Chương 19: Vết thương và trái tim hoảng loạn

Trời vào xuân, không khí ẩm ướt dịu nhẹ quấn quýt lấy từng nhành cây ngọn cỏ trong phủ. Những ngày qua, Gawin nhận ra lòng mình đang thay đổi — một cách đáng sợ và không sao kiểm soát nổi. Từng ánh mắt, từng cử chỉ của Joss bỗng in đậm trong tâm trí cậu. Kể cả những lần hắn thô bạo, đánh mắng cậu, giờ đây chỉ còn là ký ức nhòe đi giữa những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi mà hắn vô tình để lộ.

Cậu không dám chắc thứ cảm xúc này là gì. Là chấp nhận, là thương hại, hay... là tình yêu?

Hôm ấy, Joss ra lệnh dẫn Gawin ra hồ phía sau phủ để hóng mát. Không có người hầu theo sau. Chỉ hai người bước đi giữa con đường lát đá phủ đầy rêu xanh, hoa rơi rải rác như thêu nên một khung cảnh vừa tĩnh mịch vừa lãng mạn đến kỳ lạ.

“Gió hôm nay đẹp thật.” – Joss bâng quơ.

Gawin không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ đi phía sau, lòng rối như tơ vò. Từng bước chân Joss in trên con đường nhỏ cũng khiến tim cậu như bị bóp chặt.

Bỗng, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa kéo đến. Một kỵ sĩ áo đen cưỡi con ngựa lồng lên như phát cuồng, lao thẳng về phía hai người. Người hầu kêu lên, đám gia nhân gần đó hốt hoảng tránh ra. Mặt Gawin tái đi.

Joss nhìn thấy ngựa lao tới, ánh mắt hắn không chút do dự. Trong một khắc, hắn quay người, đẩy mạnh Gawin về phía sau.

“Tránh ra!”

Cậu bị đẩy ngã xuống đám cỏ ven đường, đầu đập nhẹ vào đá, nhưng cơn choáng không làm tê liệt ý thức. Gawin mở mắt đúng lúc thấy Joss bị vó ngựa quét ngang vai, thân hình cao lớn của hắn ngã đập mạnh xuống nền đá. Máu từ vai trái trào ra như suối.

“JOSS!!!”

Gawin hét lên, toàn thân như không còn sức lực, nhưng vẫn vùng dậy lao đến. Cậu trượt dài bên cạnh Joss, hai tay run rẩy chạm vào vết máu đang loang đỏ chiếc áo gấm quý giá.

“Cậu... Cậu tỉnh lại đi... Làm ơn...”

Đám người xúm lại, nhưng Gawin không nghe thấy gì. Cậu chỉ nghe tiếng tim mình đập dồn, nghẹn ngào như bị xé nát.

“Gawin…” – Joss mở mắt, giọng khàn đặc – “Ngươi… khóc vì ta sao?”

“Im đi!” – Gawin nắm lấy tay hắn, gắt lên – “Đừng nói nữa! Đừng hỏi nữa!”

Lúc đó, cậu không thể hiểu nổi vì sao nước mắt mình lại rơi nhiều đến vậy. Cậu tưởng bản thân vẫn còn hận hắn, vẫn còn muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng khi thấy Joss nằm đó, máu chảy, hơi thở mong manh — cả thế giới trong lòng Gawin như sụp đổ., cảm xúc lúc này thật khó tả.

Cậu sợ.

Sợ hắn không mở mắt nữa.

Sợ không còn được nghe hắn gọi tên mình bằng cái giọng vừa lạnh lùng vừa dịu dàng ấy.

Sợ không còn ai bước vào phòng mỗi đêm, dù là để cười nhạo hay chỉ đơn giản là nhìn cậu.

Suốt ba ngày sau đó, Joss rơi vào trạng thái hôn mê. Đại phu ngày đêm ra vào, Gawin không rời nửa bước. Cậu chăm sóc hắn như một thói quen đã hằn vào máu: thay khăn, bón thuốc, lau mồ hôi.

Và những lời thì thầm lặng lẽ vang lên trong đêm.

“Cậu thật ngốc… Sao lại đẩy em ra chứ? Cậu bị thương rồi đây này… Cậu còn dám rời đi một lần nữa, em… em sẽ hận cậu đến chết…”

Nhưng Gawin biết, mình đã không thể hận được nữa rồi.

Tối ngày thứ tư, Joss khẽ động ngón tay. Gawin bật dậy, ánh mắt mở to trong hỗn loạn hy vọng. Đôi mắt Joss từ từ hé mở.

“Ngươi... vẫn ở đây?” – Hắn khàn giọng hỏi.

Gawin không nói gì, chỉ cúi đầu, ôm chặt hắn vào lòng.

Lần đầu tiên, Joss không đẩy ra.

Bên ngoài, gió xuân vẫn thổi nhè nhẹ. Nhưng trong lòng Gawin, một cơn bão đã dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jossgawin