Du Học

CẢNH BÁO: OOC

Tuyết rơi rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, từng bông tuyết trắng khẽ rơi lên tóc, lên khăn choàng, tan nhanh như chuyện tình đôi ta, mỏng manh và dễ vỡ.

"Anh đi thật sao?"

Giọng em vang lên từ phía sau, lẫn trong tiếng gió, rất khẽ nhưng tôi nghe rõ hơn bất cứ điều gì khác. Một thanh âm trầm buồn. Tôi không ngoảnh lại, sợ nếu nhìn vào đôi mắt em, tôi sẽ không nỡ.

"Ừm. Ba năm thôi mà" tôi đáp

Ba năm. Nghe có vẻ ngắn ngủi nhưng nó lại là lần ta lỡ mất bao nhiêu khoảnh khắc được ở bên nhau?

Không còn những sáng em gọi dậy vì tôi ngủ quên, không còn những lần em kéo tôi chạy trong mưa để kịp chuyến tàu.

"Em ghét mùa đông" em run run "Thật lạnh lẽo và mang anh đi mất"

Tôi quay sang, cuối cùng vẫn không nỡ quay lưng mãi với người mình thương. Tôi nắm chặt tay em, sưởi ấm chúng lần cuối

"Chuuya, anh phải hứa là quay về" em gượng cười. Tôi siết nhẹ bàn tay em

"Tôi sẽ quay về. Em phải đợi tôi"

Mắt em đỏ hoe. Gió thổi qua, tuyết bay khẽ trong gió như muốn tôi ở lại với em. Trong giây phút đó, tôi biết rõ một điều. Tôi yêu em và em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip