Đám cưới không trọn vẹn

Chương 1:
Năm đó tập đoàn " Ngô Gia " một tập đoàn lớn về lương thực, thực phẩm bị phá sản , các chi nhánh lớn nhỏ đều bị tập đoàn của bà Lê mua lại hết. Dù đã được mua lại nhưng vẫn không đủ tiền trả nợ , gia đình ông Ngô Thanh Sơn ( là chủ tịch tập đoàn " Ngô Gia" ) lâm vào cảnh khốn khổ , chạy khắp nơi vay mượn để chi trả số nợ hàng chục tỷ , thời điểm đó phía tập đoàn bất động sản Lê Thị đang không ngừng phát triển, nguồn tin cho rằng tập đoàn của ông Ngô Thanh Sơn phá sản là do bà Lê Anh ( chủ tịch tập đoàn Lê Thị) chèn ép vào bước đường phá sản, nợ nần chồng chất . Ông Sơn đã đi khắp nơi những người thân , đối tác lúc xưa từng hợp tác với ông để cầu xin sự giúp đỡ những chẳng ai dang tay ra giúp ông cả, vì ông đang trong tình trạng phá sản họ sợ ông sẽ không có khả năng chi trả , cuối cùng ông đành bấm bụng , cắn răng đến tập đoàn Lê Thị cầu xin bà Lê Anh giúp đỡ .

" Ông chủ tịch Ngô Thanh Sơn , vinh hạnh khi được ông đến tận đây hỏi thăm đó !"

" Dạ! Tôi không dám nhận lời chào này của bà chủ tịch Lê Anh đây đâu ạ !"

Khóe miệng người phụ nữ kia nhếch lên , anh mắt dường như đã hiểu tâm ý của ông Sơn . Bà ngồi vắt chéo chân , sau đó ngã người về sau dựa vào lưng ghế hỏi ông:

" Ông muốn vay bao nhiêu?"

Ông Ngô Thanh Sơn mở to mắt , tay cầm ly trà run run , miệng mấp máy .

" M....một trăm tỷ thưa bà !"

"..."

Ông Sơn sau đó đặt ly trà xuống bàn , vội vàng quỳ xuống dập đầu cầu xin bà Lên Anh , giọng thành khẩn.

" Tôi cầu xin bà hãy giúp đỡ gia đình tôi , tôi... tôi bây giờ không còn khả năng chi trả bất cứ thứ gì, chỉ....chỉ một trăm tỷ thôi, tôi sẽ trả lại bà , tôi sẽ làm theo những gì bà yêu cầu...tôi cầu xin bà hãy rủ lòng thương!"

Nhìn thấy người đàn ông đang khóc lóc van xin thảm thiết kia , bà thở nhẹ một cái rồi cúi xuống.

" Được thôi ông Ngô Thanh Sơn , tôi sẽ cho ông thêm một trăm tỷ nữa, nhưng tôi có một yêu cầu!"

Ông Sơn ngẩng phắt dậy, mồ hôi không ngừng tuôn xuống.

" Tôi .. tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của bà dù có chết đi chăng nữa!"

" Tôi không có ác như vậy!"

"..."

" Nhà ông có mấy người con?"

" Tôi chỉ ...chỉ có một đứa con trai năm nay nó mới 18 tuổi !"

"..."

Bà suy nghĩ một hồi , sau đó đảo mắt nhìn xuống.

" Con trai ông sẽ phải lấy con tôi , ông làm được chứ ?"

" Được ... được chứ ! Tôi sẽ tổ chức lễ cưới cho nó bà yên tâm!"

Hai năm sau , nhờ có số tiền của bà Lê mà ông Sơn đã trả hết nợ , sau đó ông chuyển sang kinh doanh cổ phiếu , công việc làm ăn như diều gặp gió một phát vươn mình lại một lần nữa đưa Ngô Gia lên thành một tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á , năm nay con trai ông 20 tuổi là lúc ông thực hiện yêu cầu của bà Lên Anh . Cả nhà ông từ đầu đến cuối đều không thấy được mặt con dâu , lễ cưới diễn ra , đến lúc làm lễ , chú rể đã đứng sẵn đó , một anh chàng cao ráo điển trai , mặc vest đen cài hoa trước ngực vô cùng lịch lãm , trên tay là hộp nhẫn cưới, mặt anh có chút lạnh lùng nhưng cũng có chút mong đợi . Hai bên gia đình ngồi bên dưới đều đang rất mong chờ sự xuất hiện của cô con dâu bí ẩn này, người đoán đây sẽ là một vị thiên kim tiểu thư kiêu hãnh, lộng lẫy, người đoán đây một tiểu thư lá ngọc cành vàng dịu dàng nết na ,.... Rất nhiều lời phỏng đoán bên dưới, tiếng nhạc phát lên cánh cửa to lớn kia từ từ mở ra , một cô bé đang dắt tay một người mặc sơ mi trắng đơn điệu cùng chiếc quần tây trắng , mang giày trắng nhẹ nhàng tiến vào , trên đầu chùm một chiếc khăn voan lớn màu trắng dài xuống tới chân , trên tay cầm một bó hoa Trúc Đào trắng , cậu được một cô bé dắt tay từ đầu đến cuối bước vào lễ đường trước sự bàng hoàng của mọi người xung quanh, hai ông bà Ngô thật sự sốc nặng. Ban đầu hai người còn nghĩ là một cô gái hoá ra là một thiếu niên , bà Lên Anh ngồi đó trên mặt vẫn là nụ cười nham hiểm như đang xem một trò vui . Lúc này ông Sơn mới hiểu ra là bà ta muốn làm ông bẽ mặt trước các khách mời vì con dâu ông ta lại là đàn ông hơn nữa là một tên mù loà. Hơn nữa đa số khách mời đều là các đối tác lớn , các nhà đầu tư tiềm năng , thêm nữa là bó hoa Trúc Đào kia lại tượng trưng cho sự khinh bỉ, để sau này nhà ông mang tiếng là một tập đoàn lớn lại đi lấy một thằng đàn ông làm con dâu, có một điều mà ông chưa biết là cậu bé bị mù này là do trong lúc ngoại tình bà ta sơ xuất để có thai vì không muốn có lỗi với lương tâm nên bà đã đưa ra yêu cầu gã cậu vào trong nhà ông vừa nhằm vứt bỏ của nợ vừa làm nhục gia đình ông, lại cảm thấy việc này ít ra còn tốt hơn phải vứt bỏ tên này đi đâu đó .

Chú rể đứng trước mặt cậu thiếu niên kia ngây người, cậu sốc đến nỗi mặt không một chút biểu cảm , nhìn chằm chằm người kia ,cô bé tháo khăn voan trên đầu cô dâu xuống, rồi nắm tay đưa lên trước mặt chú rể, cậu thiếu niên kia có mái tóc đen láy , làn da trắng nõn , mắt cứ nhìn về một phía vô định , cậu bị mù, không thấy được, mi mắt cứ rủ xuống mang vẻ man mác buồn.

Lúc này cha sứ lên tiếng hỏi hai bên

Ông nhìn chú rể.

" Con có đồng ý lấy vị này làm vợ không?"

"...."
Thấy cậu lâu như vậy không trả lời cha sứ quay sang hỏi cô dâu

" Con có đồng ý lấy vị này làm chồng hay không?"
" Con đồng ý !"

" Mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu !"

Cả khán phòng im bặt không ai lên tiếng , ông bà Ngô bây giờ tức đến mặt mày viếng dạng, ông Sơn túm chặt đầu gối ánh mắt căm phẫn liếc về phía bà Lên Anh đang cười một cách vui mừng .

" Mời hai con trao nhau một nụ hôn "

Chú rể bây giờ rất hốt hoảng, khó chịu, cực kì khó chịu , còn cậu thiếu niên kia vẫn đứng đấy mặt không một chút cảm xúc,ánh mắt vô định hai bên tai lại ửng đỏ lên . Vì không chịu được nên chú rể đã bỏ chạy ra khỏi lễ đường,mọi người đều nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi , bắt đầu bàn tán xôn xao mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông Ngôn Thanh Sơn , ông vừa tức vừa bất lực, khó chịu ông lại càng hận nhà họ Lê hơn . Bà Lê xem kịch hay lại cười khoái chí rồi đứng dậy hiên ngang bước ra về.
Trước phản ứng của chú rể , cô bé kia bất ngờ chưa kịp nói gì , còn cậu thiếu niên kia vẫn đứng đó , sắc mắt không thấy đổi như thể cậu đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra .
Sau lễ cưới , ở biệt thự của Ngô Gia , ông Sơn bước vào nhà ngồi trên chiếc ghế Sofa lớn hặm hực, tức giận .

" Con mẹ nó! Bà ta quả nhiên muốn làm bẻ mặt nhà chúng ta mà !!"

" Ái chà! Tôi đã đoán trước rồi nhưng không ngờ lại là một đứa mù vô dụng !"

" Đợi tháng sau , Thanh Thuỷ nó về Việt Nam ' rồi mình cho thằng Đăng nó kết hôn lại , xem như chuyện lần này chưa từng xảy ra, chúng ta cứ coi như nó chưa lấy ai , cũng đừng quan tâm đến thằng mù đó ."

" Bà nói cũng phải! Cứ để thằng khốn mù loà đó ở đây rồi cứ mặc kệ nó !"

Bên trong một căn phòng lớn , được trang trí đơn điệu , cậu ngồi giường ánh mắt vô định , cậu nhớ về khoảnh khắc nghe thấy tiếng bước chân chạy đi của người trước mặt, lúc cậu biết cậu sắp kết hôn , cậu đã nghĩ hai người con trai cũng có thể kết hôn được sao?
Sau khi nghe bà vú nói là đến một nơi mới biết đâu cậu sẽ được yêu thương hơn, được có một người bên cạnh , có một gia đình thật sự chấp nhận cậu , khiến cậu không thể không hy vọng, nhưng khi biết người lấy mình lại bỏ chạy như vậy trong lòng cậu có chút nhói đau .

Cậu tên là Lê Minh An là con riêng của bà Lê , từ bé cậu đã được bà Lê cho ở một căn nhà riêng biệt, chỉ có cậu và một bà vú trong nôm cậu từ bé , năm cậu 15 tuổi trên đường đi học đã bị tai nạn giao thông khiến cậu mất đi thị giác .

Sau khi về nhà , Thiên Đăng là con trai của ông Ngô Thanh Sơn ( tên đầy đủ là Ngô Hoàng Thiên Đăng ) người sẽ kế thừa và phát triển sự nghiệp của ông , hiện tại đang làm phó chủ tịch tập đoàn ở tuổi 20.

" Thiên Đăng con về rồi à ! Con đã chạy đi đâu thế hả?"

" Sao lại lấy cho con một tên con trai lại còn bị mù như vậy thế hả?"

" Chuyện này...."

Ông Sơn kể hết mọi chuyện cho Thiên Đăng nghe , nghe hết tất cả mọi chuyện xảy ra năm đó , cả yêu cầu của bà Lê , sau khi nghe rằng nhà mình bị phá sản bố mẹ lâm cảnh nợ nần cậu lại hận và chán ghét người nhà họ Lê hơn.
Cậu lên lầu thì nhìn thấy Minh An đang đứng ở phía cửa phòng cậu chờ cậu bước vào, cậu đi đến trước mặt Mình An , vẻ mặt chán ghét mắng:

" Đứng đây làm gì? Đây là phòng của tôi , cút ra chỗ khác !"

" chẳng phải... chúng ta lấy nhau rồi sao?"
Người kia nhẹ giọng hỏi .

" Lấy nhau? Tôi và cậu chỉ là hôn nhân chính trị , tôi vốn từ đầu không có một chút tình cảm nào với cậu cả , cút đi !!!"

"..."

" Vợ chồng thì phải ở cùng nhau mà!"

" Chết tiệt tên mù loà khốn kiếp này!!! Ai thèm làm vợ chồng với cậu , cậu là một tên con trai chết tiệt kia mà ?"

" ..."

" Còn chưa chịu cút à !!"

" Người đâu ? Mau chuẩn bị phòng rồi dắt tên mù này vào đó đi !"

Cậu đứng đó , vẻ mặt đau khổ vô cùng , mấy người hầu chạy lên dắt cậu vào phòng, một căn phòng nhỏ , chỉ có một cây đèn ngủ le lói và một chiếc bàn nhỏ, hoá ra lúc nãy là cậu vào phòng của Thiên Đăng.

Sáng hôm sau, Thiên Đăng xuống nhà, bước đến cầu thang thì thấy cậu ngồi ở bậc cuối, đầu dựa vào tường như đang đợi anh xuống nhà, sắc mặt Thiên Đăng từ ngạc nhiên chuyển sang chán ghét, khó chịu với cậu .

Minh An đang nhắn mắt , một làn gió nhẹ lướt qua thoang thoảng mùi hương thơm ngát, cậu biết anh đi ngang qua cất tiếng hỏi :

" Anh dậy rồi hả? Anh ăn sáng đi !"

Người kia không trả lời cậu , mặc vest vào rồi bước đi ra ngoài, trên bàn này đầy đủ đồ ăn.

" Hôm nay anh có công việc hả ?"

"..."

" Tối qua anh ngủ có ngon không?"
"..."
" Cậu ơi ! Thiếu gia đã đi rồi ạ !"

"..."

" À ! Vậy hả?"

" Anh ấy có ăn sáng không?"
" Dạ không ạ !"
" ừm "

Cậu đứng dậy , người hầu đến dắt cậu lên bàn ăn lớn , trên bàn đồ ăn được bày biện rất đẹp mắt , nhưng chỉ có mình cậu ngồi đó , cậu rủ mắt , tay mò mẫm tìm kiếm chiếc nĩa.

" Mọi người ngồi xuống ăn với tôi đi !"

" Quy định là người hầu không được ăn chung ạ!"

"..."

" Em đi làm việc đây cậu ăn bữa sáng đi nhé!"

" ừm!"

Cậu cầm nĩa lần mò thức ăn, kết quả cấm vào thức ăn lại trượt ra , khó khăn lắm mới gắp được một ít đưa vào miệng.

Thiên Đăng lúc này lên công ty , cậu bảo thư ký mua đồ ăn sáng cho cậu , anh thư ký không khỏi tò mò.

" Ơ ! Thường ngày em có thấy sếp ăn ở công ty đâu ạ ? "

" Ăn chung với tên mù làm tôi thấy buồn nôn , chỉ cần nhìn mặt thôi đã khiến tôi chán ghét rồi !"

" Cũng ...cũng phải!"

" À ! Sếp ơi cô Thanh Thủy tháng sau về nước ấy ! Anh biết chưa!"

" Tôi biết rồi !"

" Tôi tưởng anh chưa biết chứ !"

" Hồi đám cưới cổ khóc quá trời anh phải giải thích hơn hai tiếng cổ mới nín mà ! Haha!"

"..."

" Lần này tiểu thư về ! Anh sẽ kết hôn với cổ hả ?"

" Tất nhiên!"

Buổi tối Thiên Đăng tan làm về nhà , anh bước vào cửa , thay giày ngẩng mặt nhìn lên phía cầu thang lại thấy Mình An ngồi đó đầu dựa vào tường nhìn có vẻ hơi mệt như thể đã ngồi đó đợi rất lâu , nhìn sang bàn ăn lại thấy đồ ăn bày sẵn , anh bước thẳng lên phòng như là xem người ngồi ở chân cầu thang kia không hề tồn tại , cảm nhận được anh về , người kia nhẹ giọng hỏi :

" Anh đi làm về rồi sao ? Mệt lắm không?"

Không ai trả lời cậu .

" Hôm nay trên công ty chắc nhiều việc lắm nhỉ ? Anh nhớ nghỉ ngơi nhé!"

Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm cả không gian, cậu thấy chẳng ai đáp lời , thở nhẹ một cái rồi lần mò từng bậc thang sau đó trèo lên , lại nhờ người hầu dẫn vào phòng.

Thiên Đăng lúc này về phòng nhìn thấy trên bàn có một bình hoa được cắm rất đẹp . Anh nghi ngờ gọi người hầu lên hỏi:

" Bình hoa này là sao?"

" Dạ là cậu Minh An tự tay cắm cho cậu đó ạ !"

" Cái gì??"

Mặt anh giận dữ , khó chịu , cầm bình hoa lên bước tới phòng của Mình An .

Cốc cốc !

" Ai thế ? Chờ một chút nhé !"

" ..."

" Ai vậy ?"

" hức...."

Anh nắm hai bên má cậu , bóp chặt , lực khá mạnh đến nỗi chỗ bị nắm liền đỏ ửng lên , khiến cậu đau đớn , vì không nhìn thấy nên cậu chả hiểu sao người này lại bóp mặt cậu mạnh như vậy .

Ai vậy ? Sao lại đòi đánh mình chứ ?

Đến khi người đó cất giọng cậu mới nhận ra là Thiên Đăng.

" Ai cho cậu đem thứ dơ bẩn này vào phòng tôi ?"

" Thứ gì chứ?"

" a.. đau...đau quá..hức!!"

" Mẹ kiếp !!! Ai cho cậu vào phòng tôi hả? Lại còn bày trò cắm hoa , ai mà biết nó có độc không? Cả ngày chả biết làm gì à ! À mà tôi quên cậu như vậy thì làm được gì nhỉ ? Ngay cả nhìn còn nhìn không được mà !"

" ..."

" Tôi nghĩ anh sẽ thích nó!!"

"Thích????"

" Thứ rác rưởi này mà bảo tôi thích!!"

" Nó là hoa mà! Là những bông hoa đẹp nhất mà !"

" Cái gì cậu đụng vào thì đều là rác , cả nhà họ Lê cậu đều là rác !!!"

Vì bị bóp đau quá nên Mình An dùng tay nắm lấy cổ tay Thiên Đăng.

" Đau...Đau...Anh thả em ra đi!"

Nhìn thấy hai tay của Mình An đầy những vết xước , lúc này anh mới thả cậu xuống, cậu ngã quỵ xuống sàn hai tay ôm lấy gò má bị bóp đến đỏ bừng kia , cả người run lẩy bẩy môi mím chặt .

" Từ nay về sau , cấm cậu bước vào phòng tôi !"

Anh quăng bình hoa xuống trước mặt cậu , xoảng một cái bình hoa bể tan nước tràn ra lênh láng, hoa nằm lăn lóc trên nền nhà . Nước văng lên mặt cậu , cậu mới biết là anh dã ném bình hoa đi , cậu với tay tới đụng trúng mảnh vỡ thủy tinh cứa vào tay chảy máu , lúc này người hầu chạy vào đỡ cậu lên , dọn dẹp , dắt cậu vào phòng.

Thiên Đăng lúc này về phòng nhìn thấy bàn tay đầy vết xước kia không khỏi bận tâm mà không tài nào tập trung làm việc được cuối cùng anh tắt laptop rồi đi ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tìnhtrai