Chương 2: Thức tỉnh
Trôi qua khoảng chừng vài phút, cuối cùng Hiểu Khê cũng chợt tỉnh giấc vì vẫn còn khá bàng hoàng về vấn đề hồi nãy nên nhất thời việc lấy lại hô hấp để bình tĩnh cũng khá khó khăn, mà có phần vội vàng hơn trước.
Chợt cô nhìn khắp xung quanh căn phòng mới sợt nhớ ra rằng bây giờ mình đang đứng trong một căn phòng xa lạ, chẳng còn là viện bảo tàng gần nhà mình nữa và kể cả bức tranh treo trên tường ấy cũng biến mất.
Cả kinh hơn cả về nội thất và kiến trúc ở đây lại hoàn toàn khác nơi mà cô sinh sống. Đây! Không phải là thế kỉ 21 mà nó dường như là thế kỉ 19, cô chắc chắn việc mình nhận định như vậy bởi cô có từng tham khảo và nghiên cứu về lịch sử các nước trên thế giới và kiến trúc của nó. Cũng một phần là chuyên ngành mình đang theo học.
Nhưng vấn đề ở đây, dù đã xác định được thế kỉ mình đang ở thì việc quốc gia nào thì cũng là một phần vấn đề. Suy nghĩ một hồi, bỗng cô chợt nhìn bao quát xung quanh với kiểu kiến trúc mang đậm mùi đặc trưng cổ điển với chùm đèn trùm xa hoa được gắn trên mình những viên pha lê sang trọng. Nên việc không sử dụng nến như trước thì ắt hẳn đã sử dụng nhiên liệu khí đốt như một dạng ánh sáng nhân tạo để chiếu sáng.
Theo suy đoán của cô thì hẳn đây đã trải qua cuộc Cách mạng công nghiệp. Nhìn đi nhìn lại mọi thứ xung quanh khiến cô cũng phải há hốc mà cất lên tấm tắc khen ngợi về sự trang trọng, cao quý và xa hoa nơi này. Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, khiến Hiểu Khê nhất thời xoay người lại, chưa kịp để cô cất tiếng nói thì âm thanh phát ra từ miệng của một người nào đó vang lên:" Ôi! Chúa ơi, nhờ ơn của Ngài mà cô bé đáng thương đã tỉnh lại.
Cô nghĩ cô bé đáng thương? Là nói mình sao, với cả có vẻ vị phu nhân này đã phải cầu nguyện cả buổi để cô tỉnh? Nghe thì thật cảm động nhưng nó cũng hơi là lạ với một người mới xuyên không như cô đây. Theo như cô đánh giá về vị đứng trước mặt mình thì đây hẳn là một quý tộc thượng lưu, bởi cô nhận định như vậy một phần vì kiểu váy phồng (Crinoline) với họa tiết trên đó được may tỉ mỉ trông rất tinh xảo, khiến cô nghĩ nếu người thợ may ấy mà ở thế kỉ 21 thì chắc đã được mọi người ca tụng là thiên tài mất.
Bên cạnh đó, với việc vào đầu thế kỉ 19 mới có dạng váy phồng như vậy mãi sau này xảy ra nhiều vấn đề nghiêm trọng dẫn đến thiệt mạng nhiều người mà cuối thế kỉ 19 mới có sự biến đổi về kiểu váy. Nên với suy luận của cô thì việc mình bị xuyên không đến đây là đầu thế kỉ 19. Ừm thì cũng không đến nổi quá tệ, còn hơn là vào thời Trung cổ nhưng dẫu vậy việc phải mang một dạng đầm phồng cùng với việc mặc thêm corset để siết eo để eo nhỏ lại khiến cô khá sợ vì chiếc eo nhỏ như con kiến của vị phu nhân đứng trước mặt này.
Điều đó làm cô khá băn khoăn việc hít thở sẽ khó mà lưu thông nổi, ấy mà vị phu nhân đứng trước mặt này lại thì bình thường. Khiến cô sợ phụ nữ thời nay vì làm đẹp mà bất chấp cả tính mạng mình như vậy. Dù cô cảm thấy chẳng hề đẹp đẽ gì.
Hơn nữa với việc dạng áo tay phồng cùng với chất liệu vải mà vị phu nhân đang mặc là lụa với tông màu là pastel kết hợp đặc sắc với họa tiết hai bên được may tinh xảo là satin, ren cùng với nhiều loại vải cao cấp khác trông vô cùng sang trọng. Điểm nhấn là kiểu tóc dài được tết lại thành nhiều bím nhỏ, sau đó được cuộn lại thành kiểu dáng và điểm xuyến là những phụ kiện là từng chùm bông hoa nhỏ được thiết kế xung quanh tóc trông rất nữ tính. Nhưng nhìn kĩ thì đa số các quý tộc ở đây có khuynh hướng mặc trang phục với dạng áo trễ vai. Theo như cô có tìm hiểu thì chỉ có quý tộc hay nói cách khác là giới thương lưu mới có quyền ăn mặc như vậy. Với tầng lớp lao động thì điều ấy không có.
Đây cũng là điều Hiểu Khê thích nhất về kiểu tóc ở đây theo sau đó là từng loại vải và màu sắc của trang phục. Không để cô chìm vào suy nghĩ của mình lâu chợt vị phu nhân ấy cất tiếng: Ôi! Cô bé con không sao chứ? Ta thấy con ngất xỉu ngay trước nhà ta, làm ta giật mình, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng nên đã mời bác sĩ khám cho con thì bác sĩ nói con chỉ hốt hoảng về vấn đề gì đó mà ngất xỉu. Ôi! Cô bé đáng thương, chắc con đã phải trải qua điều gì kinh khủng lắm.
Chưa để kịp vị phu nhân nói tiếp thì Hiểu Khê đã cất tiếng nói:" Thưa phu nhân, chắc hẳn việc tôi ngất xỉu đã làm phu nhân kinh sợ, tôi lấy làm thất trách và thật sự cảm ơn người đã mời bác sĩ khám cho tôi. Tôi không biết lấy gì cảm tạ người." Vị phu nhân chợt lên tiếng:" Ôi! Cô bé đáng thương của ta, việc ấy là điều ta nên làm không cần phải cảm tạ ta đâu. "
Nghe tới đây, Hiểu Khê cũng thầm đồng tình bởi người trước mặt mình đây là quý tộc nên chẳng thiếu thứ gì mà để báo đáp thì cũng là một vấn đề khó khăn với Hiểu Khê khi cô xuyên không tới đây một đồng chẳng có huống hồ trước kia gia cảnh nhà cô cũng chẳng giàu có, vốn chỉ đủ ăn.
Theo học tới năm 3 đại học cũng là một vấn đề khó khăn và nan giải khi cô phải vừa học vừa làm, dành dụm tiền bạc cùng với số tiền gia đình cho cô thì cũng gọi là đủ học và đủ sống. Nhưng thời thế đã khác, hiện tại cô chẳng khác gì là một con đỗ nghèo khỉ, một xu dính túi để mua đồ ăn cũng chẳng có, thua cả một người nông dân. Nếu mà xét theo tầng lớp thì bây giờ cô đây chẳng phải là tầng lớp thấp nhất hơn cả nông nô sao. Chí ít thì họ cũng có kế sinh nhai còn cô thì không. Theo cô là vậy.
Nhưng cũng may mắn khi xuyên không mà ngất xỉu tại cửa nhà phu nhân đây mà còn tốt bụng nữa chứ. Ít nhiều gì cũng không phải là bị đem buôn bán nô lệ hay là đánh đập. Cũng may ông trời thương cô mới còn sống sót, đúng là mạng cô lớn khi trước kia cô cũng sống tốt không làm hại ai nên đây hẳn là phước báu của cô chăng?
Ngẫm nghĩ đủ, cô hỏi vị phu nhân trước mặt rằng:" Thưa phu nhân, có thể cho tôi hỏi rằng đây là thời đại nào không ạ?" Trước con mắt kinh ngạc của vị phu nhân nhìn tôi như kiểu tôi là một người ngoài hành tinh vậy:" Ôi ôi! Chúa ơi, có phải ngất xỉu lâu quá nên con đã quên sạch kí ức mình không?" Hả …h…h.. hả? Tôi trợn tròn đôi mắt nhìn vị phu nhân trước mặt, không để mọi chuyên nguy co hơn mà tôi đã vội lắp bắp thanh minh như kiểu tôi là một người xấu đang làm điều gian ác bị bắt gặp vậy. “ Không không, vị phu nhân thân mến!! Tôi chẳng qua là một người xa xứ tha hương tới đây, bởi vì chẳng may bị cướp mà mất đi tiền bạc, thức ăn mà bởi vì quá đói nên tôi mới ngất xỉu tại đây, với cả bản thân tôi chỉ là một người xa xứ thôi là xa xứ đó, lưu lạc tới đây thưa người”.
Ô! Vị phu nhân ngạc nhiên thốt lên:" Ôi ta đã hiểu rồi, chời ơi cô bé đáng thương, bọn cướp đáng chết đúng là lũ sâu bọ thối nát mà". Mà không sao đâu tạm thời nếu không còn chỗ ở thì con hãy ở đây, để ta nhờ người liên lạc với người thân của con nhé!Cô bé đáng thương. À mà ta quên mất trả lời con, đây là thời đại Victoria của Anh quốc. “Ôi con biết không mặc dù con không phải người ở đây mà khẩu hình phát âm tiếng Anh của con rất chuẩn, với cả cách ăn nói, nhìn nhận của con thì vô cùng đáng khen ngợi, lễ phép khi con mới lần đầu nhìn thấy ta. Ta lấy làm rằng kinh ngạc trước con, cô bé à! Không phải ai cũng được như con đâu.”
Hiểu Khê ngạc nhiên trước câu trả lời của vị phu nhân trước mặt, bởi vì vào thời đại này việc phân hóa giàu,nghèo vô cùng nghiêm trọng và rõ ràng. Chính vì thế, mà có sự phân ra từng tầng lớp khác nhau nên việc các quý tộc tại đây thì mang vẻ khinh bỉ, phân biệt những người thấp kém, nên mà hồi nãy vị phu nhân nói như vậy cũng là điều như thế, nó đã ăn sâu và bám rễ vào máu của giới quý tộc.
Trước câu khen ngợi của phu nhân trước mặt làm Hiểu Khê ngạc nhiên, ngại ngùng mà đỏ mặt thốt lên:" Ôi trời ạ! Con thật lòng cảm ơn người, phu nhân đáng kính! Nhưng con lại là một đứa trẻ mồ côi không có người thân nên việc người tìm kiếm hay liên lạc người thân của con là điều không thể ạ." Chẳng hiểu sao, nói đến đây cô lại ngượng mà cuối mặt xuống dù cô chẳng làm điều gì sai, thậm chí là cô tự bịa đặt ra, có lẽ một phần vị phu nhân ấy coi trọng cô nên cô mới như vậy chăng?
Chưa để cô thốt lên hết rằng thì bỗng vị phu nhân ấy lại tới gần chạm cả hai bàn tay cô mà nói:" Trời ạ, cô bé đáng thương của ta, không phải xấu hổ đâu, hơn nữa thân là một quý cô nên phải ngẩng cao đầu mà nói cho dù có là vấn đề gì đi chăng nữa, cũng sẽ có cách giải quyết, cô bé à. Với cả hiện tại con cứ ở đây đi, mọi chuyện có ta sắp xếp nên con không cần lo, sẽ có các hầu nữ và quản gia chăm sóc và lo liệu cho con nên hãy nghỉ ngơi đi."
“Nhưng trước hết con nên tắm rửa và thay bộ đồ này ra, trông kì cục quá. À mà nãy giờ, ta cũng quên hỏi tên của con, cô bé?”. Chưa để lâu mà cô đã cất tiếng:" Thưa phu nhân tên con là Louisa ạ, đây cũng là cô tự đặt ra vì trong một lần vô tình mà cô bắt gặp cái tên này." Ôi trời đất, tên của con sao, nghe hay quá đúng là một cái tên hay- vị phu nhân nói. Hiện tại bây giờ, con hãy nghỉ ngơi cho tốt đi sẽ có quản gia và hầu nữ tới, có bất cứ điều gì thắc mắc con cứ hỏi quản gia, ông ấy sẽ giải đáp mọi thắc mắc của con, con gái ạ.
Chưa kể cô định nói bất cứ điều gì thì đã đi ra khỏi phòng để cô chơ chọi ở đây.
Giải thích:
Thế kỷ 19 là giai đoạn phát triển mạnh mẽ và thay đổi nhanh chóng của nước Anh, đánh dấu sự chuyển đổi từ một quốc gia nông nghiệp sang một cường quốc công nghiệp và đô thị hóa. Đây còn là thời kỳ mà nước Anh vươn lên trở thành đế quốc hùng mạnh nhất thế giới, với ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu. Đế quốc Anh thường được ví von với câu nói bất hủ "Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn" bởi vì mặt trời luôn chiếu sáng trên ít nhất một trong những lãnh thổ của nó.
Và tại sao khi Hiểu Khê lại sợ thời Trung cổ thì bởi đây là thời đại đen tối và đáng sợ khi xuất hiện nhiều căn bệnh lây lan: dịch bệnh, phù thủy, dị dáo, nạn đói, sinh đẻ,..sự giết chóc và những hình thức tra tấn man rợ. Bên cạnh đó việc bị nghi ngờ là phù thủy hay sử dụng ma thuật đen vào thời đó đều bị thiêu sống trên cọc cho đến chết. Bởi đây là một thời đại chưa có sự phát triển về mọi mặc thì việc nhiều người tin vào đức tin của mình và nếu một người nào đó làm trái lại đức tin ấy sẽ coi là dị dáo hoặc là phù thủy. Nên tại vào thời điểm đó mới có cuộc săn lùng phù thủy.
Váy phồng (Crinoline):
Đầu thế kỷ, váy phồng được tạo ra bằng cách sử dụng nhiều lớp vải hoặc khung bằng thép, sau đó phát triển thành các loại váy có khung (cage crinoline) để tạo độ xòe rộng, đôi khi rất lớn.
Corset:
Corset là một loại áo nịt ngực giúp định hình vòng eo thon gọn, tạo dáng đồng hồ cát cho người mặc. Việc sử dụng corset có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nhưng nó là một phần quan trọng trong thời trang quý tộc.
Tay áo:
Tay áo cũng thay đổi theo thời gian, từ tay phồng to ở những năm đầu thế kỷ đến tay áo hẹp hơn ở những năm sau.
Chất liệu và màu sắc:
Vải lụa, satin, ren và các loại vải cao cấp khác thường được sử dụng để may váy. Màu sắc thường là những màu sắc tươi sáng, nổi bật như pastel, xanh lá cây, vàng, hồng, tím và màu đỏ rượu vang. Tuy nhiên, màu đen cũng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là trong trang phục của góa phụ.
Trang trí:
Váy áo thường được trang trí bằng ren, thêu, nơ, ruy băng và các chi tiết trang trí khác, tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy và xa hoa.
Phụ kiện:
Mũ, găng tay, ô, trang sức và các phụ kiện khác cũng là một phần không thể thiếu của trang phục quý tộc, giúp hoàn thiện vẻ ngoài của họ.
Trong thời kỳ này, góa phụ thường mặc đồ đen khi ra ngoài, thể hiện sự tang tóc và tưởng nhớ người chồng đã mất. Những chiếc váy đen này cũng có những đặc điểm riêng, thường được làm từ vải đen, có thể có thêm các chi tiết trang trí bằng ren đen hoặc các loại vải đen khác.
Sự thay đổi theo thời gian:
Trang phục quý tộc Anh thế kỷ XIX không cố định mà thay đổi theo từng giai đoạn. Ví dụ, váy phồng (crinoline) trở nên phổ biến vào khoảng những năm 1850-1860, sau đó được thay thế bằng kiểu váy đuôi cá (bustle) ở những năm 1870-1880.
Hơn nữa vì Crinoline làm từ thép nên cũng có một vài ưu điểm khác nhau như: giúp các quý bà giảm được vài cân vải trên người, tránh bị bí bách, nóng bức.
Và đặc biệt là việc đi vệ sinh của họ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhiều phụ nữ còn cho rằng nó cũng vô cùng tiện lợi khi họ có thể cất giữ nhiều món đồ lặt vặt bên dưới váy mình.
Thậm chí người ta có thể dùng khung thép ấy để thay áo mưa. Nhưng càng về sau, người ta càng tìm thấy nhiều nhược điểm của Crinoline. Phần lồng váy quá lớn gây khó khăn trong quá trình di chuyển, đặc biệt là khi phải đi qua cửa.
Bên cạnh những bi hài thường nhật ấy còn là một mối nguy thực sự. Bởi vì, chiếc váy này sẽ trở thành cái bẫy chết người nếu người mặc không may đứng quá gần lửa.
Lý do là vì cấu tạo của chiếc váy khiến cho nó lưu giữ rất nhiều không khí bên dưới. Đồng thời do kích cỡ quá khổ, váy cũng được may từ rất nhiều vải.
Sự kết hợp này khiến nó rất dễ bắt lửa. Kết cấu từ khung thép cũng vô tình khiến chiếc váy giống như một chiếc lồng bị khóa chặt vậy, và họ không dễ dàng thoát ra khi có sự cố.
Một lý do khác khiến thời trang trong thời kỳ này thực sự nguy hiểm, là vì loại vải dùng để may áo quá dễ bắt lửa. Những câu chuyện bi thương từ loại vải này cũng xảy ra rất thường xuyên với các vũ công trong thế kỷ 19. Một trong những tai nạn nổi tiếng nhất là trường hợp của vũ công Emma Livry vào năm 1862, khi cô đã bị thiêu sống vì chân váy vướng phải một chiếc đèn khí. Sau tai nạn thảm khốc, cô chỉ còn sống thêm được 8 tháng trước khi qua đời ở tuổi 21.
May mắn là đến cuối thế kỷ 19, quan niệm về thẩm mỹ cũng thay đổi. Loại váy phồng cũng được thu gọn lại, nhằm giảm đi rủi ro bắt lửa, đảm bảo an toàn cho người mặc.
Một số kiểu tóc vào thế kỉ 19 của nữ :
Búi tóc cao:
Tóc được búi cao trên đỉnh đầu, tạo nên vẻ thanh lịch và quý phái. Kiểu búi này thường được kết hợp với các phụ kiện như kẹp tóc, lược và hoa.
Tóc tết:
Tóc được tết lại thành nhiều bím nhỏ, sau đó được búi hoặc cuộn lại thành các kiểu dáng khác nhau. Kiểu tóc tết này thường được trang trí bằng hoa hoặc các phụ kiện khác.
Tóc xoăn lượn sóng:
Tóc được uốn xoăn lượn sóng, tạo nên vẻ bồng bềnh và quyến rũ. Kiểu tóc này thường được kết hợp với các phụ kiện như nơ hoặc ruy băng.
Tóc xõa (ít phổ biến):
Trong một số trường hợp, phụ nữ cũng có thể để tóc xõa, nhưng thường chỉ khi ở nhà hoặc trong các dịp không chính thức.
Của nam:
Một số trang phục và kiểu tóc của nam giới.
Tóc ngắn, cắt tỉa:
Tóc được cắt ngắn và tỉa gọn gàng, thường được chải chuốt sang một bên hoặc vuốt ngược ra sau.
Râu và ria mép:
Đàn ông thời Victoria thường để râu và ria mép, tạo nên vẻ nam tính và lịch lãm.
Những thông tin trên mình đều tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau. Để hiểu rõ hơn các bạn có thể lên web nhé!! Thanks mn nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip