Roma phồn hoa
Năm 268 TCN giữa lúc thế giới chìm trong mông muội, hoang sơ, Roma- Kinh đô phồn hoa của đế quốc La Mã đã vô cùng phồn thịnh, trở thành biểu tượng của sự phồn thịnh và quyền uy. Những kiến trúc xa hoa, được xây dựng từ đá và trang trí bằng những bức tranh tường nghệ thuật và hình tượng tinh xảo, tỏa sáng bên bờ sông Tiber. Đường phố rộng lớn với các công trình nghệ thuật vĩ đại, các đài tượng tạo nên bức tranh sống động về một thành phố đang phồn thịnh và lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời rạng ngời.
Trái tim của thành phố, Diễn đàn Romanum nơi diễn ra những cuộc đàm phán thương mại và các cuộc tranh luận chính trị quyết liệt. Những đền thờ và đài kỷ niệm của các vị thần La Mã tỏa sáng trong ánh đèn lấp lánh vào ban đêm, khi dân thành phố hòa mình vào cuộc sống văn hóa và tôn giáo.
Thành phố như ngập trong sự tiệc tùng và vui vẻ, nghệ thuật được phô diễn một cách hòa nhoáng nhất có thể, tại các villa xa hoa. Những nhà thơ, nhà văn, các triết gia nổi tiếng mang tác phẩm của họ vươn lên một tầm cao vĩ đại.
Nhưng đó chỉ là những mặt hào nhoáng mà người ta muốn những kẻ lữ hành nhìn thấy, sự tối tăm bất ổn của vùng đất này như con rắn độc nó luồn lách vào từng kẽ gạch, chân tường. Sự tham nhũng, lộng quyền, phân chia tầng lớp xã hội, cùng với sự nhu nhược của chính quyền đang âm ỉ gặm nhấm.
Chẳng ở đâu xa bên kia bờ Tiber thơ mộng dưới những tán liễu thướt tha là Trastevere dưới lớp vỏ yên bình và hòa nhoáng là những nhà thổ truyền thống được hoạt động một cách công khai, nơi mà quyền và mạng sống con người bị coi rẻ hơn bao giờ hết.
Liệu bạn có thắc mắc ai là kẻ cai trị vùng đất này? Sao một bậc quân vương lại để cho kinh đô của mình vương đầy tội lỗi như thế? Vâng, hắn là Antonius - cái tên mà chỉ cần nghe đến cũng khiến trẻ nhỏ phải nín khóc, người lớn phải thất kinh. Một bạo quân tàn khốc nhất từ trước đến nay của vùng đất này. Có nhân tính hay không với kẻ cả mẹ ruột mình cũng có thể bêu đầu trên máy chém cơ chứ.
TẤT CẢ TRÁNH ĐƯỜNG... tiếng binh lính vang vọng phá tan đi sự nhộn nhịp của đường phố. TẤT CẢ TRÁNH ĐƯỜNG, QUỐC VƯƠNG ANTONIUS GIÁ ĐÁO... tiếng binh lính một lần nữa vang vọng, trên cung đường trải đầy đá xanh hai hàng bộ binh với mũ giáp chói sáng ánh mặt trời hừng hực khí thế bước về phía trước. Tiếp đến Một cỗ kiệu rước 10 người khiêng lộng lẫy, chói lóa bởi những vàng bạc, mã não và đá quý được chạm khắc tinh xảo. Biểu tượng mặt trời lấp lánh ánh vàng mang đến sự tôn quý cực đỉnh. Theo sau, hàng dài người hầu cung nữ, áo váy lộng lẫy như một thức đồ trang trí, phố trương quyền lực của kẻ ngồi trên kiệu. Hắn bạo quân Antonius lộng lẫy, kiểu ngạo và tàn ác đang ngồi trên kiệu, đoàn rước của hắn đi đến đâu bất kể dân thường hay quý tộc đều quỳ rạp sát đất, không giám ngước lên nhìn.
Đoàn rước nghiên ngang tiến về phía đền thần Apolo - Vị thần của mặt trời, ánh sáng, văn học và nghệ thuật. Những tu sĩ tại đây mất đi vẻ thanh cao thường ngày khi bạo quân ghé đến, họ co rúm lại một góc, hệt như những con chim non cố rúc vào góc tổ khi trời mưa bão, những khách hành hương, các học giả trẻ như bị rút cạn đi sự kiêu hãnh của tri thức, họ cúi rạp người tựa như con dê bị chủ trói lại chuẩn bị đưa lên dàn thiêu.
"Các ngươi bị cái quái gì vậy, ta không đáng để được các ngươi chào đón sao"- Bạo quân cất giọng nhàn nhạt nhưng hằm hè như thú dữ đang nhìn con mồi.
"Thưa ngài, không phải như vậy. Nhưng... cuộc viếng thăm của ngài đột ngột quá chúng thần chẳng kịp chuẩn bị nghênh đón"-Vestal Maximus (tu nữ trưởng) lên tiếng.
"Ta phải báo trước khi đi lại trong vương quốc của ta sao"- Hắn trợn đôi mắt màu đồng thau lên dữ tợn nhìn người tu nữ.
"Thưa Đức vua, nhưng đây là đền thờ, là nhà của thần mặt trời xin hãy tôn kính"- Tu nữ trưởng nói với chất giọng cứng rắn.
Hắn đảo mắt về bước tượng thần Apolo đang cầm đàn hạc nơi chính điện "Thần? Ý ngươi là hắn sao".
"Xin ngài cẩn trọng ngôn từ, sự trừng phạt của thần linh là tai họa của vương quốc này" nữ tư tiếp tục nói bằng giọng cương nghị.
Bạo quân không đáp, hắn tiến về phía tượng thần đưa tay chạm vào bức tượng, rồi bất ngờ rút kiếm khỏi bao chặt phăng đầu thần Apolo. Nhát chém ngọt lịm, bén như chém vào thân một cây chuối non, đầu tương thần lăn lông lốc đến chân nữ tu. Bạo quân tiến lại gần, đặt chân mình lên cái đầu đó nhếch miệng cười."Giờ thì thần linh của ngươi thành một kẻ cụt đầu rồi".
Đám tu sĩ rúm ró lại tựa nhưa miếng da ếch bị hơ trên lửa, mặt cắt không còn giọt máu.
Bạo quân lại nói"Ta nghe nói các ngươi đang đồng lòng cầu xin thần linh gửi đến một vị anh hùng, một kẻ mang dòng máu Zues, một tên bán thần có thể cắt đầu ta và giải thoát các ngươi khỏi triều đại này nhỉ " hắn gầm gừ,tia máu hằn lên trên nhãn cầu, cùng với đó lưỡi kiếm sắc bén trên tay bắt đầu rà trên gương mặt vị nữ tu trưởng, từng đường kiếm đi qua là máu, máu tứa ra chảy ướt đẫm trên bộ lễ phục của tu nữ, nhưng bà ấy không khóc, không kêu than, ánh mắt cương nghị đầy ai oán.
"Cứng cỏi nhỉ, được thôi. Lính đâu giải tất cả đám tu sĩ này đi, khắc chữ lên mặt chúng, nam thì treo ngược chúng cho đến chết trên tường thành, nữ bán vào nhà thổ" Lệnh vừa ra thì tiếng bắt bớ, chém giết cũng bắt đầu, âm thanh ai oán vang vọng khắp đền thờ thấu tận trời xanh.
"Còn riêng ngươi, tu nữ trưởng, nô bộc chung thành của thần mặt trời, ta sẽ cho ngươi tắm trong hào quan của thần mặt trời ngươi tôn kính"- Bạo quân vừa nói vừa phá lên cười man rợ rồi quay sang tên trưởng quan gần đó.
"Cắt bỏ mí mắt của con điếm này, sau đó quấn nó vào bộ da bò vừa mới lột may kín lại rồi đem trói trước cổng thành cho ta."- Cái cách thức mang rợ này còn tệ hơn bị xử tử gấp chăm ngàn lần, bị cắt bỏ mí mắt nạn nhân sẽ luôn phải trong trạng thái thức, bị mặt trời thiêu đốt nhãn cầu, da bò quấn quanh thân dưới cái năng thiêu đốt sẽ ngày một co lại, siết chặt nạn nhân chết một cách từ từ và đau đớn.
Hôm đó, sau cuộc bắt bớ và giết hạn tàn khốc tại đền thần, những khách hành hương cũng bị binh lính bắt giữ, chúng được lệnh của bạo quân giải tất cả lên trước mặt hắn. Đoán chừng lúc đó có hơn 20 người bị bắt. Bạo quân hạ lệnh cho đám quân lính thu của mỗi người bị bắt 5 đồng Denarius (Loại tiền xu bằng bạc có giá trị lớn) để chuộc mạng, những ai không trả được sẽ bị xử tử. Những người bị bắt phải cố cùng giao nộp đủ số tiền, thậm chí có người còn phải bán cả nhà đất đi để chuộc được mạng. Duy trong số đó chỉ có một người trẻ không có một xu dính túi, cũng chẳng có người thân đến chuộc. Đó là một chàng thanh niên trẻ,dáng dấp nhỏ nhắn, mái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ nhàng, đôi mắt đen hun hút, cậu ta cúi gằm mặt lẩm nhẩm cầu khấn.
"Thưa đức vua, chỉ còn mình tên này không đóng đủ tiền chuộc mạng" viên trưởng quan nói với Antonius đang ngả người trên ghế.
"Vậy giết hắn đi" bạo quân nói một cách thản nhiên. Cậu thiếu niên bỗng chốt hoảng sợ, chân tay nhũn ra không quỳ nổi trên đất nữa mà ngồi bệt xuống mặt mũi trắng bệch.
Trưởng quan tiến về phía cậu thiếu niên với lưỡi kiếm sắc nhọn trên tay. Đưa lên cao chuẩn bị chém xuống.
"Khoan đã" bạo quân lên tiếng."Để ta xem thử mặt mũi kẻ nghèo hèn đến độ không có đủ tiền chuộc mạng, kể bị gia đình vứt bỏ ra sao" Hắn ngước lên nhìn về phía cậu thiếu niên. Trong phút chốc không khí như đông cứng, ánh mắt đó, gương mặt đó như chọc sâu vào một vùng kí ức tăm tối, xa xăm. Như có kẻ chọc ngón tay từ thái dương vào sâu não hắn, ngoái lên để tìm một cái gì đã mất đã quên lãng.
"Ngươi... ngươi tên là gì tên dân thường hèn mọi kia"
Cậu thiếu niên không trả lời, chẳng biết vì sợ hay vì cổ họng đã khô cứng, máu đã đông đặc lại ở huyết quản r. Viên trưởng quan thấy thế liền tiến đến nắm tóc cậu thiếu niên, giật ngược ra sau."Ngươi tên là gì nhà vua đang hỏi" viên trưởng quan gầm lên.
"Tôi tên... tên Severus..."
PS: Nếu đọc xin hãy để lại bình luận góp ý nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip