Sự Nhẫn Nhịn Của Dì Loura


"Vậy thì thật đáng tiếc." Findir cất lời, giọng có vẻ tiếc nuối. Tôi cũng phải nín thở chờ đáp án từ anh bởi nếu anh chấp nhận chuyển lời Durul lại cho cha thì khác gì để bọn người Maccxidamdia nắm thóp. Bọn họ sẽ càng làm quá và lộng hành hơn, thậm chí giết cả Durul là cái chắc. Tôi dám khẳng định điều này vì người Maccxidamdia đã xuất hiện trong nội bộ Hoàng gia rồi, chúng giữ vị trí cao ở Thượng viện, thậm chí có thể ngay bên cạnh Hoàng đế.

"Vương tôn, theo như những gì tôi biết về chú Loxlatis thì đoàn người mà chú ấy qua lại chỉ đủ khả năng buôn bán trong nội thành này. Muốn đến Karatc e rằng không có khả năng."

Tôi thở phào, cũng may Findir không hứa sẽ nói lại chuyện với cha. Trái lại thì Durul có vẻ tin lời anh, cậu ta cũng không nói thêm gì về chủ đề này nữa.

Bánh đã làm xong, trời cũng tạnh dần.

Tôi chân thành mời bánh Durul trước khi cậu ta ra về. Thế nhưng, đạp hẳn vào thứ thành ý hiếm có của tôi, cậu ta chỉ cười chế nhạo: "Thôi, ta không thể ăn thực phẩm không rõ vệ sinh đâu."

Lập tức, tâm trạng tôi xám xịt. Tôi gượng cười hơ hơ mà ngoài cơ miệng ra thì trên khuôn mặt rõ chẳng có vẻ gì là  vui mấy. Tôi vẫn tự tin mình kiềm chế bản thân rất tốt nhưng có lẽ Findir thấy nụ cười gớm ghiếc kia của tôi, sợ tôi nổi đoá nên một lúc ăn hai chiếc bánh tôi làm, miệng vừa nhai vừa tới tấp khen ngon.

Bỗng nhiên Durul đứng người dậy. Trước mặt Findir, cậu ta hơi cúi xuống vị trí đối diện chỗ tôi rồi nói bằng giọng điệu trầm thấp.

"Cơ mà... Ta vẫn rất muốn mang ơn từ chị đấy", miệng nói, tay cậu ta nhanh chóng rút chiếc bánh còn nóng hổi trên tay tôi. Durul cắn một miếng, gật gật đầu tỏ ý cũng vừa miệng rồi quay lưng rời đi.

Đến lúc ra về Durul vẫn cố ý trêu tức tôi khi trước đó tôi từng nói mình không muốn mang ơn cậu ta thì giờ cậu ta lại làm ngược hẳn.

Trong nhà chỉ còn lại tôi và Findir. Tôi bắt đầu lo hành động của Durul ban nãy sẽ khiến anh giận. Chưa biết nên ứng xử thế nào thì đột nhiên anh vỗ vỗ vai tôi: "Canss đừng giận. Ngài ấy thích đùa giỡn người khác  như vậy chứ không có ý xấu gì đâu."

"Vâng!" Tôi đáp.

Không hiệu sao lúc ấy lòng tôi hơi hao buồn.

***

Mấy ngày sau, dì và cha trở về.

Dì Loura mang thai đã gần bốn tháng, bụng to rồi cũng khó mà đi lại nên tôi đề xuất với cha rằng các trong phiên chợ tiếp theo cứ để tôi thay thế dì.

Thế nhưng cha hặm hực, ông quát vào mặt tôi: "Mày cứ lo chuyện nhà cửa đi. Đừng lắm mồm!"

Trước hành động vô tâm này, tôi hoàn toàn bất đồng. Ai lại để cho vợ mình bầu bì mà phải bôn ba ngược xuôi làm đủ thứ công việc nặng nhọc như thế chứ? Không biết có phải tôi tưởng tượng quá hay không nhưng dường như cha chả thích dì Loura có em bé chút nào. Từ khi dì mang thai đến giờ cha luôn nổi nóng một cách vô tội vạ.

Thương dì, tôi có ý định cãi lại cha nhưng Loura đứng sau kéo tay ngăn tôi. Thấy dì lắc lắc đầu, tôi cũng tạm thôi. Có điều, tôi nhất quyết sẽ không dừng chuyện này lại.

Cho đến chiều hôm đấy xuống thôn đổi gạo. Vẫn như thường ngày, tôi đến sạp hàng bà Kell.

Bất ngờ, tôi thấy trên lầu hai nhà bà có một cô gái trạc tầm tuổi tôi. Nàng có nước da trắng hồng hào, mái tóc xoăn vàng óng ả và bờ môi đỏ như thể sắp ứa máu. Tôi phút chốc bị vẻ đẹp mỏng manh mà có chút khiêu gợi kia hút hồn. Nàng vẫn đứng dựa người vào cửa sổ trông về phía phương xa, dường như chẳng biết tôi đang nhìn nàng.

"Canssandra lại đến hả?"

Chất giọng chói tai của bà Kell làm tôi giật thót.

"Vâng! Cháu đến đổi mua ít gạo."

Bà Kell lén nhìn tôi với vẻ rất lạ nhưng khi bị tôi nhìn lại, bà bèn quay đầu đi.

Vốn dĩ tôi còn định hỏi về danh tính cô gái xinh đẹp kia nhưng thái độ mập mờ của bà Kell khiến tôi thấy khó chịu quá. Vậy nên tôi đành vác gạo trở về.

Nửa đường, tôi bắt gặp một hội các bác trung niên tụ họp nói chuyện rôm rả. Thấy tôi, họ nhìn chằm chằm. Rồi đâu đó, tôi nghe người ta nói sang sảng:

"Ấy, thương cho con bé Loura. Làm mẹ kế gì không biết chứ ngu dại về làm trâu làm ngựa hầu hạ cho gia đình nó vậy mà..."

"Này, trách Loura làm sao được. Nàng ta hiền lành ăn ở tốt chỉ tại cha con tụi nó ác quá mà thôi."

"Chao ôi! Hôm trước các bà không chứng kiến cảnh gã Lox đánh Loura tơi tả trên chợ thành đâu. Hai cánh tay nàng ta bầm tím, có chỗ da rách còn lòi cả thịt cơ đấy..."

"Ôi ác quá! Nó đang mang thai nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip