Chiến thắng Thượng Huyền (2)
Tin Thượng Tam Akaza bị tiêu diệt đã được thông báo đi khắp nơi
Bên Thượng Nhất Kokushibou
– Akaza, sự hiện diện của hắn... Đã biến mất... Ngươi đã thua... Akaza... Ngươi không thể... Đánh bại ta... Hay Thượng Linh (Y/n)... Ngươi đã mở một con đường... Đế Vương đến tầm cao... Và chính ngươi cũng là người từ bỏ nó... Ngươi quá yếu
Những người kia nghe vậy thì mừng rỡ
– ' Tam' quỷ Aokiji đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ thì đến ' Nhị' quỷ Thatch và ' Tứ' quỷ Mihawk thôi
+ Thượng Nhị Douma +
– Cái gì... Akaza-dono đã chết rồi sao?
Douma ngạc nhiên khi nghe tin này
– Có một cảm giác vừa thoáng qua, nhưng chắc chỉ có ta cảm thấy nó, giống như cậu ta trở thành một sinh vật khác... Nhưng cậu ta đã chết rồi thì ta chẳng bao giờ được biết nữa * Hahaha*... À mà chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? À cô tên gì?
Gã phe phẩy quạt cười nói
– Ta... Ta tên Tsuyuri Kanao... Và Kochou Shinobu là chị gái của ta
Kanao trả lời, cầm chắc trong tay thanh Nhật Luân kiếm của mình
– Hửm, thật á? Nhưng theo ta thấy cô chẳng có tí quan hệ huyết thống gì với hai người kia cả... Nhưng dù sao đi nữa các cô gái trẻ đẹp cũng rất ngon tuyệt! Mà nói về phụ nữ thì không thể không nói đến Akaza... Cậu ta chẳng bao giờ giết hay ăn thịt phụ nữ cả! Mặc dù đã bao nhiêu lần nói rằng ăn thịt phụ nữ sẽ giúp tăng thêm sức mạnh, nhưng cậu ta chẳng chịu nghe! Nói về thịt phụ nữ, ta nói cho ngươi biết một điều... Thịt của Thượng Linh (Y/n) là ngon nhất luôn đó! Từng tế bào máu thịt của ngài ấy khiến cho những con quỷ như chúng ta như uống phải thuốc kích dục, hưng phấn vô cùng
Rầm
Douma nhanh chóng né những đạo kiếm đạo kiếm chém xuống mình
– Tên khốn, ngươi đã làm gì thầy!?
Kanae giận dữ gằn lên, gân xanh nổi đầy trên trán cô ấy, Shinobu cũng tức giận không kém
– Ngươi dám động vào Chủ nhân của chúng ta?!
– Không thể dung thứ!!
Thatch gầm lên giận dữ, Mihawk tung ra những nhát chém mạnh như đang trút giận vào những đường kiếm sắc bén của mình. Tên này đã động đến Chủ nhân của bọn họ! Máu thịt của người là không phải muốn là có được! Thế mà tên này dám động cái miệng dơ bẩn của hắn ta vào người! KHÔNG THỂ THA THỨ!!!
Từng đạo kiếm mạnh mẽ như những cơn bão cuồng phong tấn công vào Douma. Gã né tránh nó một cách nhẹ nhàng
– Cái thứ ô nhục của xã hội như ngươi nên đi chết đi! - Kanao
– Thứ cặn bã như ngươi sinh ra để làm gì?! - Shinobu
– Xuống địa ngục đi!
Cả ba chị em phun ra những lời độc địa giống nhau. Tên này dám đả thương thầy của bọn họ! Tuyệt đối KHÔNG THỂ THA THỨ!!!
Inosuke cũng xông vào đánh cùng ba chị em, thầy của Kanae và Shinobu cũng là thầy của mình, làm tổn thương thầy của đấng ỉn này chính là điều không thể dung thứ được!
– Hơi thở của Ngàn Hoa: Thức thứ năm: Đồ Thược Dược
– Hơi thở của Côn trùng: Phong Nha Chi Vũ: Chân Mĩ
– Hơi thở của Hoa: Thức thứ sáu: Oa Đào
Hàng loạt các nhát chém nhắm thẳng vào người Douma, cộng thêm lực chân tác động mạnh xuống sàn, tăng thêm sức mạnh cho mỗi nhát chém của Shinobu, cả ba người tấn công nhanh đến chóng mặt, gã chỉ cười cười vừa đỡ vừa nói
– Mấy chục nhát chém cùng một lúc!! Tuyệt ghê! Giờ đến lượt ta nhé! Tuyệt kỹ Huyết quỷ: Khô Viên Thùy
Douma dùng cặp quạt tấn công liên tiếp về phía trước với lực cực mạnh, Kanao ngay lập tức phá tan những đòn tấn công đó
– Hơi thở của Hoa: Thức thứ hai: Ngự Ảnh Mai
Vì sự ra đòn phản công nhanh chóng của Kanao, Douma đã ngay lập tức đoán được điểm mạnh của cô, là đôi mắt! Tất cả mọi chuyển động của gã đều bị cô nắm bắt, không chỉ thông minh mà còn rất thạo về kiếm thuật, vì vậy, gã phải loại bỏ đôi mắt của cô
Kanae đoán được ý đồ của gã, cô liền lập tức tấn công
– Hơi thở của Hoa: Thức thứ sáu: Oa Đào
Xoay một vòng từ trên cao, cô tung ra những nhát chém hướng về phía gã, Douma phe phẩy quạt, cười cười
– Đông Đàm
Gã dùng song phiến tạo ra làn sương lạnh tản ra xung quanh, cả ba người lập tức tránh xa. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, gã tiếp tục ra đòn
– Hàn Liệt Bạch Cơ
Tạo ra hai hoa sen băng, từ hoa sen băng đó hóa thành hai cô gái thổi các làn sương làm đóng băng một khu vực lớn. Thatch từ xa tung ra những nhát chém mạnh như những cơn lốc, phá tan những hoa sen đó
– Lốc Tiễn Kiếm
– Hơi thở của muôn thú: Nanh thứ tư: Thiết Tế Liệt
Inosuke từ bên trái Thatch lao đến, tung ra một nhát chém bằng cả hai thanh kiếm, Douma dễ dàng phản lại mấy đòn đó, gã nhảy ra xa, tưởng rằng đã thoát khỏi phạm vi tung đòn của Inosuke, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy cậu giơ kiếm cao và tung một nhát chém về phía trước. Gã tự đắc, thấy không, nó không thể với tới-
– !!
Một nhát chém xoẹt ngang mắt của gã, cậu đã chém được gã?!
– Hơi thở của thú: Nanh thứ chín: Thân Động Liệt
Tay Inosuke trở nên gấp khúc, dẻo dai bất thường, giống như các khớp xương tách rời ra. Shinobu, Kanae và Kanao hoảng hốt, cậu bị trật khớp rồi?!
– Tch! * Rắc rắc*
Cánh tay vừa rồi bị tách rời khớp giờ đã liền gắn lại, hoạt động lại như bình thường
– Đậu moá!! Cái kĩ thuật này ta vẫn chưa dùng nó chính xác được!! Ta định chém vào đầu hắn cơ, nhưng trật mất rồi!!
Làm vậy cũng được hả trời!!! Cả ba người há hốc mồm
– Hahaha! Cậu có thể di chuyển các khớp xương của cậu sao, nó không đau ư? Cậu biết không? Thượng Linh (Y/n) cũng làm được như cậu đấy! Nhưng khác cậu ở chỗ là ngài ấy không tách rời các khớp xương thôi! Ngài ấy dẻo dai cực kỳ!
Douma cười hứng thú nói với bọn họ, cái tên đội đầu heo rừng đó, gã thật sự tò mò về khuôn mặt đằng sau nó, thế là, gã lấy nó từ lúc nào không hay, chiếc đầu heo vừa lấy ra, một khuôn mặt nữ tính lộ rõ
– Chà, khuôn mặt này, ta nhớ mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Trông quen lắm
Douma cười nói, Inosuke nổi đóa lên
– Ta làm gì đã gặp ngươi đâu mà quen với chả biết?!
– Inosuke, hắn chỉ đang nói bừa những lời vô nghĩa mà thôi!! - Kanao nói
– Nói bừa?! Ồ, bất ngờ ghê! Ưu điểm duy nhất của ta là nghiêm túc mà
Sau đó, Douma ngậm phiến quạt trên miệng, dùng một ngón tay đâm thẳng vào đầu
– Moá!! Ghê quá!! Ngươi đang làm cái éo gì vậy?!
Biểu cảm trên mặt của bốn người kia giống như đang nhìn phải một thứ gì đó ghê tởm, Mihawk thì quay mặt đi chỗ khác, y không thích nhìn thứ ghê tởm gai cả mắt này, Thatch đồng dạng
– Ồ đây rồi! Khoảng 15 năm trước nhỉ? Đó là thời gian khá đẹp
Douma bắt đầu kể những sự việc xảy ra trong khoảng thời gian đó, lúc đó, dưới trời đầy tuyết, một người phụ nữ khoảng mười tám mười chín tuổi gì đó, trên tay ôm một đứa trẻ, cô ấy đã chạy tới giáo đường của gã. Nhìn khuôn mặt bị đánh đến không thể nhận dạng của cô khiến gã lúc đó không thể đoán được khuôn mặt của cô ấy, nước da phồng rộp cả lên, đôi mắt thì dần mờ đi vì chịu sự bạo hành. Có vẻ như cô ấy bị bạo hành bởi chồng và mẹ chồng của mình, gã đã cưu mang người phụ nữ đó và biết được tên của cô ấy, Kotoha. Qua mấy ngày ở giáo đường của gã, Kotoha dần lấy lại được nhan sắc của mình
– Khuôn mặt của cô ấy giống cậu y đúc, nhưng có phần dịu dàng và mềm mại hơn
– Ngươi im đi!! Ta làm gì có mẹ!! Ta là được lợn rừng nuôi nấng!! Người phụ nữ đó ta không biết!!
– Gì kì vậy, lợn rừng sinh ra cậu à? Cậu là người, chỉ có người mới sinh ra cậu thôi
Douma đổ mồ hôi hột vì chỉ số ' thông minh' của Inosuke, mà cậu lại nổi đóa lên xông vào tấn công gã
– Im mỏ!! Tên rác rưởi như ngươi biết gì mà nói hả!?
– Ô kìa, phải nghe kể hết đã chứ!
Gã tạo ra vết chém chữ X trên ngực Inosuke, Kanao ngay lập tức xông đến đưa cậu ra xa, Shinobu suýt nữa thì đập cậu ra bã vì tính bốc đồng của mình. Douma tiếp tục kể, gã cũng không có ý định ăn cô ấy đâu, để một người tuyệt sắc như vậy bên cạnh cũng đâu phải là ý kiến tồi. Thật đáng buồn là mẹ cậu không được thông minh cho lắm, dù cho cô ấy có khuôn mặt tuyệt sắc và giọng hát ngọt ngào, cô ấy luôn bế cậu trên tay, hát những bài hát ru mà trong đó chứa nhiều lời hứa, lời ấp ủ hứa hẹn
" Cùng nhau ngoắc tay... Cùng nhau hứa hẹn... Mẹ hứa rằng mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con... Cho đến khi con lớn lên và trưởng thành... Mẹ sẽ bảo vệ con bằng chính sinh mạng này... Có lẽ con sẽ thấy rất cô đơn nhưng mẹ sẽ cố gắng thay phần của cha chăm sóc cho con... Inosuke, mẹ của con... Sẽ bảo vệ con"
Hình ảnh cùng lời nói ngọt ngào của người mẹ hiện lên trong tâm trí cậu, khiến Inosuke nhận ra, bấy lâu nay cậu cứ cảm thấy điều gì đó từ Shinobu, nhưng hóa ra không phải
– Rồi đến một ngày, cô ta phát hiện ra ta ăn thịt các tín đồ của mình, dù ta đã giải thích như thế nào, cô ta cũng không chịu nghe, cô ta nói ta là một kẻ nói dối đáng kinh tởm rồi sau đó bế cậu chạy khỏi giáo đường của ta
Điều đó khiến Inosuke nhớ lại khoảng khắc mẹ ôm chặt cậu vừa chạy vừa khóc, mẹ liên tục xin lỗi cậu vì đã tin tưởng sai người, sau đó, hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy được là người mẹ ở trên vách đá nhìn cậu rồi bà ấy ngã xuống, một người đàn ông khác đứng đó nhìn cậu rơi xuống
Douma lúc đó không nghĩ cậu sẽ sống khi rơi xuống từ vách đá đó, rồi gã buông lời nhục mạ mẹ cậu
– Kotoha thật kém may mắn quá! Cô ta liệu đã từng có những giây phút hạnh phúc lúc còn sống không nhỉ? Sự tồn tại của cô ta thật vô vị
– Im đi tên khốn!
Kanae hét lên, Inosuke siết chặt thanh kiếm, giọng nói ấm áp của mẹ lại vang lên trong đầu cậu
" Ôi Inosuke của mẹ, kho báu của mẹ, con thật ấm áp, niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ là ở bên con đấy"
– Gặp được ngươi ở đây đúng là kì diệu... TÊN QUỶ ĐÃ GIẾT CHẾT MẸ CỦA TA ĐANG ĐỨNG NGAY TRƯỚC MẶT TA... Cảm ơn ngươi rất nhiều vì đã làm ta nhớ ra, nhưng chỉ cắt đầu của ngươi thì vẫn chưa đủ!! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục
Douma phe phẩy quạt, gã nói
– Cậu nói cậu được lợn rừng nuôi lớn, nhưng cậu vẫn hiểu được tiếng người, có điều, cậu đã học hỏi sai vài điều rồi... Thiên đường và địa ngục không có thật, chúng chỉ là do trí tưởng tượng của con người sáng tạo ra mà thôi, cậu giống như Thượng Linh (Y/n) vậy, ngài ấy cũng đã nói như vậy với ta
những lời nói vừa rồi của Inosuke, khiến gã nhớ lại lần giao đấu với bạn lần thứ hai kia, lúc đó chỉ có Kokushibou-dono và gã đi bắt bạn, Akaza-dono bận đi làm nhiệm vụ của ngài Muzan giao cho rồi
" Ngươi rồi sẽ bị tống xuống địa ngục thôi, Kokushibou, Douma!"
– Lúc đó Thượng Nhất và ta được phái đi bắt Thượng Linh (Y/n), trận đánh đó hơi bị lâu bởi vì... Ngài ấy đang mang thai a! Ta vô tình chém đứt tay của ngài ấy, máu từ cánh tay bắn lên mặt hai chúng ta, vị ngọt vô cùng!
– !!
Không thể tin được! Một người phụ nữ khi mang thai thì sức khoẻ rất yếu, vả lại đó là thời kỳ, không được phép hoạt động mạnh! Vậy mà tên này! Vậy mà tên này! Bọn họ không dám tưởng tượng lúc đó, thầy đã chật vật như thế nào khi phải đối đầu với hai thượng huyền cấp cao
– Ngươi đã khiến cho Chủ nhân của chúng ta - trân bảo của băng Râu Trắng phải chịu khổ sở trong thời gian quan trọng nhất của người phụ nữ! Tội của ngươi là tội...
– Đáng muôn chết!
Cả hai quỷ quyệt siết chặt thanh kiếm, tên Thượng Nhị này, nhất định phải nghiền hắn ra tro!
– Kiếm thức: Hải Triều Loạn Tượng
– Phượng Hoàng Vỗ Cánh
Những loạt nhát chém tựa như cơn thịnh nộ của biển trời giáng xuống Douma, những đạo kiếm lớn nhỏ ngang dọc tấn công vào gã khiến gã tránh né chẳng mấy dễ dàng, thêm những đường kiếm của hai vị trụ cột nữ kia khiến hắn vô cùng chật vật
– Mạn Liên Hoa (Kết Tinh Ngự Tử)
Gã tạo ra hàng loạt phân thân nhỏ, từ những phân thân nhỏ đó, chúng tạo ra hàng loạt những bông hoa sen, những dây gai từ hoa sen phóng về phía bọn họ. Thatch ngay lập tức phá tan mấy bông hoa sen chỉ với vài đường kiếm, Mihawk với kiếm thuật thượng thừa của mình, y đã chém Douma thành từng mảnh trong khoảng cách xa. Từng thớ thịt lớn nhỏ của gã rớt xuống sàn, mùi máu tanh kinh tởm nồng nặc khắp không gian
– Kĩ thuật của các ngươi tuyệt thật đấy! Có thể cắt lát ta như thế này, trước giờ chưa từng có ai làm được đâu
Cái đống thịt bầy nhầy dần tụ lại, chắp vá từng cơ quan với nhau, lớn dần, lớn dần, rồi tái tạo lại như cũ, gã đứng đó cười cười phe phẩy quạt như chưa từng có chuyện mình bị cắt lát thành một đống thịt. Ngay lập tức, Douma đã xuất hiện trước mắt Thatch, anh lập tức chặn phiến quạt sắp lia qua cổ mình, âm thanh va chạm của kim loại vang lên chói tai. Kanae từ bên cạnh xông lên
– Hơi thở của Hoa: Thức thứ năm: Đồ Thược Dược
Tung ra chín nhát chém vào Douma, gã nhanh chóng đỡ được và phản công lại, Shinobu lao vào tiếp sức cho chị gái
– Hơi thở của Côn trùng: Điệp Chi Vũ: Du Hý
Từ trên cao lao xuống Douma, trực tiếp đâm gã nhiều nhát vào người, đồng thời tiêm chất độc vào người gã. Douma liền lùi về phía sau, gã thở dốc
– Đây là loại độc gì? Tại sao các tế bào trong ta lại khó khăn khi phân giải nó!?
Shinobu cười ma mị, cô nhẹ nhàng nói
– Ara ara~, vậy sao? Vậy ngươi đoán nhé! Loại độc nào mà thầy của chúng ta hay dùng để diệt quỷ nhỉ?
– Bỉ Ngạn Độc!!
Douma kinh hãi hét
– Bingo! Ngươi đoán đúng rồi đấy! Ta đã kết hợp nó với loại độc tố của hoa tử đằng đấy! Một lượng lớn độc tố đang chảy trong huyết tương của ngươi!
Không thể nào! Loại độc của bỉ ngạn gã phải mất một thời gian dài để mà phân giải nó, mà phân giải xong, gã còn không thể tạo ra kháng thể kháng lại loại độc tố này! Chết tiệt!! Gã phải câu giờ thôi
Cộp cộp
– Chủ nhân có lệnh, ai là Kochou Shinobu?
Một người đàn ông đội mũ lông trắng chấm bi đen, trên tay cầm một thanh kiếm dài có đánh chữ thập trên vỏ kiếm
– ' Lục' quỷ Law?
Thatch ngạc nhiên, bạn lệnh cho hắn đến đây làm gì? Shinobu nghe gọi tên mình liền hỏi
– Anh cần gặp tôi có chuyện gì?
Law không trả lời, lập tức biến ra một căn phòng xanh bao quanh hai người, thêm một vài động tác tay, hắn lấy từ trong người Shinobu ra một khối vuông nhỏ màu xanh, bên trong là một lượng lớn chất độc màu đen, Law ngồi xuống, dùng cô để che khuất tầm nhìn của tên Douma. Hắn đổ vào đó hai chất lỏng khác, một chất đỏ tươi như máu, một chất khác đỏ mà đặc sệt như dịch đặc. Trộn lẫn và khuấy đều, nó biến thành một màu đỏ tươi tựa như máu
Xong xuôi, Law đứng dậy, cái căn phòng xanh biến mất, cầm trên tay khối vuông chứa chất lỏng màu đỏ, hắn nói
– Thượng Nhị Douma, Chủ nhân của chúng ta có một thứ dành cho ngươi, chắc chắn ngươi sẽ rất thích
Douma phe phẩy quạt, nghĩ gã là trẻ con sao? Vừa nãy ngươi vừa làm điều gì đó mờ ám không để gã thấy được đó! Nghĩ gã ngu ngốc sao?
Law chẳng quan tâm mấy về sự nghi ngờ của gã, hắn ném khối vuông về phía gã và nói
– Đó là máu của Chủ nhân, ngươi dám để lãng phí dù chỉ là một giọt... Ta sẽ giết ngươi!
Hai quỷ quyệt kia ngạc nhiên, Chủ nhân đưa máu của người cho cái tên chết tiệt này để làm gì? Người đang tính làm gì vậy?
Mà Douma khi nghe đó là máu của bạn, cộng thêm nét mặt của Law, gã nghi ngờ, đây có thật sự là máu của bạn không? Tại sao bạn lại đưa máu của mình cho gã? Nhưng sau đó, mùi máu tươi ngọt ngào tựa mật ngọt sộc vào mũi gã, nó khiến đầu óc gã quay cuồng. Ngay lập tức, gã ăn luôn khối vuông chứa chất lỏng đó, cái cảm giác tê dại của lưỡi khi nếm mỹ vị nhân gian này truyền thẳng đại não gã, quả đúng là máu của bạn, không thứ gì sánh bằng!
Law cười ma mị, gã đã uống nó rồi, chất độc ngọt ngào chết người do chính Chủ nhân 'ban tặng' cho gã. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Law sau đó thì thầm vào tai hai quỷ quyệt khác " Phần còn lại, giao cho các ngươi" rồi biến mất
– Ôi, cậu ta đi mất rồi! Ta chưa kịp cảm ơn nữa kìa! Thật xấu tính!... Mà máu của Thượng Linh (Y/n) chưa từng khiến ta hết thỏa mãn
Gã thỏa mãn phe phẩy quạt, chiếc lưỡi dài thè ra liếm mấy giọt máu còn sót lại ở khóe miệng. Thatch cười nhẹ
– Nếu đã thỏa mãn rồi thì... Đánh tiếp chứ?
– ... Được, được!!
Cười to một tiếng rồi lao vào đánh với bọn họ, Kanao lập tức ra đòn
– Hơi thở của Ngàn Hoa: Thức thứ tư: Hồng Hoa Y
Tung ra một nhát chém theo quỹ đạo xoắn, rạch một đường sâu vào người Douma, tiếp theo là Kanae, cô nhảy lên xoay một vòng rồi chém mạnh xuống gã
– Hơi thở của Hoa: Thức thứ sáu: Oa Đào
Shinobu lao đến
– Hơi thở của Côn trùng: Thanh Linh Chi Vũ: Phức Nhãn Lục Giác
Tung ra sáu nhát chém vào phần thân của gã, lại tiêm thêm một lượng độc tố vào người Douma
– Hơi thở của thú: Nanh thứ tư: Thiết Tế Liệt
Tung ra một nhát chém bằng cả hai thanh kiếm vào người gã. Thatch ném cả hai thanh kiếm lên cao
– Loạn Không Tàn Kiếm
Hai nhát chém, kết hợp haki, tạo ra một vết cắt sâu song song nhau. Mihawk giơ kiếm chém mạnh từ phải xuống trái. Các vết thương nhanh chóng liền lại, gã xòe quạt, từ đó hiện ra một phân thân nhỏ, rồi hai phân thân, rồi ba rồi bốn
– Hàn Liệt Bạch Cơ (Kết Tinh Ngự Tử)
– Hơi thở của thú: Nanh thứ mười: Viên Chuyển Toàn Nha
Inosuke dùng kiếm thổi bay làn khói lạnh xung quanh cậu ra xa, Douma tiếp tục tạo thêm mấy phân thân nhỏ nữa
– Mạn Liên Hoa ( Kết Tinh Ngự Tử)
Số lượng phân thân lớn, cộng thêm mấy dây gai từ mấy bông hoa sen băng nữa, bọn họ khá chật vật, lượng phân thân này lại mang y sì sức mạnh của bản gốc nữa, thế mới mệt chứ
– Ta thật sự muốn chơi đùa với các ngươi thêm chút nữa, nhưng ham chơi quá thì ta sẽ bị mắng mất, nên tạm biệt nhé
Douma đi lại chỗ cánh cửa dẫn đến nơi khác, sẽ nhanh thôi, những phân thân của gã sẽ ghi lại đoạn ký ức này. Nhưng khi chạm vào cánh cửa, một bên mắt của gã lại bị xệ xuống đất, trước khi gã nhận ra, khuôn mặt của gã bị phân hủy nặng nề
" Đây là món quà của Chủ nhân dành cho ngươi"
Nhớ lại câu nói lúc đó, gã hoảng hốt, những chẳng thể di chuyển được, gã ngã phịch xuống đất
Chính là lúc này, Shinobu thấy được hành động của gã liền ra hiệu cho mấy người còn lại tấn công
– Hơi thở của Hoa: Thức thứ-
– Sương Băng: Thụy Liên Bồ Tát
Douma nhanh chóng tạo ra một bức tượng Bồ Tát khổng lồ, đưa gã đến một khoảng cách an toàn, Mihawk đã dùng kiếm chém về phía bức tượng, nhưng một cánh tay của nó chuyển động, hứng trọn nhát chém kia
Ầm
Toàn bộ cánh tay to lớn rơi xuống sàn cây cầu khiến nó bị phá hủy, cả bọn phải lùi lại đằng sau
– Cứ để thế này thì sẽ không được mất, chúng ta không thể để công sức của thầy đổ sông đổ biển được - Shinobu
– Chị Kanae, chị Shinobu, em xin lỗi
Kanao chợt nói ra lời đó khiến hai người bất an, đừng nói là
– Hơi thở của Ngàn Hoa: Thức thứ cuối cùng: Bỉ Ngạn Chu Nhãn
Đôi mắt cô đỏ rực lên, mọi thứ xung quanh cô bắt đầu di chuyển chậm lại, nhưng những cử động của tượng Bồ Tát đều bị cô nắm bắt, Kanao xông vào, tung ra những nhát chém mạnh vào tượng, tránh né những đòn phản công một cách nhanh nhẹn. Inosuke cũng xông lên nhưng bị bàn tay to lớn của bức tượng bắt lại. Cậu tức tối, dùng kiếm phá tan bàn tay băng đó khiến Douma dồn toàn bộ chú ý đến cậu mà không biết rằng Kanao chuẩn bị cắt đầu mình và vung cả hai thanh kiếm vào kiếm của Kanao. Cậu đang tiếp lực cho thanh kiếm để cắt đầu gã ư?!
Xoẹt
Đầu của gã đã lìa khỏi cổ trong sự ngỡ ngàng, trước rơi xuống đất, gã đã kịp nhìn thấy kẻ chém đầu mình, một người trông có vẻ không thể cắt đầu gã kia
Những người ở dưới hoảng hốt lên sau đó là mừng rỡ, Kanae và Shinobu nhanh chóng bắt lấy Kanao, Inosuke tự đáp xuống. Những phân thân của Douma, cả bức tượng Bồ Tát khổng lồ dần sụp đổ và tan rã. Đầu Douma rơi xuống, dần dần tan biến. Nhưng gã biết, gã sẽ ra đi, gã không sợ chết, gã mong muốn được bất tử như ngài Muzan nhưng có lẽ không được rồi!
Thatch và Mihawk tra kiếm vào vỏ
– Nhiệm vụ của Chủ nhân giao... Đã hoàn thành
-----------------------------------------------------------
( Phần quá khứ của Douma, các độc giả lên đọc truyện tranh nha, mị lười viết )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip