Phiên Ngoại 3 Lần đầu cãi nhau khi sống chung

Cuộc sống nơi vùng quê yên bình trôi qua từng ngày. Joss và Gawin đã quen với những buổi sáng hái rau trong vườn, buổi trưa dọn dẹp nhà cửa và chiều thì dắt nhau đi dạo trên con đường đất đỏ rợp bóng cây. Những tưởng hạnh phúc chỉ có thể vun đắp bằng yêu thương, nhưng hóa ra, cả những lần giận dỗi cũng là một phần của yêu.

Hôm ấy, trời đổ mưa từ sáng. Mưa không lớn, chỉ đủ khiến đất ngoài sân trở nên sũng nước và những con gà chạy lạch bạch vào hiên trú.

Gawin từ sớm đã lụi cụi nấu ăn, gương mặt vui vẻ vì hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm họ dọn về sống chung. Cậu dự định nấu món cá nướng mà Joss thích nhất. Nhưng khi đi xuống bếp mới phát hiện cái rổ cá đặt ngoài hiên đã bị mèo hoang tha mất một con, phần còn lại cũng bị xới tung.

Cậu thở dài, quay vào. Vừa lúc đó, Joss từ trên núi về, người ướt sũng. Hắn bước vào nhà, đặt bó củi xuống đất rồi ngẩng lên nhìn Gawin.

“Làm gì mà mặt bí xị vậy?” – Joss hỏi, cởi áo ngoài treo lên giá.

“Cá bị mèo tha mất rồi.” – Gawin nói, giọng nhỏ đi vì bực.

“Thì bắt con khác, có gì đâu.”

“Chàng tưởng dễ chắc? Chàng nói đi là đi, chẳng nói tiếng nào, để ta một mình xoay sở hết mọi việc!”

Lần này, giọng Gawin cao hơn, ánh mắt cũng không còn dịu dàng như mọi khi. Joss cau mày.

“Ta chỉ đi lấy củi. Trời lạnh như thế, không có củi thì tối ngủ cũng rét. Ta không nghĩ chuyện nhỏ như mấy con cá lại khiến ngươi bực đến vậy.”

“Không phải vì cá!” – Gawin hét lên, nước mắt bất chợt lưng tròng. “Là vì hôm nay… hôm nay là ngày kỷ niệm một năm chúng ta sống cùng nhau. Ta muốn nấu bữa cơm ngon, muốn chàng ngạc nhiên, muốn chúng ta có một ngày thật đẹp… Nhưng chàng không nhớ gì cả.”

Joss đứng lặng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra – chính mình đã vô tình xem nhẹ những điều nhỏ nhặt mà với Gawin lại vô cùng quan trọng.

Hắn bước lại gần, định nắm tay cậu thì Gawin quay đi. “Đừng… để ta yên.”

Lần đầu tiên họ có khoảng lặng như vậy. Cả buổi chiều, Gawin im lặng, chỉ lặng lẽ dọn dẹp, nấu lại bữa ăn đơn giản bằng rau luộc và đậu phụ. Joss thì ngồi ngoài hiên, nhìn mưa rơi, không vào bếp như thường lệ.

Trời tối dần, căn nhà nhỏ im ắng lạ lùng.

Khi Gawin dọn bát ra bàn, Joss không ngồi vào ngay. Hắn đi vào phòng, mang theo một gói giấy bọc kín, đặt lên bàn ăn.

“Ta không giỏi ghi nhớ ngày tháng,” – hắn bắt đầu, giọng trầm thấp. “Nhưng ta nhớ rõ từng lần ngươi cười, từng lần ngươi khóc, từng món ăn ngươi thích. Ta không nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm, nhưng ta biết… ngươi là người đầu tiên khiến ta cảm thấy muốn sống thật tốt.”

Gawin ngẩng lên. Hắn mở gói giấy ra – bên trong là một chiếc khăn tay, thêu vụng về chữ "G" và một nhánh hoa nhỏ ở góc.

“Ta đã nhờ bà lão trong trấn dạy thêu. Định để xong mới tặng, ai ngờ lại muộn thế này…”

Nước mắt Gawin rơi lã chã. Cậu bước đến, ôm chầm lấy Joss. “Ngốc… ta đâu cần quà cầu kỳ. Chỉ cần chàng… ở bên ta, nhớ ta một chút thôi.”

Joss siết chặt cậu trong lòng. “Ta xin lỗi. Từ nay, bất kể ngày nào, chỉ cần là ngày bên ngươi, ta đều xem là kỷ niệm.”

Họ cùng nhau ăn bữa tối giản dị, nhưng trong lòng lại ngập tràn vị ngọt. Sau đó, Joss ngồi thêu tiếp khăn, Gawin kề vai ngắm hắn, không còn giận dỗi nữa.

Ngoài trời, mưa đã ngớt. Ánh trăng lấp ló sau tầng mây mỏng. Trong căn nhà gỗ ấm áp, hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, cùng giữ lấy một tình yêu không hoàn hảo, nhưng là duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jossgawin