Chương 16: Chẳng phải ta đã nói... Người là của ta sao?
Trời mưa cả đêm. Gió lạnh thốc vào từng khe cửa khiến cả phủ chìm trong giá buốt. Vậy mà trong căn phòng nhỏ cuối hành lang, nơi từng được gọi là “phòng giam” không chính thức, lại vang lên tiếng nước sôi lục bục cùng mùi cháo gừng thoang thoảng.
Joss đang ngồi cạnh giường, tay cầm chiếc khăn mềm, nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi rịn trên trán Gawin.
Trên gương mặt tái nhợt kia, hàng mi khẽ rung. Gawin vẫn chưa tỉnh, môi mấp máy như đang rên rỉ trong mộng mị. Thân thể cậu gầy đi thấy rõ, bả vai lộ xương, từng vết thương cũ loang lổ chưa kịp lành hẳn. Tất cả… đều là do Joss gây ra.
Hắn nhìn cậu, đôi mắt lần đầu ánh lên thứ cảm xúc phức tạp: hối hận, đau lòng, và... ám ảnh.
Joss đặt khăn xuống, cúi sát vào mặt Gawin. “Ngươi không được phép chết, nghe không? Không được rời khỏi ta.”
Giọng hắn run. Rất nhẹ, nhưng rõ ràng run.
Hắn đã ra tay bao lần, đã khiến cậu rơi vào trạng thái thoi thóp thế này. Nhưng khi thực sự tưởng tượng đến cảnh Gawin rời xa mình… hắn lại cảm thấy như bị móc tim.
Hắn đã từng tưởng chỉ cần chiếm lấy thân thể là đủ, từng nghĩ rằng đánh gãy đôi cánh của Gawin thì cậu sẽ mãi mãi không bay được nữa. Nhưng hóa ra, trái tim cậu… vẫn mãi là thứ hắn không thể chạm đến.
Và điều đó khiến Joss phát điên.
Hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Một khay cháo đơn sơ đã được nấu xong từ trước, đặt trên bàn. Không cần gọi ai giúp, Joss tự tay mang nó vào, đặt cạnh giường.
Gawin rên nhẹ, mi mắt động đậy rồi chậm rãi mở ra. Ánh sáng lờ mờ khiến cậu nheo mắt, chưa thể nhận ra người trước mặt.
“Là ta.” – Joss lên tiếng. “Ngươi tỉnh rồi.”
Gawin khựng lại. Hơi thở cậu yếu ớt, nhưng vẫn đủ để thì thào:
“Tại… sao?”
“Ngươi sốt cao ba ngày. Ta cho người mời thái y. Cũng… tự tay nấu cháo.”
Gawin cười nhạt, gượng gạo. “Đừng giả vờ làm người tốt. Ta không cần.”
“Không phải giả vờ.” – Joss ngồi xuống, giọng hắn trầm hẳn – “Là ta muốn chuộc lỗi.”
“Chuộc lỗi?” – Gawin bật ra một tiếng cười, dù cổ họng đau rát – “Ngươi từng giẫm lên mặt ta. Từng bắt ta quỳ dưới chân ngươi hàng giờ. Từng nói ta chỉ là công cụ để giải trí. Ngươi… còn biết ‘chuộc lỗi’ là gì sao?”
Joss im lặng. Không phản bác. Không tức giận. Hắn lặng lẽ bưng tô cháo, múc một muỗng, đưa đến bên môi Gawin.
“Ăn đi. Một chút thôi cũng được.”
Gawin nghiêng mặt né tránh.
“Không muốn ăn.”
“Ngươi muốn chết sao?” – Giọng Joss chùng xuống. “Ngươi chết… ta điên thật đấy.”
Gawin nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt kia không còn nhuốm đầy sự khinh miệt hay đe dọa như trước. Chỉ có hoảng loạn, rối loạn, và một thứ tình cảm mù quáng nào đó khiến cậu không thể phân định rõ ràng.
“Ngươi thay đổi… vì lý do gì?” – Gawin khàn giọng hỏi.
Joss không trả lời ngay. Hắn cúi đầu, như một đứa trẻ phạm lỗi.
“Vì ta sợ mất ngươi. Sợ đến phát điên. Ta có thể có mọi thứ: quyền lực, tiền tài, địa vị. Nhưng khi thấy ngươi bất động… khi không còn nghe tiếng ngươi mắng ta, ta chợt nhận ra… không còn gì nữa cũng được, chỉ cần ngươi còn thở.”
Gawin trân trối nhìn hắn. Trái tim đã nguội lạnh suốt bao ngày qua lại bắt đầu đau nhói trở lại.
“Vậy nếu ta… ghét ngươi đến chết thì sao?” – Cậu hỏi.
Joss cười, nụ cười nhẹ nhưng rất mỏi mệt.
“Ngươi ghét ta cũng được. Chửi ta, đánh ta, thậm chí muốn rời bỏ ta… cũng được. Chỉ cần ngươi sống. Ta sẽ đợi. Dù mất bao lâu.”
Một sự yên lặng kéo dài.
Cuối cùng, Gawin thở ra, nhận lấy muỗng cháo, chậm rãi ăn từng thìa. Mỗi lần nuốt, cổ họng lại rát buốt, nhưng Joss vẫn kiên nhẫn ngồi đó, nhìn cậu không chớp mắt.
Đến khi ăn xong một nửa, Gawin mệt lả, tựa lưng vào gối. Joss đắp chăn cho cậu, ánh mắt hắn dừng lại nơi cổ cậu – nơi vẫn còn vết tím do chính tay hắn để lại.
Hắn chạm nhẹ vào đó, rồi rụt tay lại.
“Ta đã làm tổn thương ngươi… không chỉ ở thể xác.” – Joss khẽ nói, gần như là lời thú tội – “Nhưng Gawin… chẳng phải ta đã nói… ngươi là của ta sao?”
Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, mang theo ham muốn chiếm hữu đến nghẹt thở.
Gawin nhìn hắn, lòng bất giác run lên. Cậu biết… Joss đang cố thay đổi. Nhưng thứ bản năng chiếm giữ người mình yêu của hắn… mãi mãi không bao giờ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip