Chương 1

Tôi vừa thức dậy sao một giấc ngủ nướng dài nhất cuộc đồi mình . Tôi đã ngủ từ 10 giờ tối hôm qua  đến 4 giờ 30 phút chiều ngày hôm này . Như thường lệ tôi làm vệ sinh cá nhân . Sau đó tôi mở cửa nhà vương vai . Tôi vẫn giữ thôi quen chạy qua nhà của người yêu củ kế bên để chào cô ấy . Vì người ấy sẽ lo lắng nếu tôi biến mất cả ngày , mà không liên lạc gì . Nhưng khi tôi chạy qua nhà cô ấy kế bên thì tôi chẵn thấy cô ấy đâu . Thay vào đó là một cô gái ngoại quốc tóc trắng và đôi mắt xanh . Làm da cô ấy trắng như tuyết . Tôi bị đứng hình khi nhìn thấy vẽ đẹp đó . Một vẽ đẹp mà tôi từng được đọc hay nghe kể về các nàng công chúa trong truyện cổ tích lúc còn nhỏ . Tình cảnh lúc này khuyến tôi khá bói rối . Tối sợ cô gái ngoại quốc này sẽ hét táng lên , vì nghỉ tôi là biến thái . Lúc này cô ấy chưa nhân ra tôi , nên tôi đình quay bước rời đi  . Nhưng tôi Đã nhầm cô ấy nhân ra tôi đang cố mặt ở trước sân nhà . Và hỏi tôi . 
" Anh tìm chị Hương hả ? " Lúc này cô ấy đứng dậy tây cầm theo gậy dò đường . Lúc này tôi mới biết cô ấy là người khiếm thị . Nhưng thứ làm tôi ngỡ ngàng hơn nữa là cô ấy nói tiếng Việt như một người Việt Nam thật thụ . Tôi vội trả lời cô và hỏi lại . 
" Đúng rồi tôi đến đây tìm Hương . Mà cho tôi hỏi . Bạn có phải là người ngoại quốc không  ? " Cô ấy lúc này trả lời . 
" Cũng không biết nói sao ấy . Tôi là con lại . mẹ tôi là người việt , còn ba tôi là người mỹ. " Lúc này tôi ồ lên một tiếng , rồi nói . 
" Ồ . Vậy bạn là con lại rồi . " Lúc này cô bật cười . Rồi bước lại phía tôi . Cô ấy đưa tay muốn chạm lên khôn mặt tôi . Nhưng tôi đã né chánh cái hành động đó. Tôi chỉ dùng tay giữ lại tay cô ấy thôi . 
" Anh là bạn trai của chị Hương đúng không ? " Tôi lúc này không biết trả lời cô như thế nào . Tôi thở dài . Rồi bắt đầu phàn nàn vê câu chuyện của mình . 
" Trước kia đã từng . Nhưng giờ là không phải . Không biết nói sao nữa . Tôi thật lòng yêu Hương . Nhưng Hương lại không muốn ở bên tôi . " Lúc này cô ấy lại hỏi tôi . 
" Anh tên gì vậy ? " Tôi giỏng giạt trả lời . 
" Tôi là Luân . Còn cô thì sao ? " Cô ấy cũng giỏng giạt trả lời . 
" Tôi là Violet . Nhưng anh có thể gọi tôi là Vy . Vy y dài nhe  đó là tên mà về đây mọi người hay gọi . " Tôi bật cười . Violet lúc này khó chịu hỏi tôi . 
" Anh cười cái gì ? Bộ tên tôi trong buồn cười lắm hả ? " Tôi trả lời rằng . 
" Không phải . Tôi cười vì bạn rất giống một nhân vật trong một bô hoạt hình nhật bản . Chỉ khác ở màu tóc thôi . Với lại bạn còn trùng tên với nhân vật nó nữa chứ . " Cô ấy cũng rật đầu . Rồi nói 
" Có phải là cô nàng bút bê Violet trong Violet Evergarden Không ? "
" Ừ đúng rồi . " Tôi trả lời . Trò truyện một lúc tôi xin phép cô ấy cho tôi ra về . Lúc rời khỏi nhà Violet , tôi đi dao một vòng quanh xóm . Lúc đi trên đường tôi vô tình bắt gặp Hương đang đi về nhà ba mẹ cô ấy . Tôi chạy lại muốn bắt chuyện với cô ấy như thường lệ . 
" Em hay he , bộ không thích mỗi sáng nghe càm ràm nữa sao . " Nghe thấy giọng tôi từ phía sau làm cô ấy giật mình . Hương cũng là người khiếm thị nên cô ấy khá nhạy cảm với âm thanh . Hương quay lại đi về phía tôi . 
" Anh đến đúng lúc lắm . Phụ em bê vài thứ từ nhà ba mẹ em về nhà đi " .Hôm nay tôi cảm thấy cô ấy rất lạ . Bình thường cô ấy sẽ nổi cấu lên khi bị trêu . Nhưng hôm nay Hương chỉ nhờ tôi bề phụ vài món đồ về nhà . Cô ấy không nổi giận mà chống trả lại tôi . Tôi lại hỏi . 
" Hôm nay em bệnh hả ? " Cô ấy vẫn im lặng . Tôi lại tiếp tục hỏi . 
" Bộ giận tôi cái gì hả ? Sao sáng giờ em không trả lời anh ." Cô ấy lắt đầu rồi nói. 
" À Luân nè . Sắp tới anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhe . Nhớ đừng thức khuya làm việc như mọi khi . " Tôi khi nghe được những câu nói này , trong lòng tôi có một linh cảm nào đó khó hiểu . Cho đến khi tôi và Hương về đến nhà cô ấy . Violet từ trong nhà chạy ra đón Hương vào trong . Tôi cũng bê đóng đồ cô ấy nhờ vào trong nhà cô ấy . Rồi lặng lẽ rời đi . Lúc này Hương mới gọi tôi quay lại . Tôi nhìn thấy hai hàng lệ rơi trên đôi mi cô ấy . 
" Luân em xin lỗi . Em biết anh vân luôn yêu em . Nhưng em không thể . Sắp tớ em sẽ qua nước ngoài du học . Anh nhớ giữ gìn sức khỏe . Đừng thức khuya làm việc . " Tôi lúc này chỉ biết đáp lại rằng : 
" Ừ , tôi biết rồi . " Sau đó tôi lại rời đi . Lúc này trời cũng đã tối . Tôi không muốn về nhà . Tôi lại dạo biết trên phố mỗi khi trong lòng đầy muộn phiền . Đã hai năm trôi qua kể thừ buổi trưa hôm đó . Những lời nói tổn thường nhau được hai chúng tôi thốt lên đầy tức giận giành cho đối Phương . Tôi biết rằng chẳng còn cách nào để cứu vãng cuộc tình này . Nhưng hai năm qua tôi không tài nào quên được . Nhà tôi và nhà cô ấy kế bên nhau . Chúng tôi có sỡ thích giống nhau . Học chung trường đại học , chúng ngành học . Cư tưởng là duyên số đã đinh sẽ đi cùng nhau đến suốt đời . Vậy mà bây giờ lại hai người hai ngã. Lòng tôi giờ đau thật . Giờ nay cô ây sẽ cách xa hơn tôi nữa . Khảng thời gian qua tôi đã quen với sự có mặt của cô ấy trong cuộc đời mình .  Tôi cứ đi lang thang như vậy cho đến lúc tối khuya mới về đến nhà . Lại một ngày vô nghĩa trôi qua . Tôi lại ngồi vào bàn làm việc . Công việc của tôi là một công việc tự do . Tôi thích viết lại những gì mình nghỉ thành một câu truyện . Chỉ cần mỗi tháng truyện của tôi bán được vài chục cuốn thì cũng có tiền ăn rồi . Dù lúc này đã tối muộn . Đáng lẽ tôi sẽ đi ngủ . Nhưng tôi muốn viết một câu chuyên về muốn tình của tôi hiện tại . Nhưng khi tôi mở laptop định làm việc như mọi khi .Một tin nhăn xuất hiện trên màng hình điện thoại . Hương lại nhắt tôi đi ngủ sớm . Thôi đành chịu vậy . Tôi sẽ đi ngủ . 

Một ngày nữa lại đến . Do tối qua ngủ sớm nên hôm nay tôi không ngủ nướng như mọi khi .Tôi dậy lức 5 giờ rưỡi . Như mọi khi tôi lại phải chạy bộ . Lục chạy bộ về . Tôi đã thấy Violet tiễn Hương lên xe đi ra sân bay . Tôi chỉ biết đứng đó nhìn người tôi từng yêu rời đi mà không làm được gì . Cô ấy cũng nhân ra tôi đang đứng đó dù không nhìn thấy . Cô ấy quay mặt lại phía tôi cười . Rồi lên xe rời đi . Vậy là kết thúc rồi đúng không . Kể từ bây giờ tôi sẽ không gặp lại cô ấy nữa . Tôi cũng muốn chạy theo bảo cô ấy ở lại . Nhưng việc cô ấy đi du học là một chuyện tốt mà . Ôi thật là tồi tệ mà . Tôi sẽ ổn thôi đúng không . Chuyến xe đó đưa người tôi từng yêu rời đi. Để lại tôi và Violet ở lại đây . Violet quay vê phía tôi đang đứng . Cô ấy hỏi . 
" Sao anh lại không nói gì với chị Hương ? Anh để chị ấy đi vậy sao ? " . Tôi chỉ thở dài rồi trả lời . 
" Tôi thấy Hương đi du học là một chuyện tốt . Với lại tôi còn tư cách gì để xen vào cuộc đời Hương nữa . " Trả lời xong . Tôi lại rời đi . Tôi cảm thấy hôm nay đã rất tồi tệ rồi . Lúc này khi Violet nhìn thấy tôi buồn bả như vậy . Cô ấy nói . 
" Hôm nay tôi muốn đi dạo đấu đó một chuyến . Anh rảnh chứ ? " Tôi hiểu được ý của cô ấy . Nhưng tôi sẻ từ trối . 
" Xin lỗi . Tôi hôm nay không rảnh lắm . " Cô ấy lại nói tiếp một câu khuyến tôi không còn cách nào từ trối . 
" Anh là một nhà văn đúng không ? Anh cũng nên ra ngoài đi đâu đó để tìm ý tưởng mới chứ . Tôi không nhìn thấy gì cả . Nếu anh thương có thể giúp tôi lần này . " Không còn cách nào khác tôi không thể từ chối cô nàng tội nghiệp này được . Tôi thế lại chở cô ấy trên con xe máy  mà tôi từng trở người tôi từng yêu . Violet lúc này ôm chặt lấy tôi trên con xe máy . Xe của tôi chạy qua từng con đường phố . Tôi nói với cô ấy từng địa điểm trên con đường đi qua . Cho đến khi một con mưa tháng 1 đổ ào xuống . Tôi và cô ấy ghé vào một trung tâm thương mại gần đó chú mưa . Cả hai điều ướt như chuột lột . Trong trung tâm thương mai khá lạnh . Làm Violet lạnh rung . Tôi cũng vậy . Chúng tôi liền kiếm chỗ nào đó ngồi . Chúng tôi chọn một quán nước trong trung tâm thương mại để ngồi . Chúng tôi chỉ gọi một ly nước cho hai người . Tại nước ở đây khá là mắc. Lúc này tôi mới hỏi cô ấy rằng . 
" Bạn và Hương là chị em với nhau hả ? " Cô ấy gật đầu . 
" Đúng rồi chị ấy là chị họ của tôi . Vì mẹ chị ấy là chị của mẹ tôi . " Giờ tôi mới hiểu tại sao cô ấy ngày hôm qua muốn sờ khuôn mặt tôi rồi  . Hường hồi đó cũng vậy . Cô ấy muốn ghi nhớ khôn mặt của tôi . Chắt Violet cũng vậy . Lúc này tôi hỏi Violet . 
" Bạn qua Việt Nam để chơi hay đi học , làm việc ở đây ? " Lúc này trong cô ấy rất buồn . Cô ấy trả lời tôi . 
" Tôi qua đây để gặp một người là . Anh ấy là người yêu củ của tôi . Đang sống ở Hà Nội . " 
" Vậy hai chúng ta có cùng hoàng cảnh rồi . " Cô ấy gật đầu . Tôi lại hỏi . 
" Sao bạn với người đó chịa tay vậy ? " 
" Cũng giống như anh thôi . Người đó cũng không muốn ở bên tôi nữa . Tôi Với anh ấy yêu xa . Và Cả hai chúng tôi điều không nhìn thấy nhau . " Lúc này cô ấy hỏi tôi . 
" Có thể kể tôi nghe chuyện của anh và chị Hương không ? " . Tôi gật đầu đồng ý. 
" Chuyện dài lắm . Nếu được tôi sẽ từ kể cho bạn nghe về nó .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip