô địch, em muốn đi Worlds, em muốn thắng Worlds, trong quá trình đó, em sẽ chiếm được trái tim của anh đội trưởng, trở thành một trong những chỗ dựa vững chãi cho anh.

Nhất định em sẽ làm được.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip