Part 2
Tôi nghĩ rằng tôi đã chết...
Nhưng không, vì một điều gì đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mạng sống của tôi đã được bảo toàn, bởi sau lúc ấy, tôi đã cảm nhận được sự sống đang trở về với mình, nhưng mơ hồ.
Thứ đánh thức sự sống của tôi, thứ làm tôi thức tỉnh, vẫn là những cơn ác mộng trời cho.
Ngày trước, mỗi lần tôi bật khóc trong cơn mê, thì lại có một bàn tay nhẹ nhàng lau đi tất cả những giọt nước mắt, xoa dịu mọi cơn đau vào mỗi đêm..
Nhưng giờ đây, nếu có đau gấp vạn lần như thế, thì dù sao tôi cũng đã dần quen với việc tự mình chịu đựng chúng.
Và có lẽ tôi đã không hề biết gì, đã tiếp tục kéo mình trở lại giấc ngủ, cho đến khi..
Bỗng nhiên từ đâu có một bàn tay chạm tới, lặng lẽ vuốt ve gò má của tôi. Những ngón tay ấm áp, quen thuộc dần lau đi nước mắt, cũng khiến nỗi sợ hãi trong tâm trí tôi không còn nữa.
Lúc ấy dù rất mơ hồ, nhưng không kiềm được xúc cảm đang dâng trào mạnh mẽ trong lồng ngực, tôi bất chấp đầu mình đang đau âm ỉ mà vụt mở mắt.
Trước mắt tôi một mảng ánh sáng mờ nhòa nhưng chói rạng hiện ra, tôi lập tức phải nheo mắt đến mức gần như nhắm lại. Hình ảnh ấy của tôi ý chang một kẻ sống trong ngục tối lâu ngày bỗng được nhìn thấy ánh sáng, được cảm nhận sự sống bên ngoài.
Tôi cố mở con mắt nhức nhối để tìm chủ nhân cánh tay ấy.
_Sung..Sunggyu!
Nhìn thấy anh ngồi bên mép giường, tôi vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động, vì ít nhất tôi đã biết rằng đôi bàn tay ấy là của anh, vẫn là những cử chỉ ấy..
Sunngyu không nói gì, anh tiếp tục lau chỗ nước mắt trên mặt tôi, chẳng hiểu sao từ nãy giờ, nước mắt tôi vẫn rơi không ngớt.
Nhưng điều tôi cảm thấy lạ và lo lắng lúc này là anh dường như không còn lạnh nhạt nữa, mà lại trở nên.. trông anh thật đau khổ và buồn bã. Cánh tay anh di chuyển rất nặng nề, sắc mặt xấu hẳn đi. Đôi mắt của anh vốn khó đoán nhưng sao lúc này nó lại u uất một nỗi buồn khó tả.
Không hiểu sao anh lại như thế, tôi cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra nhưng đầu cứ tê buốt, đau nhức, thật sự không thể nhớ được gì cả. Tôi toan đưa tay ngăn Sunggyu lại thì mới phát hiện ra cổ tay của mình ghim một ống truyền nước và dọc theo cơ thế là rất nhiều tấm băng nhỏ bị dán chặt vào da. Tôi cảm thấy khá đau khi tay mới chỉ nhấc lên một ít, dù sao thì anh cũng đã dừng lại trước khi tay tôi có thể với tới.
Đột nhiên trong đầu tôi vang lên một tiếng "Xoảng". Tôi rùng mình hơi sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng nhớ ra cái lúc đó! Chính là cái thứ thủy tinh đó, trời đất! Chúng đã găm hết vào da thịt tôi như thế này ư? Rồi sau đó thì sao? Chắc chắn tôi đã ngất đi.. Tôi vội ngước lên nhìn Sunggyu với ánh mắt khó hiểu và hỏi:
_Anh..anh đã ở đó phải không? Lúc..cái thứ thủy tinh đó rơi, anh đã, nghe thấy phải không?
Nhưng anh không trả lời tôi, làm sao tôi có thể nhận được câu trả lời khi anh cứ đăm đăm nhìn vào vô định với ánh mắt của người mất hồn như thế?
Sau nghi nghe tôi hỏi vậy, anh chỉ cúi đầu xuống, hai khuỷu tay chống lên mặt giường, mái tóc màu nâu hạt dẻ trên đầu anh từng sợi lặng lẽ rủ xuống đôi mắt buồn thăm thẳm, không nói nên lời.
Tôi không thể chịu nổi khi anh cứ tiếp tục như thế và càng cảm thấy khó chịu hơn khi đầu cứ đau nhức, tê buốt từng cơn, tay thì bị ghim ống truyền nước, cơ thể thì nhức nhối khắp nơi, ngúc ngoắc một chút mà đau phải biết.
Bất lực, tôi quay mặt đi chỗ khác, cái cảnh ấy làm tôi gần như phát tức lên.
Sunggyu thấy vẻ khốn khổ ấy trên gương mặt tôi. Tưởng anh định cho tôi câu trả lời, nhưng anh lại ngước lên chỗ bình nước muối sắp cạn hết rồi cúi xuống, nhẹ nhàng tháo chiếc ống truyền nước ra khỏi cảnh tay của tôi và giữ chặt chỗ đó một lúc. Tôi ngoảnh đầu lại, thật không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc lúc ấy, tôi chỉ biết chăm chú nhìn theo từng cử chỉ hành động của Sunggyu. Bàn tay anh chắc nhưng vẫn đầy ấm ấp, hai con mắt của anh tập trung cao độ, đôi môi thi thoảng lại hé mở. Lúc này dáng người anh như toát lên một vẻ gần gũi nhưng mạnh mẽ, tôi bỗng cảm thấy vô cùng an toàn vì có lẽ vào lúc này, anh mới chính là Sunggyu của tôi ngày nào. Tôi dường quên đi hoàn cảnh hiện tại mà hỏi:
_Anh.. em đã hôn mê bao lâu rồi?
Sunggyu hơi khựng lại một chút, đưa mắt suy nghĩ rồi tiếp tục băng chỗ bị ghim ở tay tôi, miệng khẽ trả lời có chút lưỡng lự:
_Đã 2 ngày rồi.
_2 ngày ư?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại, còn anh chỉ thở dài. Lâu vậy, cái đầu thì còn đỡ, nhưng mấy vết băng ở trên da vẫn cứ đau rát như mới đứt.
Ở chỗ Sunggyu vứt bình truyền chứa khá nhiều những vỏ bình đủ loại, còn trên bàn nào là nước nôi, thuốc thang, ghim băng,..
Nghĩa là 2 ngày qua tôi không ở viện mà nằm tại nhà, dưới sự chăm sóc của anh? Vì thế mà anh mới trở nên như vậy, mệt mỏi, buồn bã ư?
Thà anh cứ đưa tôi vào viện để họ chăm sóc có phải hơn không, việc gì phải tự hành hạ bản thân như thế, khi mà bình thường anh đã lạnh nhạt với tôi, không còn quan tâm tới tôi nhiều nữa.
Điều gì lại khiến anh trở nên như vậy? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu khiến tôi vừa bất ngờ, vừa cảm thấy khó hiểu.
Sunggyu lấy đầy một cốc nước lọc đặt lên bàn
_Bác sĩ nói phải uống nhiều nước sau khi tỉnh dậy.
Tôi đang mải suy nghĩ, nghe thấy anh nói vậy lại càng khó hiểu và bất ngờ, đầu óc cứ mông lung như kẻ ngồi trên mây. Mãi lúc anh quay ra nhìn với ánh mắt chờ đợi, tôi mới vội ngóc đầu để ngồi dậy.
"Huỵch"
Đột nhiên đầu tôi lật ngửa trở lại, có lẽ vì vội vã nên mới bị choáng. Bỗng cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn và rời rạc, tấm lưng tôi yếu, các viết đứt do thủy tinh găm trên da cứ như sắp nứt đến nơi. Bất giác tôi nghiến răng kêu lên:
_A..! Đau quá!
Sunggyu giật mình, anh đã không biết rằng tôi vẫn còn ốm yếu đến thế. Cũng phải thôi...anh không hỏi, tôi cũng chẳng muốn nói thì không biết là đúng.
Anh bất ngờ tiến gần tôi, miệng ngập ngừng nói:
_..Để yên
Sunggyu không nhìn vào mắt tôi, rồi anh luồn tay qua lưng và dưới hai đầu gối của tôi, cố tránh những chỗ bị băng nhất có thể, anh từ từ nhấc lên, kéo từng chút một.
Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác gần gũi anh đến thế, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nồng phả ra đều đều theo khung ngực phập phồng của anhh, hay ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ mái tóc, mùi cơ thể, mùi quần áo, mùi nồng mặn của mồ hôi nhẹ lăn từ hai bên thái dương vuốt ve xuống gò má,..Tất cả, tất cả những thứ đó mà anh sỡ hữu, tôi đều đã yêu, rất yêu! Và bây giờ, khi tôi được gần gũi con người ấy, chúng lại quyến rũ tôi, chúng khiến tôi nhớ chúng, nhớ ra rằng cuộc sống của tôi
sẽ khác biệt ra sao nếu không có anh.
Một cuộc sống sẽ rất khác, thực ra, chỉ khi có anh, tôi mới thấy cuộc sống có ý nghĩa, tôi mới có lý do, mục đích sống. Mất anh, tôi như con chim sẻ mất cánh, sống cũng chẳng hơn chết..
Thật trớ trêu..Vô cùng trớ trêu.
Tôi cứ thế chìm trong suy nghĩ, cho đến tận khi đã ngồi được dậy, cảm xúc vẫn rối bời..tôi không hề muốn trở nên bi quan như thế.
Sunggyu đưa cốc nước cho tôi, tôi đỡ lấy mà trong đầu không một ý thức, chỉ là bản năng, đôi tay tôi hơi run khiến chiếc cốc suýt rơi. Sunggyu cảm thấy vậy toan đưa tay ra đỡ. Nhưng tôi không muốn anh biết rằng mình đang trong trạng thái hoảng loạn, liền ngăn:
_Không.. không sao, em cầm được.
_..Uống càng nhiều càng tốt.
Tôi nghe vậy, cố dấu sự bối rối trên gương mặt mà nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi dài. Khẽ liếc Sunggyu, trong lòng tôi bỗng trở nên trống trải, bứt rứt một cách khó tả, nước uống trôi vào cổ họng mà cứ như không.
Nhìn anh ủ rũ như thế, làm sao tôi có thể yên lòng được chứ? Nhưng tôi cũng đâu dám mở lời, mà dù có mở lời, thì anh cũng sẽ không chịu trả lời tôi.
Rõ ràng anh tỏ ra ân cần với tôi như thế, nhưng đằng sau lại giấu tôi những nỗi khổ tâm khôn xiết, mà thậm chí anh chẳng thể dấu được.
Còn tôi, rõ ràng biết anh buồn bã như thế, nhưng lại chỉ có thể hành xử như kẻ xa lạ, không thể khiến nỗi buồn ấy vơi đi.
Ánh nắng chiều ngoài khung cửa kính đã ngả dần. Những cơn gió thoáng chốc lại thổi khiến lá úa trên cây lần lượt bứt cành, chao liệng trong không trung.
Những chiếc lá vàng chao liệng..
Không gian như vỡ vụn thành ngàn mảnh.
.
.
Có phải vì tôi quá nhu nhược không?
Nếu không anh đã chẳng phải tỏ ra ân cần như vậy, chỉ cần cứ thờ ơ với tôi là được.
Nếu không khi không còn ở trong sự bao bọc của anh, tôi đã không phải cảm thấy sợ hãi đến thế, chỉ cần tự sống với bản thân thôi.
Sunggyu vẫn ngồi đó, anh hướng mắt về phía khung cửa, ánh mắt vẫn buồn nhưng đầy lưu luyến, thiết tha với cảnh vật ngoài kia. Tôi bất giác gọi tên anh:
_Sunggyu..
Anh quay sang nhìn tôi, dù đã từng xa cách nhau đến mức ấy nhưng vào lúc này, anh và tôi nhìn nhau bằng toàn bộ cảm xúc trong đáy mắt , tôi biết, cả hai đều đang có chung một nỗi nhớ...
Sunggyu, anh đã cho tôi quá nhiều, anh cho tôi cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc,... Tôi sinh ra vốn đã không có gì ngoại trừ thể xác, nhưng anh lại cho tôi mọi thứ tôi không có, hoàn thiện mọi thứ tôi còn thiếu xót.
Dẫu vậy tôi vẫn không thể trở nên hoàn hảo, ngược lại tôi còn cảm thấy anh dần mất đi sự hoàn hảo ấy vì có tôi.
Vì tôi, anh mới trở nên như vậy. Nhưng tôi không muốn thế, không phải là vì tôi, anh đã vì tôi quá nhiều rồi.
_Sunggyu, làm ơn anh đừng như vậy nữa.
Tôi dịch người lại gần anh hơn, khẽ khàng đan những ngón tay của mình lại với của anh.
Anh vẫn nhìn sâu vào con mắt của tôi không chớp, anh đã biết rõ những gì tôi làm vào đêm hôm trước là giả dối và giờ tôi chấp nhận để anh biết cảm xúc thật của mình. Tôi hiểu rằng mình không thể trốn tránh hay huyền hoặc thêm nữa nên dù gì cũng sẽ đối mặt với nó, bất kể anh có phản ứng ra sao, tôi muốn anh phải vì bản thân của anh, chứ không phải vì tôi.
Sunggyu đang chăm chăm nhìn tôi bỗng dưng đổi hướng đi chỗ khác, vẻ mặt của anh giờ đây không còn lạnh lùng nữa, anh cũng đã để tôi biết được cảm xúc thật của anh ra sao, có thể anh không còn giận tôi nhưng tôi cảm thấy dường như anh đã bỏ cuộc, đã buông xuôi mọi thứ..
_Vì sao? Sunggyu, hãy để em biết, hãy nói cho em biết..!
Tôi khó nhọc nắm lấy bàn tay anh kéo lại. Những thứ Sunggyu đã dùng lí trí để kìm nén giờ đây lộ rõ trên gương mặt anh, nhưng làm ơn anh hãy bỏ cái thứ lí trí ngu xuẩn ấy đi! Nó sẽ khiến anh đau y hệt như tôi đau vậy.
Sunggyu giật tay anh khỏi tôi. Tôi vội thả ra, bối rối vô cùng, nhìn anh vẻ khó hiểu, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang dần mất cảm giác của mình. Anh đan những ngón tay lại, anh đặt hai khuỷu tay lên đâu gối, cắn môi một lúc lâu. Vẻ mặt đầy miễn cưỡng, anh cố giữ bình tĩnh, rồi anh nói trong không khí đầy căng thẳng:
_Em có biết anh đã giận đến mức nào không?
_Em c...
Tôi trả lời. Nhưng chưa trả lời hết câu, Sunggyu lại tiếp tục nói, vẫn vẻ mặt ấy, với giọng đầy nghiệt ngã:
_Em biết anh đã vô cùng thật vọng chứ?
Nhìn anh nói trong vẻ mặt vừa tức giận, vừa đau khổ, tường chừng có thể phát điên lên, tôi đột nhiên cảm thấy bất ngờ và sợ hãi.
_Trải qua từng ấy năm trời, anh tưởng em sẽ nhìn lại và hiểu được tình yêu của anh, hiểu rằng anh muốn giữ em ở bên anh mãi mãi.
_Thế nhưng rốt cuộc... đối với em, anh chỉ là người anh trai mà thôi..
Anh trai..
Phải, tôi đã từng coi anh là anh trai. Tôi nói rằng anh đối xử với tôi giống hệt một người anh trai.
Anh hỏi lại. Tôi vẫn trả lời là anh trai.
Nhưng tôi không ngốc đến mức không thể nhận biết.
Khi anh nói rằng anh rất yêu tôi, khi anh trao tôi nụ hôn đầu. Tôi đều biết rằng cảm xúc ấy rất mãnh liệt.
Chỉ là, tôi đã lớn lên cùng anh, anh cũng không đòi hỏi tôi quá nhiều về thứ tình yêu ấy, nên tôi đã để cho bản năng dẫn dắt.
Có thể anh không hiểu hết khi tôi yêu anh trong im lặng.
Nhưng ngay bây giờ, hai từ "anh trai" mà anh thốt ra trong đau khổ, cảm tưởng như anh thật sự không còn tin vào tình yêu tôi dành cho anh nữa.
Tôi cắn môi, nhìn anh không chớp. Những điều tôi muốn anh giãi bày thật sự kinh khủng đến thế sao? Chúng hoàn toàn không phải sự thật, vậy mà tôi đã biến nó thành những điều mà dù anh không muốn tin thì cũng không còn gì để nghi ngờ về nó nữa.
Bỗng nhiên Sunggyu ngước lên, anh nhếch mép cười một tiếng chỉ thành hơi nhưng mang theo đó là một nỗi bi kịch thảm thương khôn tả.
_Cuối cùng, anh nhận ra rằng.. Em đã trưởng thành thật rồi. Em sẽ muốn thoát khỏi tầm tay của anh, rồi cuối dùng em cũng sẽ rời bỏ.. Nếu đã không thể giữ em lại, thì anh cũng sẽ không cố nữa.
Sao anh có thể nói như thế được?
Tôi đã từng chỉ muốn có tự do, chứ tôi không hề muốn rời bỏ anh.
Tôi nhận ra ra sự trưởng thành trong mình chỉ sau khi biết rằng tất cả sai lầm đó chỉ là bồng bột nhất thời.
Những sẽ chẳng có gì quan trọng hết khi mà tôi đã mất đi sự tin tưởng của anh như thế.
Tôi gần như không tin vào tai mình nữa. Mặt mũi nhăn nhó, khổ sở vì lồng ngực cứ thắt lại nhói đau, trong miệng tôi chỉ thấy vị cay đắng, không thể thốt nên nửa lời. Bất lực, tôi cúi gằm mặt, sống mũi cay xè, hơi thở cứ nóng hầm hập, đầu quay cuồng như kẻ say men. Cơn đau bởi căn bệnh của tôi, chúng chẳng còn là gì nữa. Bây giờ, thứ tôi đau nhất chính là trái tim. Chính là tình yêu mà tôi dành cho anh, tôi nói mà thật ra muốn gào thét vì đau đớn:
_Sunggyu..Không, không phải thế! Tại sao anh lại nói những lời đó? Sunggyu...em..
Không để tôi nói hết, Sunggyu bật hẳn người đứng dậy và bước tới chỗ khung cửa kính, dường như anh không muốn nghe thêm một chút nào mà chỉ khẽ nói, mắt đăm đăm nhìn theo những chiếc lá úa rơi:
_Em không cần phải nói nữa. Đừng thương hại anh. Cứ tiếp tục như vậy đi, từ nay hãy làm gì em muốn -Giọng anh nhỏ lại_ Anh không thể..
Không nhìn mặt anh, tôi vẫn biết anh đau khổ đến nhường nào.
Tôi phải làm sao? Cứ như tôi và anh sẽ chấm dứt hoàn toàn sau những lời anh nói. Anh đã buông xuôi mọi thứ, nghĩa là tôi cũng sắp mất tất cả.
Không! Chính anh, anh là tất cả những gì tôi có! Mất anh, tôi sẽ tuột mất mọi sự sống!
Nhưng làm ơn, kẻ thèm khát những phút giây hạnh phúc muốn tiếp tục sống trên cõi đời này để được ở bên người con trai ấy. Tôi muốn ở bên anh chừng nào có thể, cho dù chỉ là một ngày thôi..
Bỗng nhiên, xúc cảm mãnh liệt trào dâng trong tôi. Tôi không thể kìm nén thêm một giây phút nào nữa, tôi cần cho anh biết nỗi niềm của mình.
Bản năng của tôi thường khống chế tất cả, nếu như thế với anh là chưa đủ, tôi sẽ yêu anh đến phát điên, để cho anh thấy.
Tôi lật tung chăn, dùng toàn bộ sức của mình vào đôi chân và lao cả người tới, ôm chầm lấy anh từ sau lưng.
Anh bất ngờ quay đầu lại, tôi mặc kệ cảm xúc của anh có là gì. Ghét cũng được, hận thù cũng được, nhưng trước hết, tôi phải giữ anh lại đã.
Tôi vòng tay trước ngực anh, tôi ghì thật chặt, siết thật chặt, cánh tay ôm chặt đến nỗi, dưới miếng băng những vết bị găm đã nứt toác, nhức nhối và tái tê, tôi mặc kệ.
Áp sát mặt vào lưng anh, tôi nhắm mắt nói:
_ Xin lỗi anh. Vì em, anh đã hiểu lầm tình cảm của em và hiểu lầm chính mình.
Nói đến đó, tôi lại bật khóc, nước mắt của tôi tuôn giàn dụa, thấm ướt lớp áo mỏng tang, nhưng tôi không muốn bỏ ra, tôi muốn cảm nhận hơi ấm trên da thịt cơ thể anh lúc này, hai tay tôi vẫn ôm chặt trước ngực anh, tiếp tục tôi nói nhỏ như nói với chính mình:
_Sunggyu, đó chỉ là sự bồng bột của em thôi, anh trở nên như thế, xa cách, lạnh nhạt, em cũng đau chứ, đêm nào em cũng gặp ác mộng... Bây giờ em đã hiểu, em hiểu tất cả rồi. Chỉ là vì em quá ngu ngốc, em đã không thể nói ra..
Bỗng Sunggyu ôm lấy 2 cánh tay tôi trước ngực anh vẻ xót xa:
_Em đang tự làm đau mình đấy.
_Không, Sunggyu! -Tôi cương quyết nói_...Anh đừng tự làm tổn thương trái tim mình nữa.. Làm ơn, hãy tha lỗi cho em, hãy hiểu cho em.
Sunggyu cúi đầu, anh vẫn im lặng..
_Sunggyu! Đừng rời bỏ em! Hãy cho em cơ hội. Trước giờ anh không đòi nhiều ở em, nhưng giờ em muốn làm tất cả vì anh.
Tôi đặt bàn tay lên lồng ngực anh, cảm nhận tiếng tim đập của anh. Không gian tĩnh lặng, những tiếng đập thình thịch đều đều, tôi gạt bỏ mọi thứ và lắng nghe không thiếu một giây.
Hít một hơi thật sâu, tôi nói:
_Sunggyu...Em cần anh, em tin ở anh, em yêu anh, rất nhiều..!
Cuối cùng tôi cũng có thể nói ra, điều mà tôi đã muốn nói từ rất lâu mà không thể, điều mà tôi nghĩ rằng mình sẽ làm để trả ơn anh, mãi mãi.
Sunggyu vẫn giữ cánh tay tôi, bàn tay anh nắm chặt lấy, run lên từng đợt.
_Đồ ngốc! Em vẫn ngốc như thế.
Anh cao giọng mắng tôi vẻ giận dữ, nhưng kèm theo đó, có tiếng nước rơi xuống cánh tay tôi, một cảm giác ấm nóng vô cùng..
Thứ nước ấy, phải chăng là thứ đắng chắt từ khóe mắt?
Tôi như phát hoảng với suy nghĩ ấy của mình mà vụt mở mắt nén thở.
Sunggyu với những trách nhiệm như vậy, với sự quyết đoán và cứng rắn, với tình yêu và sự chăm sóc tận tụy dành cho tôi. Vượt qua mọi khó khăn, nhiều lần vấp ngã, bao
câu bàn tán của người đời,...
Anh là người mạnh mẽ hơn những gì mọi người tưởng, là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết.
Bởi vì, có lẽ trong đời anh đã từng khóc, nhưng từ khi tôi biết đến anh, anh không bao giờ khóc, chưa bao giờ tôi nhìn thấy giọt nước mắt đó rơi khỏi nơi khóe mắt anh.
Vậy mà...
Tôi vội quay ra đứng trước anh. Những giọt nước mắt ấy không còn trên gương mặt anh nữa. Tôi từng mong sẽ có thể nhìn thấy chúng nhưng vào lúc này thì đó là điều tôi không hề muốn. Tôi không muốn anh phải đau khổ vì tôi.
_Không Sunggyu...anh đừng thế mà!
Tôi nhăn nhó nhìn Sunggyu, lấy tay lau đi hai bên má bị ướt. Sunggyu nhìn tôi không chớp, ánh mắt vẫn khó đoán, rồi anh nhìn xuống cánh tay tôi, có những miếng băng đã nhuốm màu đỏ máu. Tôi lại vội ôm lấy anh từ đằng trước, không muốn anh nhìn vào cánh tay mình, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, tôi không thể khóc thêm nữa.
_ Anh xin lỗi.. -Sunggyu lo lắng nhìn tôi đang trong vẻ cực độ bi thảm, ánh mắt anh buồn xa xăm.
_Anh đang dày vò bản thân..- Tôi lấy lại bình tĩnh, hỏi.
_....
_Vì sao..?
_Vì anh cảm thấy không thể yêu em như lúc ban đầu được nữa..
Sunggyu nhìn qua chỗ khác thở dài, anh dường không muốn chấp nhận cái hiện thực này, hay nói cách khác, anh không muốn chấp nhận bản thân, dường như vì anh đã quá nghiệt ngã với chính mình rồi.
_Anh thấy rất ghét bản thân mình.. Vì lòng tự trọng quá cao mà đã để em phải chịu khổ.
Tôi biết mà, biết là anh sẽ nói những điều ấy, nhưng không biết nó lại khiến anh day dứt thế.
Ánh mắt của Kim Sunggyu mà tôi yêu giờ đây đang buồn bã, những cảm xúc tận trong lòng anh đang tràn lên khiến đáy mắt anh một vẻ thăm thẳm, sâu xa, hàng mi trùng xuống nặng nề. Anh trông như một vị thánh, một vị thánh nào đó mang trong mình nỗi buồn lớn bằng cả đại dương, nhưng vẻ đẹp trong cái sự buồn của anh bỗng hiện lên vô cùng rõ nét, từ vầng trán tới sống mũi, kéo xuống bờ môi rồi xuống cằm, từng đường nét cứ đẹp mãi lên, thanh cao mãi lên.
Tôi ngắm nhìn anh với những xúc cảm trào dâng trong lồng ngực. Anh thật là điều kì diệu xảy ra trước mắt tôi, thật không đáng để anh hứng chịu những nỗi day dứt ấy thêm một giây nào nữa.
Tôi đặt ngón tay mình lên đôi môi anh, mắt cười nói:
_Anh vẫn chỉ là Kim Sunggyu em yêu mà thôi, một và mãi mãi.
Sunggyu ghì tôi vào lòng, không nói gì, để tôi dựa đầu vào ngực anh hồi lâu. Khung cảnh xung quanh như một bức tranh vô định, thời gian đối với tôi khi ấy như ngừng trôi. Tôi muốn nói với anh điều gì đó nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào, bởi lẽ cái ôm này là quá đủ đối với tôi, và cả với anh nữa.
Rồi cảm thấy như mình khoẻ hơn, tôi kéo anh qua cánh cửa kính ánh lên những tia sáng trong suốt như pha lê, tới lan can.
Ánh chiều hoàng hôn đỏ rực lặng lẽ trải đều trên những tán cây phong. Cơn gió thu dịu nhẹ chốc chốc lại thổi qua mang theo mùi hương thoang thoảng của gỗ, của thiên nhiên đất trời hoà quyện với nhau. Không khí hơi se trong nắng nhưng tôi thích thế, tôi ngước lên cảm nhận cái vẻ mong manh của tiết trời mùa thu, cảm nhận sự chuyển động chậm rãi, nhịp nhàng theo tiếng lá bứt cành, chao liệng cùng gió rồi đáp xuống mặt đất đượm đầy sắc đỏ.
Một vẻ huy hoàng đột ngột chớp nhoáng, một vẻ lặng im với những xúc cảm tiềm ẩn, khiến cho con người ta phải bối rối, phải lặng đi vì sự ẩn chứa của nó..
Những sợi tóc mai trên vai tôi khẽ bay, lúc này Sunggyu đang đứng ngay sau tôi, bàn tay đan vào từng thớ tóc ngắn chớm vai, anh đưa lên hít một hơi thật sâu, rồi vén chúng ra phía tai. Anh thì thầm vào tai tôi, khiến tôi khẽ run lên khi hơi ấm của anh chạm bên tai:
_ Em vẫn đang nhớ?
Tôi nhìn xa xăm, đầu gần gật. Đó là cái kí ức đầu tiên của tôi về anh, cái ngày định mệnh ấy, cũng là một buổi chiều thu, trên chính mảnh đất đượm đỏ này, dưới tán cây phong này. Ngày mà tôi biết tôi sẽ không đi đâu nữa cả, và anh sẽ là một phần không rời trong cuộc đời tôi.
Đã hơn 5 năm trôi qua, kí ức ấy với tôi vẫn là một bức tranh nguyên vẹn chưa hề phôi phai. Và mùa thu năm nào, tôi cũng có những khi ngồi dưới ánh nắng thu ngẫm lại về quá khứ ngày ấy. Nghe đó như thể câu chuyện cổ tích trong sáng, đẹp đẽ được mang ra để trấn bình cho tâm hồn ai đó đang lạc lối, mà cũng đúng vậy, có điều tôi suy nghĩ nhiều lại là về Sunggyu.
Cũng như tôi, anh không có gia đình, tương lai là một mớ tăm tối hỗn độn, rồi anh đi lên trên con đường đầy sỏi đá và chông gai với đôi bàn trắng.
Gặp tôi khi anh chưa phải lúc khấm khá. Tôi chỉ là cái gánh nặng trên vai anh, nhưng chính anh cũng không hiểu được, chỉ biết là khi ấy, từ sâu thẳm trong thâm tâm anh muốn cưu mang tôi, muốn dẫn dắt tôi, trở thành đôi cánh, ánh sáng của cuộc đời tôi.
Điều đó luôn khiến tôi phải suy nghĩ.
Ngay cả khi cuộc sống của anh và tôi đã vô cùng ổn định, chúng vẫn thường ám ảnh tôi, khiến tôi bật khóc vào đêm, trong những giấc mơ. Đến khi biết anh đang ở ngay cạnh trấn an thì nước mắt tôi lại tuôn ra không ngớt, thấm đẫm bờ vai anh, trong lúc mơ hồ tôi cứ ôm siết lấy anh thật chặt, miệng nói không thành tiếng: "Đừng rời bỏ em, đừng bao giờ rời xa em.."
Tôi chợt nhận ra đôi mắt mình ứ những nước, chúng đã tuôn thành hai hàng dài từ bao giờ, một cơn gió thổi qua khiến tôi giật mình, bỗng thấy man mát trên gò má.
_Sao tự dưng lại khóc ?!
Giọng Sunggyu cất lên vẻ ngạc nhiên nhưng gương mặt thì không có gì thay đổi.
Những tiếng khịt mũi, sụt sịt của tôi càng nhiều thêm, hiện lên trước mặt anh cái hình ảnh mà đã xuất hiện hàng nghìn lần trước đây. Tôi dùng cái giọng nhèo nhèo trả lời:
_Anh biết rồi còn hỏi!
Vì thương anh quá đấy! Nhưng tôi lại nuốt câu đó vào trong, lần thứ hàng nghìn.
_Ừ, anh biết rồi. Vệ sĩ lau nước mắt của em đây.
Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, miệng không nhịn được cười, tôi không nói gì, được một lúc thì tiếng cười nhỏ lại rồi tắt hẳn.
_Susie?
Tôi đã hết khóc, đưa đôi mắt còn đỏ hoe lên nhìn anh, lúc này đang tựa lưng vào lan can
_Anh hiểu mà, không đáng đâu.
Anh kéo tôi sát lại để ôm, cánh tay anh khẽ ghì đầu tôi trước ngực
_Ai cấm em yêu anh? chỉ là khóc thì xấu lắm...
Tôi giơ nắm đấm đánh thụp một cái trước ngực anh, tay quên cả đau. Sunggyu ân cần:
_Em cũng không nên quá hoài niệm như vậy, trân trọng thì tốt, nhưng anh biết có những thứ vẫn luôn ám ảnh em..
Tôi im lặng
_Đừng sợ
Nỗi sợ cô đơn, sợ cái chết, sợ mất anh..
_Anh đang ở đây, lành lặn và mạnh khỏe, em còn lo sợ gì chứ? Anh muốn em sống vô tư, sống cho ngày hôm nay, không gì có thể hại tới em, vì anh ở đây rồi.
Tôi lặng đi, nhưng nghe trong lồng ngực rõ mồn một tiếng đập rộn ràng của trái tim.
Giây phút này, chắc anh cũng có thể nghe thấy trái tim tôi.
Tôi còn biết nói gì nữa đây?
Sunggyu hỏi bằng giọng trầm ấm, dịu dàng quen thuộc:
_Em tin anh chứ?
Không để anh kịp dứt lời, tôi liền dướn cao người lên, trao lên môi anh một nụ hôn bằng tất cả niềm tin yêu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip