Chương 15 :Chết là cách DUY NHẤT!

Lời Nhắn Của Tác Giả: Nay có hứng thú nên ra hai chương cho mọi người đọc luôn nè, nếu thấy hay thì cho like vs cho mình ý kiến của m.n khi đọc truyện của mình nha nếu có gì mình còn lấy kinh nghiệm để sửa. CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CHÚC M.N ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.
                 ______________________

Trong phủ lớn, không khí lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Joss đã rời phủ từ sáng, đến hậu viện lo việc buôn bán của gia tộc. Nhưng hắn không yên lòng, đã dặn rõ quản sự: “Không được để Gawin rời khỏi viện. Nếu nó có mệnh hệ gì, ngươi chịu tội với ta.”

Thế nhưng người như Gawin – kẻ từng trải qua bao nhiêu thống khổ – nào cần rời khỏi đâu để chết? Cái chết, với cậu, là một ý niệm đơn giản, chỉ cần một khoảnh khắc quyết tâm.

Khi Joss vừa khuất bóng sau cổng lớn, Gawin mở mắt.

Đêm qua hắn bỏ đi sau cơn giận, nhưng cậu biết, hắn vẫn yêu cậu.

Chính vì thế… cậu càng phải chết.

Không phải để trốn chạy. Mà là để giải thoát.

Cho cả hai.

Căn phòng tĩnh mịch. Gawin rón rén bước đến góc tường nơi hắn từng thấy một mảnh sành rơi từ bình trà vỡ. Cậu giữ lại từ hôm trước, giấu dưới chiếu.

Một vết cắt nơi cổ – là đủ.

Máu sẽ chảy. Tim sẽ ngừng đập. Không ai có thể kiểm soát cậu nữa. Không ai có thể đau, cũng không ai còn yêu.

Gawin quỳ xuống sàn, bàn tay run nhẹ cầm lấy mảnh sành.

“Mẹ ơi…” – cậu thì thầm, giọng nghèn nghẹn. “Con mệt rồi.”

Ngón tay lướt nhẹ qua cổ, tìm vị trí đúng…

Cạch.

Cánh cửa bật mở.

“Gawin!!”

Giọng gào thét vang lên, và chỉ trong nháy mắt, Gawin bị giật lùi ra sau. Mảnh sành bay khỏi tay, văng xuống nền gạch, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.

Joss lao tới, ôm chặt lấy cậu, ngực hắn phập phồng dữ dội. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Hắn đã quay về sớm.

“Ngươi điên rồi à?!” – Hắn gào lên, ôm cậu vào lòng chặt đến mức như muốn hoà tan cả cơ thể mỏng manh kia vào da thịt mình.

Gawin không nói gì, cũng không vùng vẫy.

“Ngươi nghĩ chết là hết sao?!” – Joss thì thầm, giọng khản đặc. “Nếu ngươi chết… ta cũng không sống nổi đâu, Gawin!”

Lần này, hắn khóc thật.

Nước mắt chảy xuống má, rơi lên vai áo Gawin, nóng hổi.

“Ngươi muốn giết ta sao?”

“Không…” – Gawin đáp, khẽ như cơn gió cuối thu. “Ta chỉ muốn tự mình giải thoát.”

“Giải thoát?” – Joss cười khô khốc. “Vậy những năm qua, ta đã khiến ngươi khổ sở đến vậy sao?”

Gawin im lặng.

“Phải.” – cậu gật đầu. “Ngươi giẫm nát lòng ta, Joss. Nhưng ta vẫn yêu ngươi.”

Câu nói ấy như một thanh kiếm cắm vào ngực Joss.

Yêu – mà vẫn muốn chết.

Yêu – mà đến cả sống cũng không còn thiết tha.

Hắn ngồi phịch xuống nền, ôm lấy đầu, đôi mắt đỏ ngầu.

“Ta sai rồi…” – Joss lẩm bẩm. “Từ đầu đến cuối… ta đã yêu sai cách.”

Gawin khụy gối ngồi cạnh hắn, ngón tay run run lau nước mắt cho Joss.

“Ngươi chưa bao giờ thật sự ôm ta vì ta là Gawin. Chỉ là một con búp bê ngươi sở hữu, một nỗi ám ảnh mà ngươi không chịu buông.”

“Không!” – Joss bật dậy, ôm lấy mặt cậu. “Ngươi là ánh sáng của ta! Nếu ngươi chết… ta thề… ta sẽ điên mất!”

“Thì ngươi vốn đã điên rồi.” – Gawin nói nhẹ tênh. “Ngươi nhốt ta, đánh ta, ép ta sống như cái bóng… Không điên thì là gì?”

Joss thở mạnh, ôm lấy cậu, siết chặt.

“Vậy từ bây giờ… ta sẽ điên theo cách khác. Ta sẽ yêu ngươi đúng cách. Ta sẽ chuộc lỗi.”

“Đã muộn rồi.” – Gawin nhắm mắt. “Tình yêu không thể dựng lại trên máu và lệ.”

“Không. Ta sẽ xây lại từ đầu. Dù ngươi hận ta, dù ngươi khinh ta… Ta sẽ dùng nửa đời còn lại để chữa lành ngươi.”

Gawin mở mắt, nhìn hắn thật lâu.

Một giọt nước mắt rơi ra, nhưng lần này… không còn là nước mắt tuyệt vọng.

“…Ngươi dám?”

“Ta dám.” – Joss đáp, ánh nhìn kiên định. “Miễn là ngươi không chết. Ngươi có thể ghét ta cả đời, đánh ta, mắng ta… nhưng đừng rời bỏ ta.”

Gawin dựa vào ngực hắn, mệt mỏi nhắm mắt.

Ít nhất… hôm nay cậu còn thở.

Hôm nay… cậu chưa chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jossgawin