Cái chết của ChanYeol
'King koong'
Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tôi nhanh chóng bỏ điện thoại xuống khi đang nhắn tin với BaekHyun. Tôi có một chút lo lắng cho cậu ấy vì những gì cậu ấy gây ra. Dù biết là sai trái nhưng tôi vẫn bao che cho cậu ấy. Bởi vì cậu ấy đã từng đi tù, cậu ấy đã từng vào nơi khốn kiếp đó. Cậu ấy run sợ khi phải đối mặt với những tên trong tù.
Tôi nhanh chóng mở cửa ra không đề phòng. Một người lạ mặt đứng trước mặt tôi. Hắn ta đeo chiếc mặt nạ giống diễn viên chính trong bộ phim Scream.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi tỏ ra khó chịu và cộc cằn với người kia. Hắn ta cười, một nụ cười lí nhí và khi đập vào tai tôi nó thật khó chịu.
"Ngủ ngon, Park ChanYeol."
Hắn ta lấy từ trong tay áo ra con dao nhọn và đâm vào tôi. Tôi ngất đi và dần mất ý thức.
...
Khi tôi thức dậy, tôi phát hiện mình đang ở trong tòa nhà phía Tây và tay chân tôi bị cột ở bốn phía bằng một loại máy kéo tay chân.
Trước mặt tôi là một chiếc ti vi cũ kĩ đời 90. Màn hình sáng lên, lúc đầu nhòe nhòe, rồi sau đó hiện lên một gã đàn ông. Là hắn ta, nhưng đã đổi mặt nạ, lần này là của Jigsaw.
"Chào chàng trai."
Giọng nói the thé của hắn vang lên.
"Mày muốn gì? Thả tao ra!"
Tôi cố hết sức vùng vẫy trong vô vọng.
Hắn ta cũng để mặc tôi giãy giụa. Theo một cách hiển nhiên nào đó, hắn biết tôi không thể thoát ra được.
Tôi im lặng và dừng hành động ngu xuẩn của mình lại. Hắn ta thấy tôi đã ngừng liền nói.
"Có một thử thách nhỏ cho cậu đây chàng trai. Một câu hỏi nhỏ đơn giản trong lúc chờ người bạn của cậu tới. Nếu cậu giải đúng, tôi sẽ thả cậu ra. Nếu cậu giải sai thì chắc cậu biết hậu quả rồi đấy. Không chỉ như vậy mà còn tặng thêm cho cậu một vé móc mắt miễn phí nữa đấy."
Giọng nói này chắc hẳn là đã qua chỉnh sửa vì lời nói cứ èo èo bên tai tôi nghe rất khó chịu. Cứ như tiếng nĩa chà lên đĩa sứ vậy.
"Câu hỏi là gì?"
Tôi hỏi hắn, rất dứt khoát và can đảm.
"Ồ, cậu lanh hơn anh bạn của cậu nhiều đấy, chàng trai. Nhưng không biết độ thông minh của cậu có bằng cậu ta không nhỉ?"
Hắn ta cười, lại là cái điệu cười như muỗi kêu ấy.
"Câu hỏi rất đơn giản. Hãy nhìn qua bên phải sẽ thấy màn hình 3D. Trên đó có các chữ cái. Và câu hỏi dành cho cậu là đêm đó, vì sao Byun BaekHyun lại giết người?"
Câu hỏi vừa dứt, trên bảng kia đã hiện lên các con chữ.
"Tiền", "Giết", "Đánh", "Tự", "Người", "Trọng", "Byun", "BaekHyun", "Vì", "Nên".
Chắc hẳn ai nhìn thôi cũng biết câu trả lời, huống hồ gì tôi lại là người biết lý do.
Nhưng tôi không thể nào bán đứng cậu ấy. Hắn ta chắc chắn đã gắn máy ghi âm ở đây. Xung quanh đây nhưng tôi không thể nào biết trước trong tình trạng bị khoá như thế này.
"Thời gian cho cậu là 30 giây, trả lời hoặc chết!"
Tôi rất muốn sống, thực sự rất muốn. Nhưng còn người tôi quý trọng, Byun BaekHyun, cậu ấy không thể nào vào tù được.
20 giây còn lại.
Chỉ cần tôi trả lời thì tôi sẽ được thả ra. Vả lại câu hỏi dễ như vậy. Không trả lời tức tôi là một thằng ngu.
15 giây còn lại.
Thôi thì chết cũng cam lòng, nhất quyết không khai. Thà bao che, vẫn có cái mác bạn tốt, còn hơn là vẫy đuôi phản bội.
10 giây còn lại.
Nhưng hắn ta là ai tại sao lại biết chuyện BaekHyun làm? Giọng nói khi nãy bị biến dạng nên tôi chẳng thể nào nhận ra được đó chính xác là ai. Ngẫm lại thì những người biết chuyện là 5 người, gồm tôi, BaekHyun, D.O., SuHo và XiuMin.
5 giây...
Có thể là D.O. chăng?
Bởi vì giọng cậu ta sẽ trở nên the thé khi vào máy biến giọng.
4 giây.
"Chà! Vậy là ngươi quyết tâm bao che bạn bè đến cùng ư?"
3 giây.
"Vậy thì cho ngươi toại nguyện nhìn người bạn mà người bao che đến cùng lần cuối vậy."
2 giây.
Tôi nhìn xung quanh và phát hiện cậu ấy đang đứng trước cửa của hồ bơi.
1 giây.
"Byun Baek..."
Hết giờ...
Cuối cùng thì tôi cũng đã thanh thản ra đi. Không còn lo nhọc gì nữa. Và tôi không phát hiện ra là ở phía sau tôi có hai cái giáo đâm đến xuyên thủng qua màn mắt và đầu của tôi.
Cứ như thế, thân tôi lìa ra bốn khúc và đôi mắt tôi thòng ra ngoài. Tôi đã không thể nói với cậu ấy rằng, người đứng sau tất cả mọi chuyện này là ai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip