Mượn xác, mượn luôn thân phận.
"Hai đứa sẽ đi đâu ngay bây giờ luôn hay sao ?"
"Dạ em hơi mệt không muốn đi nữa. Em xin phép lên phòng nghỉ ngơi."
"Thế Khiết Âu em dìu Thiên Thanh lên phòng đi, chị về."
Khiết Âu và Thiên Thanh chào tạm biệt Thư Kỳ, cả hai cùng bước lên lầu. Chị ấy trước khi về có ghé gian bếp hỏi thăm dì Nông vài câu.
"Dì Nông, tụi nhỏ có vẻ không giống một cặp đôi yêu nhau da diết, vì yêu mà tiến đến hôn nhân."
"Cô Thư Kỳ cũng nhìn ra điều này, nói nhỏ cho cô biết. Cậu chủ chưa một lần về phòng ngủ, cứ ở phòng làm việc tới sáng rồi đi làm."
"Khiết Âu kể với tôi là gặp gỡ Thiên Thanh trông một vụ cháy nhà của một chuyến đi công tác về vùng nông thôn để khảo sát. Thiên Thanh và ba của con bé mắt kẹt trong đám cháy. Khiết Âu như phản xạ tự nhiên lao vào đám lửa cứu được mỗi Thiên Thanh. Ba con bé không còn bỗng nhiên trở thành mồ coi. Nên Khiết Âu phần nào mang trong mình xíu xót xa dẫn đến trách nhiệm muốn che chở cho con bé là điều tôi có thể thấu hiểu được."
"Làm cho nhà họ Dương bao lâu nay, nói thật với cô Thư Kỳ. Cậu chủ từ lúc sống sót sau vụ tai nạn xe trở về như một người khác. Điềm tĩnh và khoan khoái vô cùng."
"Dì Nông nói thì tôi mới để ý, đúng là thằng bé trưởng thành hơn rất rất nhiều."
"Cô Thư Kỳ về nhà chồng nay đã 6 năm nên không nhận ra là điều đương nhiên. Cậu chủ thật sự rất khác trước đây. Nhiều lúc tôi có cảm giác đây không phải cậu chủ mà là một ai đó rất xa lạ."
"Dù là ai đi chăng nữa thì Khiết Âu đang làm rất tốt vai trò của mình. Thôi, cháu về đây, tạm biệt dì Nông."
"Tạm biệt cô Thư Kỳ, cô về cẩn thận."
...
Thiên Thanh về phòng nằm dài trên giường suy nghĩ mông lung.
*Ba ơi! Con nhớ ba, bây giờ ba ở trên thiên đàng cứ vui vẻ đừng buồn lo cho con. Con có chồng rồi, anh ấy rất tốt với con, rất cưng chiều con.*
*Con sẽ cố gắng sống những ngày kế tiếp thật ý nghĩa chỉ mong khi chết đi được gặp ba trên Thiên đàng. Ngày ba con mình đoàn viên sẽ sớm thôi.*
Suy tư hồi lâu Thiên Thanh quyết định sang phòng làm việc tìm Khiết Âu. Bước đến cửa phòng cô thứ thập thò không dám vào.
"Chuyện gì đó?"
"Tôi,.."
"Vào đây đi rồi hẳn nói."
Thiên Thanh ngồi vào ghế trống, mắt đảo quanh, vẫn hồi hộp không dám lên tiếng nhờ vả anh.
"Cô muốn tôi giúp gì à?"
"Hả."
Đang lúng túng không biết làm sao mở lời thì Thiên Thanh bị giật mình bởi anh như kiểu độc được suy nghĩ trong đầu cô.
"Tôi muốn nhờ anh đưa tôi về quê ngay bây giờ được không?"
"Không."
Thiên Thanh nghĩ rằng Khiết Âu có vẻ đang giận dỗi vì thái độ lạnh nhạt cô đối với anh từ hôm qua tới giờ. Nên cô cố tiết chế cảm xúc, nhẹ nhàng nói chuyện với anh.
" Tôi cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi đám cháy, cũng như khỏi rừng cây tối tăm kia. Dẫu biết anh cứu tôi đã hai lần là vì bảo vật của mình. Tôi vẫn muốn gởi một lời cảm ơn chân thành đến anh Dương Khiết Âu. Chẳng phải anh tốt với tôi, cho tôi danh phận rồi luôn bảo vệ tôi khỏi những con người xấu xa là vì muốn cho tôi được những ngày tháng cuối cùng thật ý nghĩa sao? Bây giờ tôi có một mong mỏi duy nhất là được về thăm quê hương, anh lại không đáp ứng được cho tôi. Thế thì tôi sẽ chết không nhắm mắt đấy!"
Khiết Âu đứng dậy tiến lại chỗ Thiên Thanh đang ngồi, anh từ tốn đặt hai tay lên hai bên vai cô. Anh ân cần giải thích với cử điệu cưng chiều.
"Đối với những người dân ở quê thì cô đã chết cùng ba mình trong đám cháy. Còn đối với người thân họ hàng thì họ đã lập bàn thờ thấp hương, đặt cô cạnh bố mẹ mình rồi."
Thiên Thanh thất vọng gạt hai tay anh ra khỏi người mình.
"Tại sao lại thành ra như vậy?"
"Sư phụ của tôi là vị tiên luôn bên cạnh đồng hành cùng tôi suốt thời gian ở đây để tìm bảo vật. Người xóa toàn bộ ký ức của con người nơi đó về tôi. Tôi chưa bao giờ đến và chưa bao giờ lao vào đám lửa. Vì thế không một ai ở đó biết được tôi đã cứu sống cô và trở thành Dương phu nhân."
"Quá ra, anh cũng tính toán kỹ lưỡng thật. Tôi bắt đầu khâm phục anh rồi đấy! Tôi cứ vậy mà chờ đợi cái chết thật đến với mình."
Thiên Thanh quay người định rời đi thì anh kéo tay cô lại mà nói.
"Thời gian của chúng ta ở đây còn chưa tới 10 ngày. Mong rằng trước khi đến ngày trăng tròn của tháng 7 thì cô luôn được bình an. Sở dĩ tôi lấy cô làm vợ, giữ chặt trong tay mình là vì nhiệm vụ. Tôi muốn đảm bảo sự an toàn của bảo vật luôn trong tầm ngắm của mình. Vì thế xin cô thấu hiểu và phối hợp."
Thiên Thanh tỏ vẻ ngao ngán gạt tay anh ra thật mạnh sau đó quay về phòng. Cô đã chấp nhận được sự thật và không khóc nổi nữa. Sau hồi lâu ngồi bên bệ cửa sổ suy nghĩ cũng đã thông suốt. Thiên Thanh thay một cái đầm hai dây dáng dài, thắt bím tóc gọn gàng. Cô tìm Khiết Âu và nắm tay anh đi theo mình.
"Cô muốn đi đâu?"
"Đi biển chụp hình."
"Thế để tôi thay quần áo."
"Anh thì không cần đâu, tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp cho riêng mình. Hôm nay anh sẽ là tài xế xe cho tôi và cũng là anh chàng chụp ảnh."
Khiết Âu bất ngờ về sự thay đổi đột ngột này của cô nàng. Anh bất giác đi và làm theo mọi điều cô yêu cầu. Tự mình lái xe sang đèo Thiên Thanh đi suốt gần 3 tiếng đồng hồ tới biển. Sau đó chụp biết bao là ảnh đẹp cho cô mà không xíu phàn nàn. Tạo kiểu, lả lướt bên bờ biển hồi lâu Thiên Thanh thấm mệt. Cô ngồi trên cát nhìn ra xa xa biển mà chờ hoàng hôn. Khiết Âu từ từ ngồi xuống cạnh nàng với tâm lý rất thoải mái.
"Đến trần gian bao lâu nay, nhờ cô mà tôi biết trần gian lại có nơi đẹp như thế này."
"Thế gian này lắm chỗ đẹp, chỉ là ta chưa đi tới. Này, hay là tôi và anh dùng những ngày còn lại trên trần gian này đi du lịch, ăn chơi trác táng luôn có được không?"
Khiết Âu bỗng dịu dàng đến lạ thường, anh xoa xoa đầu cô, nhìn cô trìu mến. Thiên Thanh như tìm lại được niềm vui cuộc sống sau cái gật đầu của anh chàng.
"Khiết Âu nhìn kìa, hoàng hôn đấy! Anh thấy đẹp đúng không?"
"Đẹp thật! Sau khi về lại Tiên giới tôi sẽ tạo nên một nơi như thế này để nhớ về cô."
"Nhớ về tôi làm chi cho phiền hà."
"Cô rất đặt biệt, tôi sẽ không quên cô đâu."
Thiên Thanh cười gượng trầm tư nhìn hoàng hôn dần biến mất. Đúng là đau lòng mà! Còn gì buồn hơn khi biết được ngày chết của bản thân. Thiên Thanh cố lạc quan không bi oai vì hiện tại cô được sống là chính mình. Không thù, không oán, không hận.
"Tôi có một tò mò. Không biết cơ thể này của Dương Khiết Âu hay của anh?"
Khiết Âu tin tưởng và không giấu diếm Thiên Thanh dù là chuyện nhỏ. Anh dùng giọng điệu ấm áp mà kể chuyện cùng cô.
"Tôi là Đế Ngụy con trai duy của Thiên Đế. Vì sứ mệnh bằng mọi giá tôi phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hạ giới mượn thân xác của Dương Khiết Âu và thân phận của anh ấy để dễ dàng trụ ở nhân gian tìm bảo vật."
"Vậy Dương Khiết Âu thật đang ở đâu?"
"Anh ta chết rồi."
Thiên Thanh suy nghĩ bồng bột cứ ngỡ là anh đã giết chết Dương Khiết Âu thật để hoàn thành mục đích của mình. Cô hoảng hốt bịch miệng mình.
"Hả, tiên nhân cũng biết giết người sao? Anh ấy vô tội mà?"
"Này, cô đừng nói bậy bạ. Bình tĩnh nghe tôi kể hết này."
"Ngoại hình thật sự của tôi và Dương Khiết Âu là giống nhau, chúng tôi là một. Anh ấy là hiện thân của tôi ở trần gian. Phải đợi anh ấy hết số kíp thì tôi mới nhập hồn vào được. Ngày hôm đó anh ta lái xe với tốc độ cao trên đường quanh co. Bị Lâm Chi Nguyệt hãm hại nên dây thắng bị hư. Xe lao nhanh xuống vực và móp méo. Dương Khiết Âu không qua khỏi anh ta chết ngay lúc đấy. Sư phụ liền làm phép đưa hồn tôi nhập xác an toàn."
"Ờ, thì ra là vậy."
"Cô bớt nghi ngờ về sự tốt tính của tôi đi."
"Xứ, tôi đói rồi. Đi ăn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip