Phiên Ngoại 1 Nơi bình yên thuộc về chúng ta

LỜI NHẮN CỦA TÁC GIẢ: Nay tặng cho mọi người mấy chương phiên ngoại đọc chơi .

                          _______________
Gió đầu xuân lướt nhẹ qua những hàng tre, mang theo hương hoa cỏ ngập tràn khắp vùng quê yên ả. Sau bao biến cố, Joss và Gawin cuối cùng cũng rời xa kinh thành, chọn một vùng đất xa xôi nơi không ai biết đến thân phận thật của họ để bắt đầu cuộc sống mới.

Ngôi nhà gỗ giữa thung lũng nhỏ không quá sang trọng, nhưng ấm cúng lạ thường. Bên hông nhà có dòng suối chảy quanh năm, phía trước là ruộng lúa xanh rì, xa xa là dãy núi tím mờ trong ánh chiều tà.

Sáng sớm, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi, Gawin đã dậy sớm nhóm bếp. Mùi cháo gạo thơm dịu lan tỏa khắp căn nhà, xen lẫn mùi thảo dược phơi ngoài sân. Joss ngồi bên bàn, khoác tấm áo mỏng, tóc rối nhẹ, lười biếng dựa vào thành ghế, đôi mắt chưa tỉnh hẳn nhưng ánh nhìn lại dịu dàng lạ thường.

“Ta từng nghĩ ngươi không biết nấu ăn,” Joss cười, nhìn cậu múc cháo vào bát.

Gawin không đáp, đặt bát cháo xuống trước mặt hắn rồi quay lưng, miệng lẩm bẩm: “Lúc đó ngài đâu cho tôi làm gì ngoài hầu hạ…”

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Joss khựng lại, sau đó bật cười. Hắn kéo tay Gawin ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi thản nhiên gắp miếng đậu hũ bỏ vào bát cậu: “Giờ ngươi là người ta yêu, đâu thể để ngươi chỉ hầu hạ nữa.”

Gawin đỏ mặt, mím môi nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Cuộc sống ở vùng quê không hề dễ dàng với một người từng quen sống trong phủ lớn như Joss, nhưng hắn lại thích nghi bất ngờ. Hằng ngày hắn cùng Gawin ra đồng, trồng rau, chăm gà. Có hôm Joss vụng về khiến lũ gà bay toán loạn, Gawin cười đến chảy nước mắt, còn hắn thì đứng giữa chuồng gà như muốn chôn mình xuống đất.

Tối đến, cả hai cùng nhau tắm suối. Dưới ánh trăng mờ, tiếng nước bắn tung, tiếng cười vang vọng cả một vùng núi. Có lúc Gawin nhón chân vẩy nước lên mặt Joss, bị kéo xuống ôm chặt trong nước. Hơi thở quấn quýt, môi chạm môi trong cái rét ngọt ngào của đầu xuân. Không còn là dục vọng mù quáng, chỉ còn là khát khao gần gũi, như hai kẻ từng lạc nhau, giờ chỉ muốn dính lấy nhau cả đời.

Có một lần, Gawin hỏi hắn: “Nếu ngày đó tôi không cố chấp tha thứ, chúng ta liệu có thể thế này không?”

Joss nhìn cậu hồi lâu, rồi đặt bàn tay lên ngực trái của mình. “Nếu ngày đó ngươi không quay lại… nơi này có lẽ đã sớm hóa đá rồi.”

Câu trả lời ấy khiến Gawin im lặng thật lâu. Cậu không nói, chỉ nghiêng đầu tựa vào vai hắn. Những vết thương cũ vẫn còn đó, nhưng đã thôi rỉ máu. Bởi vì giờ đây, chúng được bao phủ bởi hơi ấm của sự tha thứ và tình yêu.

Mỗi tháng, Joss đều tự tay thêu một sợi chỉ đỏ nhỏ lên áo ngủ của Gawin. Hắn nói, đó là “kết duyên chỉ”, dù không có lễ thành thân, không có gia phả hay hôn thư, hắn vẫn muốn đánh dấu Gawin là của mình. Gawin mắng hắn trẻ con, nhưng mỗi lần thấy sợi chỉ ấy, tim cậu lại đập nhanh một nhịp.

Đêm mùa hạ, trời nóng bức, Gawin lăn qua lăn lại không ngủ được. Joss kéo cậu vào lòng, nói bằng giọng khàn khàn: “Muốn có con không?”

Cậu giật mình, trợn mắt: “Chàng nói gì vậy?!”

Joss bật cười, cọ mũi vào cổ cậu: “Ta nghe người trong trấn nói, giờ có thuốc cho nam mang thai rồi đấy.”

“Chàng định mang à?” – Gawin bĩu môi.

“Không. Ngươi mang.” – Hắn thản nhiên.

“Ta… ta… không có!” – Gawin lắp bắp, đấm nhẹ vào ngực hắn.

Joss vẫn cười, ánh mắt nhu hòa như trăng rằm. Không ai biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại – được cùng Gawin đùa giỡn dưới mái nhà nhỏ này – với hắn, đã là điều kỳ diệu nhất.

Một buổi chiều, khi Gawin đang phơi dược, có bé con hàng xóm chạy tới gọi: “Thúc thúc Gawin ơi! Ca ca Joss nói sắp mưa, bảo thúc mang đồ vào!”

Gawin chạy vội ra sân, Joss đang che mái hiên bằng tấm vải dầu, tay ướt nước nhưng mặt không giấu được lo lắng. Cậu đứng nhìn hắn một lúc, rồi bật cười.

“Chàng biết lo rồi à?”

“Ta không muốn ngươi ốm.” – Joss nhìn cậu, giọng nghiêm túc.

Giữa khoảng trời mưa bụi, Gawin nhào đến ôm hắn thật chặt. Không phải ai cũng có thể có một người từng làm tổn thương mình, sau đó quay lại, sẵn lòng che mưa chắn gió như thế.

Và như thế, dù không phô trương, không lễ nghi hoa mỹ, Joss và Gawin sống bên nhau như một cặp phu phu thực thụ – gắn bó bằng lòng tin, yêu thương bằng chân thành.

Ngoài kia, thế gian vẫn xoay vần, nhưng trong căn nhà nhỏ, họ chỉ cần nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jossgawin