Chương 7:Truy Diệt kẻ ngáng đường
Trưa hôm ấy, nắng không gay gắt, nhưng không khí trong phủ lại đặc sệt đến nghẹt thở. Phía hành lang dài dẫn vào hậu viện, từng bước chân của Joss vang lên trầm đục, tựa tiếng trống âm u của một cơn giông đang kéo đến.
Hắn vừa từ phòng tối trở về. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám hạ nhân đang cúi rạp bên đường như rắn mất đầu. Đôi môi Joss cong nhẹ, nhưng không mang chút ý cười nào. Chỉ là giận dữ đã hóa thành điềm nhiên, điềm nhiên đến đáng sợ.
Trong đại sảnh, quản sự cùng các người hầu cấp cao đã được triệu tập.
“Đêm qua,” – giọng Joss vang lên, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, nhưng khiến ai nấy lạnh sống lưng – “có một kẻ đã lẻn vào phòng tối. Kẻ đó… đã chạm vào đồ của ta.”
Tất cả im phăng phắc. Không ai dám ngẩng đầu. Một số người thoáng run rẩy. Dù không nói rõ, nhưng ai cũng hiểu, “đồ” mà Joss nhắc đến chính là Gawin – người hầu mới, hiện đang hấp hối vì đòn roi của chính hắn.
“Ta không cần biết là ai,” – Joss nói tiếp, giọng bắt đầu lạnh tanh – “nhưng kể từ hôm nay, tất cả người hầu trong viện đều bị giam trong phạm vi ngủ nghỉ. Từng kẻ một sẽ bị tra xét. Kẻ nào khai ra sự thật, sẽ được giữ mạng. Kẻ nào im lặng… chết cùng kẻ phản nghịch.”
Một cơn rùng mình đồng loạt lan qua từng sống lưng.
Quản sự già – ông Somchai – ngẩng đầu, cẩn trọng hỏi: “Cậu chủ Joss… chuyện này có cần báo với lão gia không ạ?”
“Không.” Joss đáp ngay, mắt lóe lên vẻ sắc lạnh. “Cha ta không cần biết. Đây là chuyện trong phủ… của ta.”
Ông Somchai chỉ biết cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.
Cùng lúc đó, ở phòng tối, Gawin vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhưng trong cơn mê, cậu nghe thấy tiếng bước chân, tiếng la hét… rồi tiếng ai đó bị đánh, bị bắt.
Giữa làn sương mù dày đặc của ý thức, một ý niệm chợt hiện ra rõ ràng: Joss đã biết. Hắn biết có người cứu mình. Và hắn sẽ không bỏ qua.
Tấm khăn thêu dưới gối đã bị lấy đi.
Cậu khẽ run, không vì vết thương trên thân, mà là vì lo sợ – không phải cho mình, mà cho người kia.
Buổi chiều, cả hậu viện như bị lật tung. Từng phòng bị kiểm tra. Hòm gỗ, rương vải, cả những khe giường, ngăn gác bếp đều không bỏ sót.
Một người hầu bị lôi ra vì có dấu hiệu lạ trên tay áo. Là một tiểu đồng tên Phi – bạn ngủ chung phòng với Tam.
Joss đích thân xuất hiện.
Hắn ngồi trên ghế dài phủ gấm, dưới tán cây hoa sứ đang rụng cánh, ánh sáng vàng hắt lên nửa gương mặt đầy vẻ nhẫn tâm. Gió thổi qua làm mái tóc dài khẽ bay, khiến hắn trông như vị vương trẻ đang xét xử tội nhân.
“Ngươi,” – hắn chỉ tay vào Phi, “đêm qua ở đâu?”
“Thưa… thưa cậu chủ, tôi… tôi ngủ trong phòng…” – Phi run rẩy.
“Có ai chứng kiến không?”
“Có… Tam… Tam ở cùng tôi…”
Joss mỉm cười.
“Vậy gọi Tam đến.”
Tam bị kéo ra chỉ một lát sau. Mặt tái nhợt, môi mím chặt. Dù sợ đến không đứng vững, y vẫn cố không nhìn thẳng vào mắt Joss.
“Tam,” – Joss nói chậm rãi, “ngươi có thể cứu bạn ngươi khỏi cái chết… chỉ cần nói thật. Ai đã lẻn vào phòng tối? Là ngươi? Hay là hắn?”
Cả sân im lặng đến nghẹt thở.
Tam cúi đầu. Rồi, bất ngờ quỳ xuống.
“Là tôi…”
Tiếng thốt ra khiến nhiều người há hốc.
Joss nhướng mày. Hắn không bất ngờ vì lời nhận tội, mà vì sự cam chịu trong đôi mắt Tam. Không van xin, không đổ lỗi. Chỉ lặng lẽ cúi đầu nhận tội – như thể cứu một người, với y, là điều đáng để đánh đổi mạng sống.
“Vì sao?” – Joss hỏi. “Ngươi biết kết cục mà.”
Tam đáp, giọng bình thản: “Vì hắn từng cứu tôi khỏi chết oan. Tôi chỉ trả ơn.”
Joss im lặng giây lát.
Rồi đột nhiên, hắn đứng dậy, bước đến trước mặt Tam.
Một tay nắm cằm y nâng lên.
“Trả ơn?” – hắn nhếch môi. “Thứ như ngươi, có gì để trả? Mạng ngươi đáng giá sao?”
Tam cắn môi, không đáp.
Joss buông tay, quay lưng.
“Giữ lại mạng nó.” – Hắn nói với quản sự. “Nhốt vào hầm đá bảy ngày. Không cơm, không nước. Nếu sống sót, ta sẽ tha.”
Cả sân rúng động.
Một lời tuyên án – nhẹ tênh nhưng tàn độc.
Gawin, trong bóng tối của phòng giam, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.
Hy vọng mong manh vừa lóe lên, đã bị Joss bóp nghẹt không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip