Chương 17 : Một giọt máu rơi, một cơn điên bùng nổ

Lời Nhắn Của Tác Giả: trời ơi, đăng chương mới bị lỗi hên là vô coi lại nó đăng chưa nếu không là không biết bị lỗi luôn ấy,bù đắp nay tôi đăng 3 chương cùng lúc cho mọi người đọc cho đã :))))
                       ___________________

sau mấy ngày sốt cao, Gawin vẫn còn yếu. Tuy có thể ngồi dậy, tựa lưng vào gối đọc vài dòng sách, nhưng cậu chưa thể đi lại lâu. Joss cho người dọn một góc thư phòng nhỏ sát bên phòng chính, cấm bất kỳ kẻ nào đến gần.

Cả phủ rúng động.

Không ai tin nổi một người hầu từng bị đánh gãy xương, giam dưới hầm lạnh, giờ lại được cậu chủ ưu ái đến mức không rời khỏi tầm mắt.

Sự thay đổi đột ngột ấy... khiến kẻ khác ganh ghét.

Đặc biệt là Tinn, kẻ hầu chính lâu năm trong phủ, từng là người thân cận bên cạnh Joss. Hắn ta vốn quen với việc sai khiến người dưới, quen với việc được cậu chủ ban thưởng, nay bỗng dưng bị gạt ra ngoài chỉ vì một tên thấp kém như Gawin, lòng hắn sinh hận.

Một buổi trưa, khi Joss bị mời vào cung gấp bởi lời triệu của Vương gia, Gawin ở lại một mình, đang định ra vườn hóng gió cho thoải mái.

Tinn từ xa theo dõi, khóe môi nhếch lên khi thấy người canh gác rút về theo Joss.

Gawin bước chậm rãi qua hành lang lát đá, tay vịn vào tường để giữ thăng bằng. Bỗng một tiếng “xoảng” vang lên.

Một chậu nước sôi tạt thẳng xuống từ tầng trên, nhắm trúng người cậu!

“A!”

Tiếng hét vang vọng. Nước sôi tạt ướt cả vai và lưng Gawin. Làn da vừa mới lành sau trận sốt nay đỏ rực, phồng rộp. Cậu ngã quỵ, rên lên đau đớn.

Tinn từ hành lang sau lặng lẽ ném chiếc gáo xuống, giả vờ chạy tới, hét lớn:

“Người đâu! Mau đưa Gawin đi khám! Bị phỏng rồi!”

Bọn gia nhân kéo tới, người hoảng hốt, người nhếch mép.

Một kẻ khác thì thào: “Chắc hắn làm phật lòng cậu chủ rồi, mới bị vạ thế này...”

Tin Gawin bị thương nặng truyền tới Joss khi hắn đang giữa điện. Nghe đến hai chữ “phỏng nặng”, tay hắn siết chặt, vỡ cả ly trà sứ trong lòng bàn tay.

Không cần đợi xong buổi chầu, Joss phi ngựa về phủ như kẻ mất hồn.

Vừa vào phòng, hắn thấy Gawin đang nằm sấp, lưng quấn vải trắng, mặt nhăn nhó vì đau. Làn da trắng nõn ngày nào giờ sưng đỏ, loang lổ vết bỏng.

“Là ai?” – Joss hỏi, giọng trầm tới mức mọi người nín thở.

Không ai dám trả lời.

Gawin mở mắt, khàn khàn: “Không rõ... chỉ thấy nước đổ từ tầng trên. Em... không nhìn thấy mặt.”

Joss không hỏi thêm. Hắn quay người, rít lên:

“Khóa toàn bộ phủ. Từ người hầu tới đầu bếp, không ai được rời khỏi!”

Tinn đang chuẩn bị trà trong góc khẽ run tay. Joss bước thẳng tới, ánh mắt như lưỡi dao.

“Tinn.” – Joss nghiến giọng – “Ngươi vẫn luôn gần kề ta. Nhưng ngươi quên mất một điều.”

“Cậu chủ... tôi không—”

“Ta chưa từng chia sẻ bất kỳ thứ gì là của ta.” – Joss gằn từng chữ – “Gawin là của ta. Mạng của cậu ấy... nếu ai dám chạm vào, thì nên chuẩn bị sẵn đường xuống địa ngục.”

Hắn rút roi từ eo, không nói thêm lời nào, quất thẳng vào vai Tinn. Tiếng roi xé gió, kèm theo tiếng da thịt rách toạc.

Một roi.

Hai roi.

Tinn ngã gục, máu nhuộm cả nền gạch.

“Cậu chủ tha mạng!” – Một gia nhân hoảng hốt quỳ xuống – “Chính hắn... chính Tinn sai người hắt nước sôi! Tôi nghe tận tai! Hắn bảo phải để Gawin biết ai mới là chủ thật sự trong phủ này!”

Joss dừng tay. Mặt hắn không hề biểu cảm, nhưng đôi mắt đen sẫm đã mất kiểm soát. Máu văng lên vạt áo hắn. Lồng ngực phập phồng.

Hắn quay về phía Gawin, đang cố bò dậy từ giường.

“Ngươi... vẫn còn muốn bỏ ta sao?” – Joss tiến tới, quỳ xuống bên mép giường – “Ngay cả khi ta điên cuồng vì ngươi thế này?”

Gawin nhìn hắn, không trả lời. Nhưng đôi mắt lay động rõ ràng.

“Từ nay, ta không để bất kỳ ai chạm vào ngươi. Dù là gió hay ánh nắng... tất cả đều phải qua sự cho phép của ta.” – Joss thì thầm, bàn tay run rẩy chạm vào tóc cậu – “Vì ngươi là của ta. Mãi mãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jossgawin