Bản chất chân thật

      Vào những năm cuối cấp 3 (2016 - 2017), tại Sài Gòn - nơi đất chật người đông, tràn ngập những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, ai ai cũng vội vã trong cuộc sống mưu sinh hằng ngày, kể cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Tôi - Lê Nhiên, học sinh trường trung học phổ thông XX - ngôi trường nhất nhì trong khu vực, học sinh trong trường ai ai cũng chú tâm học hành chỉ mong một ngày đạt được thứ gọi là "thành công" trong xã hội tấp nập, đầy bon chen này. Với tôi, cũng bởi ảnh hưởng của nơi tràn ngập hơi thở không có tí gì gọi là thanh xuân này mà thành tích học tập của tôi cũng không quá tệ. Thậm chí vào HK2 lớp 11, tôi còn nằm trong top học sinh giỏi của lớp nữa.

       ^^ Có phải lúc này các bạn đang thắc mắc là tại sao một đứa học theo trào lưu như tôi mà cũng nằm trong top HSG của lớp không? Thưa các quý ông quý bà, các vị có biết học trong cái ngôi trường toàn thời gian chỉ dành cho học tập này nó tẻ nhạt cỡ nào không, ăn sáng cũng học, ra chơi cũng học và lúc học thì càng đương nhiên cực lực học tập rồi. Chán muốn chết.... nên việc học cũng trở thành một số ít những sở thích của tôi để trôi qua ngày. Lâu lâu, tôi chán ghét những tiết học ở trường thì tôi lại đăng ký những buổi học "luyện thi HSG" để học thêm mấy cái mới, sâu rộng hơn tí. Các bạn đừng nghĩ tôi đang khoe khoan vì trong mấy cái tiết học "bồi dưỡng HSG", thái độ học nữa vời của tôi luôn làm nhiều thầy cô, bạn bè trong lớp "luyện thi HSG" đều không thích tôi mấy, suốt ngày cứ bảo tôi phải học đi, đừng chơi đùa nữa. Hâyyyyyyy.... mà tôi có nghe lời đâu, cứ thế kéo dài mãi cho đến khi kết thúc kì thi "HSG cấp thành phố", tôi cũng mang về giải Ba cho trường đó chứ, cũng tự hào phết đó.
     
       Sau đợt thi "HSG cấp thành phố" năm cuối cấp, mỗi ngày, tôi trở lại nhịp sống thường ngày, sáng sớm, tôi vẫn dậy trong bầu không khí se lạnh của sương sớm pha lẫn tí ánh nắng bình minh ấm áp làm lòng tôi khoan khoái ở trong lòng. Dừng cái đã, đó không phải là tất cả, tôi không hề bị đánh thức bởi cái bầu không khí sáng sớm đầy sự tươi mới đó, nó chỉ như thuốc bổ trợ cho giấc ngủ chứ trả hề làm tôi dậy sớm hơn tí nào. Đây mới là cách tôi dậy sớm hằng ngày ....

     "Nhiênnnnnnnnnn................. Dậy mau con, dậy tắm rửa đi học" - tiếng gọi thất thanh, vang vọng của mẹ tôi từ dưới gác.

     Dưới gác? Có phải cụm từ này làm các bạn thắc mắc không? là tại sao tôi gọi là gác mà không phải là lầu đúng không? Tôi phải chia sẻ cho các bạn câu chuyện này: Cuối năm lớp 11, trong nhà tôi mắc một khoản  nợ lớn gần mấy trăm triệu đồng. Nhà tôi cũng chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ xài qua ngày, chị em tôi thì đứa nào cũng còn đi học nên việc có tiền ngay để trả nợ là điều không thể nào. Cũng vì vậy, ba mẹ tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong việc có nên bán hay không bán nhà. Nếu cứ mãi tiếp tục kéo dài thời gian thì số tiền lãi này sẽ tăng cao nên cuối cùng kết quả phải bán nhà là điều không thể nào không xảy ra.

      Cả nhà tôi đã chuyển đến ở ngôi nhà trọ nhỏ, nó chỉ có một khoảng không trống trải phía dưới và một cái gác ở trên nhằm tăng diện tích căn phòng trọ, không như những ngôi nhà có tầng trên thông ra ban công khác. Căn phòng này được xem là được lắm rồi so với căn nhà thuê trước đó - cái gác vừa nhỏ vừa sập xệ, tới lúc nước lớn thì bị ngập tới nỗi không có chỗ ngủ. Nói chứ, trước đó, nhà tôi không phải thuộc dạng khá giả gì cho lắm nhưng ít nhất, cả gia đình đều có một ngôi nhà - nơi đề về, nơi để học tập, nơi để tôi có thể tự hào mà giới thiệu với các bạn "Đây là nhà tôi". Giờ đây, mỗi khi tôi ở căn phòng thuê đó là những ngày địa ngục, tôi không tài nào chợp mắt nỗi, cứ mỗi đêm cảm xúc dâng trào, tôi cứ khóc, khóc đến khi tôi ngủ thiếp đi vì mệt. Mãi một thời gian sau, khi mẹ tìm được căn phòng trọ mới không to, không rẻ nhưng ít nhất tới mùa mưa, cả nhà tôi không sợ ngập nước, cũng không lo lắng căn gác sập xệ của trước đó. Tính ra nhờ vậy, những năm cuối cấp 3 của tôi mới có thể trải qua yên bình, có sức mà tham gia mấy cái lớp học khác của kì thi "HSG cấp thành phố".

      Quay trở lại hiện tại
     
      "Dạaaaaaaaaaaaaaa............ con dậy rồi" - Tôi hét xuống phía dưới để mẹ biết tôi đã dậy. Tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân, thay đồ để chuẩn bị đi học.

      Trường THPT XX tại thành phố Hồ Chí Minh, mùa hè
      
      Tôi được ba đưa đến trường cũng đã 6h30 sáng rồi, sân trường cũng chỉ lác đác một vài học sinh, có nhóm học sinh thì cùng nhau đi xuống căn tin ăn sáng, có nhóm học sinh đang thảo luận bài tập gì đó ở góc lớp, chỉ có góc cây phương đỏ rực đang đung đưa trước gió, dưới tán cây thì tràn ngập những hoa phượng đã già, không chịu được sức gió mà rơi xuống, tô điểm một khoảng sân trống trải. Nhìn cảnh trường mà lòng tôi buồn man mác, đây có lẻ là những ngày cuối cùng tôi ở trường với tư cách là học sinh rồi. Trước đây, khoảng sân luôn tràn ngập biết bao học sinh, biết bao sự huyên náo mà bấy giờ, chỉ có khối lớp 12 ở trường ôn luyện kỳ thi tốt nghiệp, ai cũng có con đường riêng của bản thân, chắc gì ta còn va chạm nhau trên con đường mai sau, lại là một cuộc chia ly.
      
       Mới sáng ra mà tôi đã sầu não thế rồi, nó kéo dài đến tận khi vào lớp, cả lớp chắc cũng có cảm nhận như tôi nên ai ai cũng gác việc học lại một tí, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Có đứa thì nói mình sẽ tiếp tục việc học khi lên đại học, có đứa thì bảo tui sẽ ra nước ngoài để học làm bếp. Hay cái đứa bạn cùng bàn với tôi, nó bảo .....

      "Ê Nhiên, sau này tui tính sẽ tiếp tục kinh doanh cửa hàng bán online của tui đó. Mốt nhớ ủng hộ tui nha." - nó nói với vẻ mặt hớn hở lắm luôn, tôi nhìn mà mừng thay cho nó làm sao. Bạn bè tuy mới thân nhau có một năm nay thôi nhưng cũng cùng chứng kiến bao chuyện buồn vui cùng nhau, sao nói không có tình cảm bạn bè thân thiết sao cho được.

      "Tui thì tiếp tục vào đại học XX XXXXX, nếu kì này không đậu thì tui học trường nghề thôi" - tôi nói với cái giọng chán nản bởi lẽ tôi cũng không thực sự rõ tôi muốn học cái gì nữa, miễn sao kiếm tiền được với học phí rẻ là được rồi.

      " bị sao vậy? Nói chuyện mà cứ như hết hơi thế?" - Nó nhìn tôi lo lắng hỏi thăm, chắc trước giờ nó chưa từng nhìn khuôn mặt xuống sắc như vậy của tôi. Biết làm sao được, tôi thường không quen tỏ rõ cảm xúc của mình trước mặt mọi người, tôi chỉ dám khóc mỗi tối thôi vì tôi nghĩ khi nghe xong câu chuyện đó, họ sẽ làm được gì giúp tôi chứ hay cứ tiếp tục là những lời khuyên sáo rỗng: bà cố gắng lên; người này thật kỳ cục; bà bị khùng hả, nói chi mà sến rện.... và biết bao lời mắng chửi, khuyên nhủ, chọc phá suy nghĩ của tôi nữa.
    
      "À, à, có gì đâu bà, chỉ làaaa....... tôi thấy hơi đói tí thôi vì chưa ăn sáng." - tôi gượng cười trả lời con bạn thân cạnh bên.

      Thế đây, đó là con người của tôi, một tí giả tạo, một tí sự ích kỷ và một tí nỗi sợ bị tổn thương là đúng nhất cho con người của tôi. Tôi lấy việc học làm niềm vui, lấy sự lạc quan giả tạo làm nên bộ mặt của bản thân để đối diện với cái xã hội đầy phức tạp này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: