Dấu vết 1
BaekHyun nhanh chóng lấy cái áo khoác trên kệ đựng đồ rồi mở cửa rời khỏi nhà. Bây giờ đã là mười một giờ hai mươi phút đêm, thành phố A chìm trong bóng tối và biển lặng.
"Ánh sáng là thứ giúp soi sáng sự thật."
Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm câu đầu tiên. Ánh sáng? Sự thật? Soi sáng?
Ý đang nói đến tòa nhà phía Tây sao?
Vì đêm nào đúng mười một giờ thì tòa nhà đó là nơi duy nhất thắp sáng lên. Nhưng đến mười một giờ rưỡi lại tắt đi.
Cậu vội vàng bắt một chiếc taxi.
"Cho hỏi cậu muốn đi đâu?"
"Đến tòa nhà phía Tây giúp tôi."
Người lái xe bắt đầu lăn bánh. Trong khi đó BaekHyun tiếp tục giải câu tiếp theo. Khi tắt nó đi, bầy sói sẽ giết chết bạn.
Bầy sói? Ở đây là nói tới đám du côn lêu lỏng vào đêm? Thành phố A được mệnh danh là nơi có nhiều 'sói' nhất đất nước này.
BaekHyun vừa toát mồ hôi lạnh vừa nhìn đồng hồ. Bây giờ là mười một giờ hai lăm phút. Chỉ còn năm phút nữa thì ánh đèn sẽ tắt, ChanYeol sẽ chết mất.
Cậu thoát khỏi mộng mị khi tiếng xe vang lên tiếng 'kít' mạnh bạo, ma sát với mặt đất. Cậu nhét đại một số tiền khá lớn vào tay người lái xe rồi chạy đi mất. Nhưng lại không để ý đến nụ cười hờ hững đang vương trên môi người lái xe.
"Cái giá phải trả cho tội ác của cậu không phải nhỏ."
Nói rồi phóng xe đi mất hút vào bóng tối của con đường.
BaekHyun chạy đến trước cửa tòa nhà. Cậu nhớ ở đây có một hồ bơi, hình như là ở phía sân sau. Muốn đi tới đó phải băng qua đại sảnh và phòng thay đồ.
Cậu cẩn thận từng bước đi của mình. Mặc dù bây giờ đã tối nhưng đèn của cả tòa nhà vẫn sáng chưng. Đôi mắt cậu đảo quanh một vòng, có vẻ ở đây không chỉ có một mình cậu...
BaekHyun cầm lấy cây gậy bóng chày đặt bên cạnh.
Có một vài con 'sói' đang luẩn quẩn đâu đó quanh đây. Cậu cần phải hết sức cảnh giác và tập trung, nếu không cũng có thể chết như chơi.
Còn ba phút nữa, nhanh lên nào...
...
Sau những giây phút ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng cậu có thể đứng trước hồ bơi. BaekHyun cố gắng hét thật to nhưng đáp lại cậu là tiếng vọng của chính mình.
"ChanYeol, cậu ở đâu! Mau trả lời tớ đi!"
Cậu lại nhìn đồng hồ.
Chết tiệt còn 1 phút.
Bạn nhận được một tin nhắn từ ChanYeol.
ChanYeol:
Khá cho cậu
Chàng trai của tôi
Nhưng thật tiếc quá
Mọi thứ đã chậm trễ rồi!
Hãy nhìn lên trời
Nơi mà một người vô tội vừa ra đi (:
Cậu nhìn vào điện thoại, sau đó liền do dự ngước lên trời.
ChanYeol...
Người cậu đang tìm kiếm...
Anh ta đang bị treo trên một khung sắt. Người anh ta có vô vàn vết thương và máu vẫn đang loang lỗ nhỏ giọt xuống hồ bơi. Màu nước trong xanh nhanh chóng nhuộm bởi màu đỏ của máu.
Đôi mắt của anh ta bị moi ra một cách kinh khủng và tứ chi bị cột bốn phía trong cực kì đau đớn.
"Không, ChanYeol cậu không thể chết được. Đây là mơ, đây không phải sự thật a..."
Cậu hét lên giữa không trung, không một ai quan tâm. Nước mắt bắt đầu rơi trên khóe mi cậu.
Chỉ mới là bắt đầu thôi, Byun BaekHyun. Đây là cái giá của tội ác cậu gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip