Chương 21: Dưới bóng triều đình

Mấy ngày trôi qua trong tĩnh lặng. Joss dần hồi phục, có thể ngồi dậy và tự đi lại trong phòng. Vết thương tuy chưa lành hẳn, nhưng thần sắc hắn đã trở nên sáng hơn, ánh mắt cũng không còn sắc bén như trước. Gawin vẫn chăm sóc hắn từng chút một, cẩn thận đến mức khiến đám người hầu khác trong phủ cũng phải len lén nhìn theo với ánh mắt tò mò.

Ngày hôm đó, bầu trời xám xịt như báo hiệu điều chẳng lành. Cổng phủ chợt mở rộng, tiếp đón một vị khách đặc biệt – một thân áo choàng đỏ rực thêu rồng vàng, dáng vẻ uy nghi, đầu đội mũ vàng có tua ngọc rung rinh theo từng bước đi.

Người ấy chính là Thân vương Kamat, em cùng mẹ khác cha với hoàng đế hiện tại. Vị thân vương tiếng tăm lẫy lừng khắp chốn triều đình bởi sự mưu lược và thâm sâu khó lường.

Sự xuất hiện của Kamat khiến toàn phủ chấn động. Người hầu chạy đông chạy tây, gia nhân quỳ dọc hai bên hành lang. Ngay cả Joss, khi nghe tin cũng lộ vẻ ngạc nhiên rõ rệt. Hắn lập tức chỉnh lại y phục, ra tận cửa nghênh đón.

Gawin đứng từ xa, lặng lẽ quan sát vị thân vương với ánh mắt tò mò. Cậu chưa từng thấy ai mang khí thế áp đảo như vậy – như thể mỗi bước đi đều đè nặng cả không gian.

“Joss.” – Kamat nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lạnh như băng – “Lâu không gặp, ngươi lại để bản thân bị thương thế này à?”

“Chỉ là tai nạn nhỏ.” – Joss cúi đầu – “Sao ngài lại tới nơi này? Nếu thần đoán không lầm, thì đây không phải chuyến vi hành thông thường.”

Kamat liếc mắt nhìn quanh, rồi bước vào phòng khách chính. Giọng ông ta trầm thấp:

“Hoàng thượng có lệnh muốn điều tra vài chuyện cũ… liên quan đến cha ngươi. Và tất nhiên, liên quan đến ngươi.”

Joss khựng người. Gawin đứng phía sau lưng cũng chấn động.

Cha của Joss – cố Thượng thư Nội vụ – là một người quyền thế từng đứng đầu trong triều, nhưng đã mất nhiều năm trước trong một vụ tai nạn bất ngờ. Nhưng ai trong giới quý tộc cũng thì thầm rằng cái chết đó đầy mờ ám, thậm chí có liên quan đến những tranh chấp nội bộ hoàng tộc.

“Hoàng thượng vẫn chưa quên sao…” – Joss cười nhạt – “Dù thần đã rút lui khỏi triều chính bao năm.”

“Chính vì ngươi rút lui, nên giờ ngươi mới là kẻ khả nghi nhất.” – Kamat chống tay lên bàn, giọng sắc bén – “Bản thân ngươi còn giữ bao nhiêu bí mật từ ngày cha ngươi chết? Ví dụ như… sự tồn tại của một văn thư tuyệt mật, từng bị giấu trong phủ này?”

Gawin nắm chặt tay, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Cậu chưa từng nghe Joss nhắc tới điều gì như vậy. Văn thư tuyệt mật ư? Bí mật hoàng gia?

Joss vẫn điềm nhiên, dù ánh mắt hắn đã tối lại.

“Ngài muốn kiểm tra phủ ta?”

“Không.” – Kamat nhoẻn cười – “Ta muốn ở lại vài ngày. Chắc ngươi không từ chối một người mang lệnh bài của hoàng thượng chứ?”

Joss siết chặt tay áo, rồi gật đầu:

“Cửa phủ ta luôn rộng mở với người của hoàng tộc.”

Kamat cười, ánh mắt lướt nhẹ qua Gawin đang đứng cạnh. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn đó dừng lại lâu hơn một chút. Ông ta khẽ gật đầu, như thể đã nhận ra điều gì đó.

Sau khi thân vương rời khỏi phòng khách, Gawin lập tức quay sang nhìn Joss:

“Văn thư tuyệt mật là gì? Chuyện ông ấy nói có thật không?”

Joss không trả lời ngay. Hắn bước về phía tủ sách, lặng lẽ mở ngăn bí mật bên trong – nơi cậu chưa từng được chạm tới.

Một cuộn giấy cổ, buộc bằng dây lụa đen, được đặt cẩn thận bên trong.

“Đây là thứ phụ thân ta đã chết để giữ lại.” – Joss thì thầm – “Một mảnh sự thật về hoàng thất, có thể khiến ngai vàng đổi chủ. Vì nó, cả gia tộc ta từng suýt bị tru di.”

Gawin nhìn cuộn giấy, lòng cậu rối loạn. Cậu đã tưởng Joss chỉ là một cậu chủ độc đoán, tàn nhẫn, sống giữa quyền thế. Nhưng giờ, cậu bắt đầu thấy rõ: hắn đang sống giữa bão tố.

“Ngươi muốn biết tại sao ta lại lạnh lùng với cả thế giới, kể cả ngươi?” – Joss quay sang, giọng trầm hẳn xuống – “Vì ta không có quyền mềm yếu. Một khi để lộ sơ hở, người ta yêu quý nhất sẽ là kẻ đầu tiên bị lợi dụng.”

Gawin không nói gì. Cậu chỉ tiến lên một bước, đặt tay lên vai hắn – bờ vai từng bị thương vì bảo vệ cậu.

“Em sẽ không rời khỏi đây. Dù triều đình có là giông bão.”

Đôi mắt Joss khựng lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn thấy được ánh sáng dịu dàng trong mắt một người khác – không phải vì quyền lợi, không phải vì sợ hãi, mà là thật lòng.

Và hắn biết… những ngày tới, sẽ không còn bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jossgawin