Cánh Đồng Ký Ức
Những ngày mùa thu tiếp nối nhau trôi qua, mang theo những khoảnh khắc đặc biệt khi Hoa và Minh dần trở thành những người bạn đồng cảm. Mỗi sáng sớm, Hoa lại mang cho Minh một cốc trà ấm, còn anh thì kể cho cô nghe những câu chuyện ngày xưa, những mảnh ghép ký ức về gia đình đã phai nhạt nhưng vẫn đầy ấm áp.
Chiều hôm đó, khi mặt trời đang dần buông rạ, Minh rủ Hoa đến một nơi mà anh chưa từng nhắc đến. Đó là một cánh đồng cúc dại đã lâu không được ai cày xới, hoang sơ và đậm chất mùa thu. Các khóm hoa cúc dại vẫn nở dày dặc, như những người bạn kiên cường sống cùng góc trời. Minh dẫn Hoa bước qua con đường đất, nơi đầy dày các lốp cát và cây dây leo, đến chính giữa cánh đồng.
"Hồi nhỏ, anh thường chạy nhảy ở đây. Chính tại nơi này, ba mẹ anh đã dạy anh cách địa hoa cúc và trích những câu thơ về mùa thu," Minh nói, giọng nhẹ nhàng. "Hôm nay, anh muốn chỉ em thấy nó."
Hoa nhìn quanh, bắt gặp ánh nhìn trầm ngâm của Minh. Cánh đồng, dù bám bụi thời gian, vẫn mang theo vẻ đẹp bình yên như trong tranh.
Minh chỉ tay về phía góc cây lá đang dần đổ rụng, nâu đỏ như lửa cháy. "Này, là nơi anh cùng ba đã ngồi lần cuối trước khi gia đình rời làng. Ngày đó, ba đã kể với anh rằng, 'Kỷ niệm đẹp giống như những bông hoa này. Dù góc nhìn có thay đổi, ta vẫn phải trân trọng nó.'"
Lời nói đơn giản nhưng đầy ý nghĩa khiến Hoa im lặng. Cô nhìn Minh, nhận ra nỗi buồn âm ỉ trong ánh mắt anh và thấy mình như gắn kết hơn với con người này.
"Em nghĩ, nếu ba anh thấy anh bây giờ, hẳn ông đã rất tự hào," Hoa nói khẽ.
Minh mỉm cười, nụ cười dặt dẹo của ai đó vẫn cảm động nhưng đã nhạt nhòa với thời gian. "Có lẽ, anh đang dần tìm thấy những gì ông muốn anh hiểu. Và anh nghĩ, đó là sự sống."
Gió thu lạnh khẽ thổi qua, mang theo những bông hoa cúc nhỏ bay lượn lờ. Hoa bắt chợt một cánh hoa rơi trên vai Minh, cô khẽ nhặt lấy và đặt nó lên lòng bàn tay.
"Anh này," Hoa bắt đầu, giọng mềm mại như làm bạn với không gian. "Ký ức có thể mờ nhạt, nhưng chúng là một phần của chúng ta. Dù anh có tìm thấy hay không, nó vẫn đã ở đó, trong anh, trong em."
Minh khẽ ngạc nhiên, nhưng rồi anh gật đầu. Lời nói của Hoa như đánh thức một điều gì đó trong anh. Giữa cánh đồng ký ức và tiếng gió thu, hai người hòa quyện trong không gian bình yên và đầy ý nghĩa.
Chẳng ai nói gì thêm, nhưng họ biết rằng đây là một bắt đầu mới. Đâu đó, trong những câu chuyện của mùa thu, đang chờ họ những câu trả lời cho những điều chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip