Chương 27: Sóng ngầm từ hoàng tộc

Trời hôm ấy u ám khác thường. Mây đen kéo tới phủ dày khắp bầu trời, như thể báo hiệu điềm chẳng lành đang lặng lẽ tiến đến.

Từ sáng sớm, trong phủ đã râm ran tin đồn: một vị khách đặc biệt từ hoàng cung sẽ ghé thăm phủ Joss. Tin này chẳng khác gì tiếng sấm xé ngang màn yên bình ngắn ngủi vừa mới có chút manh nha giữa Joss và Gawin.

Joss đứng trong thư phòng, tay siết chặt tấu chương vừa được dâng lên. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn về phía sân trước – nơi đám hầu đang dọn dẹp kỹ càng từng viên đá, từng bức rèm lụa.

“Người của hoàng thất mà cũng đích thân đến đây…” – hắn lẩm bẩm.

Người đến không ai khác chính là Thái tử Phanu, kẻ từng có quan hệ không rõ ràng với mẹ Joss trước kia. Dưới danh nghĩa “thăm hỏi phủ lớn của một quý tộc có công”, chuyến đi lần này mang theo cả mùi âm mưu lẫn sự dò xét.

Gawin đứng lặng phía sau bình phong, nghe từng lời, cảm nhận không khí trong phòng đặc sệt áp lực. Dù Joss không cho phép cậu trực tiếp hầu hạ lúc tiếp khách, nhưng bằng cách nào đó, Gawin vẫn luôn tìm được góc đứng mà ánh mắt mình có thể dõi theo Joss.

Tiếng vó ngựa vang lên từ xa. Cánh cổng lớn mở ra. Đoàn xe ngựa phủ thêu rồng vàng tiến vào, từng binh lính hộ tống mặc giáp bạc sáng loáng, bước đi đầy uy nghiêm. Giữa đoàn, một chiếc kiệu chạm khắc hoa văn cao quý dừng lại trước chính sảnh.

Joss khoác lên người bộ trường bào thêu chỉ bạc, khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt không hề dao động.

“Tham kiến Thái tử.” – Hắn cúi đầu đúng một nhịp theo lễ.

Phanu bước xuống, vóc người thanh mảnh, mái tóc đen dài được búi cao, đôi mắt xếch nhẹ ánh lên sự sắc sảo lẫn kiêu ngạo. Hắn nở một nụ cười nửa miệng, nhìn Joss bằng ánh mắt khó đoán.

“Lâu rồi không gặp, Joss. Ngươi lớn thật đấy.”

“Đa tạ Thái tử đã lặn lội xa xôi ghé thăm phủ thần.”

“Ta nghe nói gần đây trong phủ ngươi có nhiều chuyện thú vị. Có vẻ như ngươi không còn là cậu chủ lạnh lùng vô cảm như lời đồn trước kia nữa.”

Joss vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. “Chuyện trong phủ vốn nhỏ nhặt, chẳng qua chỉ là người hầu cãi nhau, Thái tử nghe quá rồi.”

Phanu bật cười. “Ồ? Ta lại nghe nói… ngươi vì một tên hạ nhân mà trừng phạt cả quản sự, dọa cả thị vệ. Có vẻ trái tim băng giá cũng có ngày tan chảy rồi.”

Lời nói nửa thật nửa trêu ấy, nếu là trước kia, Joss đã không ngần ngại phủ nhận. Nhưng lần này, hắn chỉ im lặng, không xác nhận cũng chẳng phản bác.

Sự im lặng ấy khiến Phanu càng hứng thú hơn. Hắn nhìn quanh phủ, rồi đột nhiên hỏi: “Tên hạ nhân đó, ta có thể gặp không?”

Joss cau mày. “Hắn thân thể yếu, còn đang nghỉ ngơi.”

“Chỉ là nhìn một chút thôi mà.” – Phanu nghiêng đầu, nụ cười vẫn không tắt. “Hay là… ngươi đang sợ?”

Câu hỏi ấy như nhát dao sắc lẻm xé toạc bề ngoài bình tĩnh của Joss. Hắn biết rõ – nếu Gawin để lọt vào mắt Phanu, hậu quả sẽ chẳng hề đơn giản. Không phải vì Gawin có mưu đồ gì, mà chính vì ánh mắt kẻ quyền lực kia – luôn thích cướp lấy những thứ không thuộc về hắn.

“Tên đó là của ta.” – Joss thốt ra, giọng trầm như sấm. “Không phải món đồ để ai muốn nhìn là nhìn.”

Không khí trong phòng lập tức đông đặc lại. Đám hầu xung quanh tái mặt, cúi gầm đầu, không ai dám lên tiếng.

Phanu vẫn cười, nhưng ánh mắt đã tối đi một phần. “Ngươi thay đổi thật rồi, Joss.”

“Không phải thay đổi,” Joss nói, giọng đầy dứt khoát. “Chỉ là lần này, ta không để ai chạm vào những gì thuộc về ta.”

Một khoảnh khắc dài trôi qua.

Cuối cùng, Phanu cười nhạt. “Được thôi. Ta không ép. Nhưng nhớ lấy, Joss… những thứ ngươi muốn giữ, chưa chắc đã giữ được nếu lòng không đủ cứng.”

Hắn rời phủ sau đó không lâu, mang theo đoàn hộ vệ rời đi trong im lặng, nhưng để lại một tầng sóng ngầm khó đoán phía sau.

Trong phòng tối, Gawin ngồi bên cửa sổ, nhìn trời chuyển mưa.

Khi Joss bước vào, cậu lập tức đứng dậy. “Thái tử đến… là vì tôi?”

Joss im lặng một lúc rồi mới trả lời: “Có lẽ một phần. Nhưng đừng lo. Ta sẽ không để ai chạm vào ngươi.”

Gawin nhìn Joss, lần đầu tiên cảm nhận được sự che chở thật lòng, không phải vì dục vọng, mà vì một điều gì sâu sắc hơn.

Thế nhưng… trong lòng cậu vẫn rối bời. Tình cảm vừa nảy sinh chưa đủ để dập tắt nỗi sợ, cũng chưa đủ để biến tổn thương thành yêu thương.

Ngoài kia, gió bão sắp kéo đến. Và Gawin biết – sẽ có nhiều hơn một thử thách đang chờ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jossgawin