Chương 13 :Người trong mắt đã không còn là ngươi
LỜI NHẮN CỦA TÁC GIẢ:- thông báo nha tại tôi bận việc học vs lại bí quá nên truyện của tôi ra chương hơi chậm mong mọi người bỏ qua và ráng chờ chương mới nhé tôi sẽ cố gắng ra chương nhiều hơn.cảm ơn m.n đã ủng hộ 🫰
______________________
Sáng sớm, ánh mặt trời rọi qua cửa sổ gỗ chạm khắc, len lỏi xuyên qua lớp màn mỏng. Tia nắng mỏng như tơ chiếu lên khuôn mặt xanh xao của Gawin – người vừa mới tỉnh lại sau nhiều ngày mê man.
Gương mặt cậu gầy rộc đi thấy rõ, đôi môi tái nhợt và hốc mắt trũng sâu. Gò má đã từng mềm mại nay chỉ còn là làn da bọc xương, nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy – lần đầu tiên mở ra sau chuỗi ngày dài – lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Joss đã ngồi bên giường cả đêm không rời. Từ lúc Gawin ngã quỵ, hắn gần như phát điên. Tự mình tìm thuốc, ép đám thái y thức trắng canh ba. Tay hắn run run khi chạm vào cổ tay Gawin đêm qua – thứ cổ tay gầy đến mức tưởng như chỉ cần bóp nhẹ là vỡ.
Và giờ đây, khi Gawin mở mắt, Joss cứ ngỡ trái tim mình sẽ nhẹ đi.
Nhưng không.
Gawin nhìn hắn.
Không giận, không oán, không ghét, cũng không sợ.
Chỉ là… hoàn toàn trống rỗng.
“Ngươi tỉnh rồi.” – Joss lên tiếng, âm thanh khô khốc, như đứt ra từ cổ họng bỏng rát.
Gawin không đáp. Đôi mắt ấy – từng ánh lên những tia cầu xin và mong manh – giờ không chứa đựng điều gì cả.
Hắn thử đưa tay nắm lấy tay cậu, nhưng Gawin lập tức rút về.
Không nhanh, không gắt. Chỉ là bản năng của người không còn muốn bị chạm vào.
“Ta…” – Joss ngập ngừng, muốn nói một câu xin lỗi. Nhưng chữ đó, khi qua miệng hắn lại nghẹn lại.
Hắn chưa từng biết cách cúi đầu, càng không biết cách xoa dịu nỗi đau.
“Ngươi… cảm thấy thế nào?” – Hắn hỏi tiếp, giọng khẽ như sợ tiếng vang làm cậu sợ.
Gawin nhìn hắn. Nhìn thật sâu.
“Không sao.” – Cậu đáp.
Lần đầu tiên sau bao năm, Joss cảm thấy sợ hãi chỉ vì hai chữ đó.
Cậu không sao. Nhưng ánh mắt cậu không còn gì. Không còn ai. Thậm chí, hắn – người đã chiếm hữu thân thể này bao lần, cũng không còn ở trong đôi mắt ấy nữa.
“Ngươi muốn ăn gì không? Ta cho người nấu cháo tổ yến.” – Joss gấp gáp, cố tìm chút quan tâm để níu kéo cậu lại.
Gawin lắc đầu. Môi cậu hơi nhếch lên, như muốn cười, nhưng rồi lại cụp xuống. Nét mặt như vỡ vụn giữa hai ranh giới: sống và tồn tại.
“Cháo gì cũng thế thôi.” – Gawin nói, giọng đều và nhạt nhòa. “Ta ăn vì cơ thể cần, không phải vì muốn sống.”
Joss siết chặt nắm tay.
“Sao lại nói vậy?” – Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt tối sầm.
“Vì ta đã chết rồi.” – Gawin đáp, mắt vẫn nhìn thẳng ra cửa sổ, nơi một con chim nhỏ vừa đậu xuống mái hiên. “Không phải hôm qua, mà là từ lâu. Ngươi chỉ đang đối xử với một cái xác biết thở.”
Joss đứng bật dậy. Cơn giận bùng lên trong ngực hắn, nhưng lại không thể bùng nổ. Không phải vì hắn không muốn, mà vì... hắn biết mình là nguyên nhân.
“Gawin, ta nói ngươi không được phép bỏ cuộc như thế!” – Hắn nắm lấy vai cậu, bóp mạnh. “Ngươi muốn khiến ta phát điên sao?”
Gawin nhìn hắn, lần này là cái nhìn rất sâu.
“Ngươi phát điên vì ta không còn đau đớn ư? Hay vì ta không còn khóc lóc cầu xin như trước?” – Cậu hỏi nhẹ nhàng, đôi mắt không gợn sóng. “Joss, ngươi không thương ta. Ngươi chỉ nghiện cảm giác kiểm soát một người sống.”
Câu nói ấy như một nhát dao cắm sâu vào tim Joss.
Hắn buông tay, lùi lại. Bàn tay rơi thõng bên người, run nhẹ.
“Ngươi... nói lại lần nữa.” – Hắn thốt lên.
Gawin không đáp. Cậu nhắm mắt lại, ngả người xuống giường.
“Mệt rồi. Nếu ngươi muốn đánh, xin để mai.” – Cậu thở dài. “Hôm nay ta không muốn phản ứng gì cả.”
Joss đứng đó rất lâu. Gương mặt hắn không còn vẻ điên loạn, cũng không còn hùng hổ như mọi khi. Hắn trông như một kẻ lạc lối – đứng trước người mình yêu nhưng không thể chạm, không thể giữ, không thể cứu.
Bởi vì chính hắn đã đẩy người đó vào hố sâu không đáy.
Gió từ cửa sổ thổi vào, lạnh lẽo và thê lương.
Gương mặt Gawin thanh thản, nhưng không phải là bình yên. Mà là tuyệt vọng tột độ đến mức... chẳng còn gì để mất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip